Đây là đại hội ba năm mới tổ chức một lần tính từ ngày hoàng đế lên ngôi, hôm nay là lần tuyển tú đầu tiên của tân đế Hoàng Phủ Vân Long. Sở dĩ có quy định hoàng đế lên ngôi ba năm mới được tuyển tú, chỉnh đốn hậu cung là do thái tổ khai quốc sợ con cháu đời sau vì hưởng tửu sắc mà quên giang sơn, khiến giang sơn bị hủy.
Vĩnh Thiên lại là quốc gia cho phép nam nhân cũng có thể kết hôn, cho nên đại hội tuyển tú không chỉ có nữ nhân mềm mại uyển nhược, còn có cả nam nhân anh khí liêu nhân nhưng cũng phải khiến người ta ca thán hai chữ mỹ nhân.
Hậu cung được chia thành hai phần, một bên là do Hoàng hậu chưởng quản, một bên là Hoàng quân chưởng quản, phân chia ở Phụng Nghi cung và Long Hiên Các. Hai vị trí đó sẽ dành cho hai người có uy tín nhất của hai bên do hậu cung chấp thuận sau hai năm kết thúc đại hội tuyển tú, đó là phòng ngừa tranh đấu hậu cung kịch liệt gây ra những thảm án không thể hồi vãn.
Năm nay hoàng đế tuyển 38 phi tần, trong đó có 20 tú nữ, 18 tú nam, tất cả đều là con cháu quan lại thế gia, tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa không gì không tinh.
Nhưng giữa một bầy thiên nga kia, người ta lại nhìn thấy một bóng dáng đơn bạc, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm bị khinh miệt, coi thường. Người ta nói hắn được tuyển là vì hắn là cháu ngoại của tể tướng đương triều, nhưng ai cũng biết vị cháu ngoại của tể tướng là một nỗi nhục của lão, là đứa cháu do tam tiểu thư bị hái hoa tặc cưỡng gian sinh ra, tam tiểu thư lại vì sinh khó mà chết. Số phận của vị cháu ngoại này ai cũng biết có bao nhiêu thê thảm, nhưng không ai dám can dự, ai lại ngu ngốc vì một kẻ ti tiện mà chống đối tể tướng đương triều chứ?
Việc hắn được tuyển vào cung chẳng qua là do cháu nội của tể tướng do đại công tử sở sinh, người được chọn, đột nhiên bị bệnh lạ, không còn cách khác tể tướng đành đem đứa cháu ngoại bị vứt bỏ ở tiểu viện hẻo lánh nằm sâu nhất trong phủ tể tướng tạm thời thay thế để vượt qua đại hội tuyển tú.
Lâm Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn những kẻ đang hớn hở nhận sắc phong cùng phần thưởng, hắn chỉ cảm thấy đây là một trò cười mà lại không thể cười được.
Hắn, đường đường một nhà văn uy vọng khắp thế giới, một đệ nhất sát thủ mệnh danh Tu La, lại vì ngâm nước nóng quá lâu mà xuyên không trở thành một tên vô dụng, người người coi thường, khinh miệt, lại bị ép buộc trở thành thế thân tiến cung trở thành một trong những phi tần mong chờ sủng hạnh của hoàng đế.
- Ai nha! Đây chẳng phải cháu ngoại của tể tướng sao? Sao công tử lại đứng đây?
Lâm Hạo Thiên nhàm chán liếc nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn vốn trời sinh đối nữ nhân không có cảm giác, nên hắn chỉ cảm thấy ánh mắt khinh thường cùng giọng điệu kiêu ngạo trào phúng trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng như một con khỉ đang múa may khiến người chú ý!
Nữ nhân thấy đối phương chỉ liếc nàng một cái rồi chẳng thèm nhìn tới lần hai khiến lòng tự tôn của nàng bị tổn hại, nàng đường đường là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, đệ nhất mỹ nữ kinh thành, lại bị người dùng ánh mắt nhìn một kẻ qua đường để nhìn, nàng làm sao có thể chịu nổi?
- Thái độ của Lâm công tử thật khiến tiểu nữ thương tâm! Người đây là khinh thường tiểu nữ sao?
Nàng không phải hạng phụ nữ chanh chua ngoài phố phường, không cần lớn tiếng chửi mắng làm trò cười cho kẻ khác, nàng chỉ cần dùng vẻ ngoài liễu yếu đào tơ, ai oán nhìn hắn cũng đủ khiến hắn trở thành tiêu điểm bị người chỉ trỏ. Lâm Hạo Thiên cau mày nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ bị khi dễ này, nếu như là trước đây, hắn đã cho nàng xuống địa phủ mà ai oán! Nhưng cơ thể hiện tại rất suy yếu, hắn không thể làm gì hơn là im lặng mặc kệ bị người chỉ trỏ, nhạo báng, hắn lười quản!
- Đúng là con của tiện nhân! Không biết thân biết phận, bày đặt thanh cao ! Mẫu thân vô sỉ thì con cũng không khá hơn !
Câu nói cay nghiệt đâm vào màng nhĩ của Lâm Hạo Thiên, hắn quét mắt một vòng, nhận ra người đang hưng trí bừng bừng sỉ nhục hắn là một nam nhân thanh nhã, tay cầm chiết phiến ra vẻ ta đây phi phàm thoát tục, miệng lại tuôn những lời cay nghiệt khó nghe còn hơn những kẻ đầu đường xó chợ !
