Beta: Nguyenchau
Hiểu Tinh Trần dạo qua bờ sinh tử một lần, mạng khó khăn lắm mới giữ lại được, thân thể vì vậy cần điều dưỡng thật tốt.
Tiết Dương trước nay luôn tùy ý hành sự, sau khi trút hết toàn bộ tâm tình với Hiểu Tinh Trần, hắn cũng bắt đầu an phận xuống, hoặc nên nói là hắn không biết làm sao cho phải. Hắn cảm thấy bất kể mình làm cái gì cũng sai, hắn và Hiểu Tinh Trần giống như hai người ở hai thế giới, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm tới được.
Ngày ngày, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, nhìn y có thể xuống giường đi đi lại lại, nhìn y lấy cơm nước chậm rãi ăn, tựa như đã sống lại, không còn là một người trầm mặc lạnh lẽo nữa.
Tiết Dương thậm chí thấy Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa bước ra sân.
Nghĩa trang vắng lặng, một mình Hiểu Tinh Trần đứng giữa sân, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, khiến cho thân ảnh trắng như tuyết của y lộ ra vẻ đơn bạc, thanh lãnh mà trang nghiêm.
Y đã sớm không còn quan tâm đến tính mạng mình, nhưng cảm giác toàn thân yếu ớt vô lực vẫn khiến y kinh ngạc.
Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, Hiểu Tinh Trần rút kiếm chỉ xuống đất, rồi vung lên một đường, lưỡi kiếm cuốn theo tầng tầng lớp lớp lá rụng. Ngay sau đó Hiểu Tinh Trần hất tay lên, vắt ngang kiếm, Sương Hoa vẽ lên tia sáng bạc mà ngay cả ban ngày cũng có thể thấy rõ. Mũi chân y điểm nhẹ một cái, lấy đà, xoay người nhảy lên, chỉ một thoáng tay áo cùng vạt áo đều theo động tác xoay tròn của y phiêu dật.
Gió thu tiêu điều, lá tàn rụng lả tả quanh thân y, giống như một trận mưa bất chợt ập tới, tiếng gió vù vù xào xạc, rồi chậm rãi ngưng lại, cả trời đất dường như chỉ còn thân ảnh trắng như tuyết của y cùng ngân quang Sương Hoa sáng lóe, toàn thân y như được bao bởi một lớp sương mù trắng mờ, giống như đạp trăng mà đi, như tàn ảnh di động, như sương như nguyệt.
Trước đây, vào khoảng thời gian dài không đi "săn đêm", thỉnh thoảng Hiểu Tinh Trần cũng sẽ ở trong sân luyện kiếm như vậy. Kiếm pháp của y không tiến công dồn dập, nhưng lại rất linh hoạt chắc chắn, dù mắt không nhìn được, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến y, đường kiếm vẫn cứ chuