Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 25: Giá mà phong thích tôi!



Mệt mỏi quá...khó chịu quá...Những cú shock cứ đè nặng lên tim tôi như những quả bộc phá ngầm.

Nếu người bạn mà mình coi trọng bỗng dưng biến mất thì liệu bạn có chịu nổi không?

.

.

.

- Bà khoẻ không?

Lam ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt bình thản. Là nó quá vô tâm hay chỉ đang giấu đi?

- Bình thường!

- Shi này! Hay bà thích nó rồi?- Lam bỗng hỏi một câu và khiến tôi phát khùng:

- Bà dở à? Tình bạn của tui dành cho Dương vượt xa cái ngưỡng đó lâu rồi! Nó là tình bạn! Tình bạn và với tui nó thành vĩnh cửu...bà hiểu không? Nó thích ai? Yêu ai? Chẳng phải việc của tui! Tui chỉ cần biết nó vẫn còn coi chúng ta là bạn thân, tương lai cả ba sẽ cùng tới Akihabara...nhưng mà...

Tôi dừng lại...im lặng. Sống mũi cay cay. Giờ đây cậu ấy ở đâu...sống chết ra sao tôi còn chẳng biết.

Ừ thì từ nhỏ đến lớn, bạn bè chẳng đứa nào thật lòng tốt với tôi. Giờ có Lam và Dương, bọn thằng Đức, cuộc sống của tôi chẳng còn những màu sắc nhạt nhẽo. Với tôi, tất cả đều đã trở thành những mảnh ghép chẳng thể thiếu. Thích Dương?

Không! Chưa bao giờ tôi hình dung ra việc đó cả? Vì đơn giản, tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã đi xa hơn tình yêu. Nó vừa giống như tình đồng đội, tình anh em lại giống như những tình cảm bạn bè cao cả trong những bộ Anime mà tôi cày không biết chán. Tôi sẵn sàng khẳng định việc này!

Lam không nói gì cả, chỉ khẽ cười!

Vâng! Cười cái quái gì? Nó thích cái bộ mặt của tôi lúc điên lắm à?

.

.

.

Ngồi ở bờ sông, ngắm cây cầu bắc ngang và mặt trời ở bên kia thành phố, lòng man mác buồn. Lồng ngực cứ nôn bao, muốn khóc cũng chẳng được...khó chịu lắm.

- Đại Ca! Chẳng giống Ca chút nào hết...nhỉ?

Tôi ngẩng lên, là Vũ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, chất chứa bi thương. Cái bóng cao cao của nó được mặt trời kéo dài ra, ánh nắng chiều tà phủ lên khiến nó giống như thiên sứ với ánh hào quang đang hạ phàm vậy. Tôi không nhìn nó nữa, nhàn nhạt nói:

- Tao biết! Mày khỏi cần nhắc!

- Nhưng nhìn Phong thể này tôi đau lòng lắm có biết không?

Nó bỗng dưng hét lên, giữ chặt lấy vai tôi. Đôi mắt đau đớn xen lẫn giận dữ này tôi chưa bao giờ thấy ở Vũ cả.

- Hôm nay! Tôi sẽ không coi Phong là đại ca nữa, tôi sẽ nói chuyện với Phong như hai người bạn bình thường. Phong nhớ lần đầu tôi gặp Phong không? Phong đã bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại chấp nhận làm đệ tử cho một con nhóc mà lẽ ra khi ấy tôi đủ sức đánh bại? Lí do vì sao mà tôi theo Phong tới tận bây giờ?

Nó ngừng lại, hít sâu rồi dõng dạc nói:

- Vì tôi thích Phong từ lâu rồi!

.

.

.

Thời gian ơi, xin hãy chạy đi, đừng dừng lại.

Tôi cảm thấy không gian và thời gian đều phanh gấp lại. Câu mà nó vừa nói ra bay vòng vòng trong đầu tôi.

- H...hả?

Tôi nghệch ra, cười méo mó. Nhìn gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì ngượng hay tức của nó mà tôi chẳng biết làm gì ngoài bộ mặt ngu ngu này. Kí ức từ cái thời trẻ trâu dội về!

.

Lúc đấy tôi học lớp ba, chẳng có bạn bè gì hết. Bọn con gái trong lớp đều tránh xa vì theo như mọi người nhận xét thì tôi rất đáng sợ. Một lần đi học về qua con hẻm nhỏ, tôi bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau. Mắc bệnh tò mò bẩm sinh, tôi nhanh chóng chạy vào coi. Và điều gì đây?

Một thằng nhóc trạc tuổi nhưng cao hơn tôi một cái đầu, quần áo xộc xệch, gương mặt đẹp trai nhưng đôi mắt đanh lại cực kì đáng sợ. Nó vừa lạnh lại toả ra sát khí. Cây gậy trên tay nó nhuốm máu. Xung quanh nó là hơn mười thằng đầu gấu nằm la liệt. Trên trời, hoàng hôn đỏ rực kết hợp với quang cảnh vắng vẻ, với những tên đầu gấu bất tỉnh, và thằng nhóc đáng sợ cùng cây gậy máu. Hoàng hôn kéo chiếc bóng của nó dài ra trên nền cỏ tạo nên sự cô độc lạnh lẽo. Nó quệt vệt máu trên khoé môi và nhìn tôi. Đôi mắt lạnh của nó xoáy sâu vào tôi như câu hỏi nó vừa thốt ra:

- Không sợ à?

- Không! Cậu làm đệ tử của tôi đi!

.

Giờ nhớ lại mới thấy ghê! Lúc đó tôi bị khùng mới đi đề nghị như vậy với một thằng nhìn giống "sát nhân hàng loạt"...hơ hơ!

Nhưng nhờ thế mà tôi mới có một thằng đệ tốt! Và giờ nó đang tỏ tình với mình...lạy Chúa tôi!

- À...hình như tao có kêu mày làm đệ tử thì phải?- Tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Phong không thấy lạ à? Lúc đó tôi thừa sức đập cho Phong một trận khi tự dưng một đứa không rõ trai hay gái kêu mình làm đệ nó! Nhưng tôi không làm vậy...tôi muốn thử xem Phong sẽ làm gì tiếp theo. Và tôi thích Phong lúc nào không hay...nhưng giá mà Phong thích tôi thì tốt!

Đức cười khổ. Đôi mắt lạnh ngày ấy giờ ấm áp và chất chứa nỗi bi thương.

- Không! Tôi nhất định sẽ thích cậu!

Tôi ngạc nhiên với chính câu nói của mình. Và lúc lời nói thốt ra cũng là lúc cuộc sống của tôi mở ra chương mới...

.

.

.

Shi: Yo mina! Ahuhu T_T tớ drop lâu rồi...còn ai theo dõi không nà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.