Lâm Hạo Thiên chậm rãi đến trước mặt hắn, lạnh giọng :
- Ngươi vừa nói gì ?
Nam nhân khinh thường nhìn Lâm Hạo Thiên một thân y phục cũ kĩ, dung mạo tầm thường, cong khóe môi :
- Ngươi bị điếc sao ? Ta nói lớn như vậy cũng không nghe ? Thật đáng thương a ! Con của tiện nhân đúng là không bình thường được !
Ba ! Rầm !
Tràng cười đang chuẩn bị bật ra lại bị áp xuống, toàn trường lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt, nam nhân thanh nhã giờ đây đang nằm dưới đất thống khổ rên rỉ, trên má trái trắng noãn giờ in hằn năm ngón tay, khóe miệng cũng chảy máu, cánh tay trái đầy vết bầm do đập mạnh xuống sàn.
Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn như một đế vương bề cao nhìn hạ nhân hèn mọn dưới chân mình, không, ánh mắt đó là dành cho những con sâu cái kiến không đáng người ra tay giết chết !
- AAAAAAAAAAA !
Một tiếng thét phá vỡ bầu không khí, mọi người kinh hãi lùi lại tránh xa Lâm Hạo Thiên, nữ nhân khiêu khích hắn cũng trắng bệch mặt lùi vào trong góc, những kẻ nói xấu hắn cũng xanh mặt nhìn hắn, hắn chỉ hừ một tiếng đầy khinh miệt, một đám chỉ biết ỷ thế hiếp người, vô dụng !
- Hoàng thượng giá lâm !
Thanh âm lanh lảnh của thái giám kéo hồn phách mọi người về, Lâm Hạo Thiên cũng nhàm chán lùi qua một bên chỉ còn nam nhân nằm dưới đất đã bất tỉnh.
- Chuyện gì xảy ra ?
Thanh âm trầm thấp uy nghiêm lại lạnh lùng vang lên, một cảm giác áp bách đánh ập vào khiến mọi người run rẩy, dĩ nhiên ngoại trừ Lâm Hạo Thiên. Người bước vào một thân kim sắc hoàng bào thêu kim long ngũ trảo, khuôn mặt tuấn mỹ với ngũ quan xuất sắc không chút khuyết điểm, trong đôi mắt phượng hẹp dài lại toát ra tia rét lạnh khiến người run rẩy, khí phách đế vương bộc phát như một điều tự nhiên khiến mọi người không dám ngước nhìn, chỉ có Lâm Hạo Thiên cong khóe môi, Hoàng đế này nếu ở hiện đại chắc chắn là đại minh tinh, thậm chí là siêu sao quốc tế, còn nếu làm MB thì cũng thuộc hàng siêu cao cấp a !
Hoàng Phủ Vân Long ngưng mắt nhìn thân thể thê thảm nằm trên sàn, mọi người cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng, không khí im lặng quỷ dị, một thái giám run rẩy bước ra :
- Khải tấu Hoàng thượng ! Là Lâm công tử cùng Trầm công tử có xung đột !
- Lâm công tử ?
Hoàng Phủ Vân Long quét mắt nhìn một lượt liền chạm phải một tia mắt đạm mạc, hờ hững, ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng đơn bạc, mảnh khảnh, người này, không chút sợ hãi ?
- Ngươi là cháu ngoại của Tề ái khanh ?
- Là thần quân !
Lâm Hạo Thiên khoan thai bước ra, dùng giọng điệu hờ hững không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, động tác khom người coi như cung kính.
- Lý do ?
- Là thần quân ghen tị Trầm công tử tài mạo hơn người nên đã lỡ tay !
Mọi người đang lo sợ cúi đầu đột nhiên nghe lời giải thích của hắn liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thiếu niên bình đạm, hắn không biết câu trả lời như vậy sẽ có hậu quả gì sao ? Rõ ràng người sai là Trầm Yên Vân, thiếu niên lại không giải thích rõ ràng lại còn đưa ra một lý do như vậy ! Hắn đang chán sống sao ? Hoàng Phủ Vân Long thu hết mọi phản ứng của những người đó vào mắt, y đã hiểu được phần nào vấn đề, y nheo mắt nhìn thiếu niên bình thường trước mặt, mục đích của người này là gi ? Không van xin, giải thích lại lạnh nhạt nhận hết tội vào người, là muốn lạt mềm buộc chặt sao ?
- Đã biết tội ?
- Thần quân tự biết mình đã phạm phải tội lớn, không mong được hoàng ân tha thứ ! Thần quân xin tuân theo cung quy chấp nhận bị biếm vào lãnh cung !
- Chuẩn !
- Cảm tạ long ân !
Khóe môi Lâm Hạo Thiên nâng lên thành một độ cung rất nhỏ gần như không có, nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Phủ Vân Long, đôi mắt phượng híp lại, nhìn theo bóng dáng đơn bạc thong thả rời đi, khóe môi không tự giác nâng lên. Lâm Hạo Thiên sao ? Muốn thoát khỏi trẫm, đúng là quá mơ tưởng !