Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 39: Anh rể, em rể tương lai



6 giờ sáng, Nhược Quang Dao chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ liền chuẩn bị vali tới sân bay.


Cho dù là Nhược Quang Dao hay người nhà của Nhược gia đều có ngoại hình không tầm thường, cho nên Nhược Quang Dao chỉ cần bình thường bước tới cổng vào liền có mấy ánh mắt nhìn theo.


Mà lần này Nhược Quang Dao không hề báo cho Nhược Vũ giờ bay của mình cho nên Nhược Vũ không nghĩ anh ta sẽ tới đây thật.


Trong phòng khách, Nhược Vũ đôi mắt tròn mở to, mày nhăn nhíu chặt nhìn chằm chằm vào nam nhân phía trên


"Anh mau đứng dậy cho tôi, lập tức"


"Từ từ, tôi cũng không có làm gì em" Darius trong lòng vẫn muốn có gì đó xảy ra nhưng mà bây giờ không phải lúc


Hiện tại toàn bộ cơ thể Nhược Vũ đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa dài, người trên thân cô là Darius Vincent anh ta đang vô cùng chật vật, một chân quỳ gối chống trên ghế, một chân đang kẹt ở thành bàn trà, hai tay lại khóa chặt Nhược Vũ cô nhìn thoáng qua vô cùng mập mờ.


"Vũ..." Tiếng gọi vang lên trong khung cảnh hỗn loạn, tiếng bước chân lại dừng hẳn, Nhược Vũ ngửa cổ nhìn...là Nhược Quang Dao


Một lần nữa Nhược Vũ mở to đôi mắt đẹp hai tay đẩy ngực Darius hướng lên, anh ta chân cũng rút ra được rồi nhưng mà về Nhược Quang Dao thì không rõ đã thoát khỏi nút thắt kia chưa.


"Cái này là bị kẹt thôi, không có gì hết" Nhược Vũ xua xua tay, thật sự là không có xảy ra chuyện gì.


"Sao anh tới đây được, à không, sao anh vào được đây?" Nhược Vũ chỉnh quần áo, đứng dậy hỏi anh ta, Darius Vincent ngồi một góc sofa nhìn theo.


"Biết mật khẩu từ bố già, sao tên kia cũng ở đây?" Nhược Quang Dao thả vali ra, đi một đoạn tới chân Nhược Vũ chống thắt lưng nhướng mày, không lầm thì là hôn phu của Nhược Vũ chăng


"Anh không biết lão ba bảo chúng em sống chung à?" Nhược Vũ nhướng mày, môi nhỉnh nét cười rồi lại từ từ tới sofa ngồi xuống. Lão già này vẫn còn lắm chuyện giấu Nhược gia thật. Nhưng mà không sao, từ từ rồi cũng sẽ bị Nhược Vũ cô khui từng cái từng cái một.


Ánh mắt cô chợt xẹt qua tia sáng, là rất nhanh đến không nhận ra...


"Ơ kìa, anh ngồi đi chứ, anh đang rất mệt đúng không, sao còn đến đây chứ?"


"Không đến đây làm sao thấy được thân mật của hai đứa đây" lời nói tựa như đùa cợt của anh lớn nhưng chỉ có Quang Dao biết được trong đó có bao nhiêu ghen tị, bao nhiêu căm phẫn


"Chào anh, tôi là Darius Vincent, hôn phu của Rainia" Darius Vincent nắm mọi cảm xúc xoay vòng trong đôi mắt đen kia, chính là không bỏ xót dù chỉ một chút, cho nên anh ta phải đánh một cú phủ đầu.


"Ồ, chào cậu"


Không phải là "rất vui được gặp cậu" hay "con bé đã làm phiền cậu" mà là "ồ, chào cậu" chỉ có Nhược Vũ là không nhận ra điều bất thường trong đó mà thôi. Bởi lẽ hai tên nam nhân kia là hai gã cáo già trong kinh doanh, thương trường hoặc đơn giản hơn bọn họ ngửi được mùi hương của tình địch chăng?


Một cú bắt tay, một câu chào hỏi, đã chính thức mở ra một bước ngoặc mới cho Nhược Vũ, Nhược Quang Dao và người đàn ông ngậm thìa vàng Darius Vincent bọn họ, trong lòng sẽ sớm nhận ra được đây là một khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời họ sau này...


"Chúng em không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà...cho dù có cũng rất tốt, đúng không anh?" Darius Vincent ngồi kế bên Nhược Vũ ánh mắt có mấy ý vị không rõ hứng thú nhìn Nhược Quang Dao trước mặt, lại khẽ cười


"Tôi tin em gái tôi" Nhược Quang Dao khẽ cuối đầu lấy tách trà khéo léo che đi mấy tia tức giận trong đôi mắt đẹp, răng khẽ nghiến chặt rồi thả ra, cơ mặt lại thay đổi rồi. Thật là giả tạo quá đi Nhược Quang Dao ạ!


Cài gia tộc Vincent này quá khó đối phó rồi, phải không nhỉ?


"Hai người cứ làm quen nhé, em lấy tráng miệng cho hai người" Nhược Vũ mỉm cười nhìn Nhược Quang Dao còn chưa nhìn tới Darius đã quay lưng vào phòng bếp, một màng này khiến Nhược Quang Dao có chút...thoải mái


Darius thấy loại ánh mắt kia khẽ cười, anh ta ngả người ra lưng ghế, tay lại nghịch nghịch tách trà, không cần nhìn vào mặt của Nhược Quang Dao


"Mèo nhỏ này sẽ sớm thôi đôi mắt chỉ hướng về tôi, anh rể ạ"


"Ồ, vậy sao?" Nhược Quang Dao gương mặt như bất ngờ hỏi ngược lại, bởi vì chính anh mới là người hiểu rõ tiểu Vũ nhà anh nhất, còn tên dở hơi này, đơn giản chính là không có cửa.


Darius Vincent dừng động tác, di chuyển ánh mắt lên trên gương mặt đậm nét người dân T quốc kia, nhìn đến chán ghét. Nhược Quang Dao này có vẻ nên biến mất sớm một chút, nhỉ!


Thứ gì người nhà Vincent muốn sẽ không thể để nó vụt khỏi tay, đồ vật cũng vậy và Nhược Vũ cũng vậy, Rainia à Rainia em sớm thôi sẽ là vợ của Darius Vincent sẽ là phu nhân của gia tộc Vincent là người phụ nữ đắt giá nhất ở cái giới thượng lưu này. Em phải cưới tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.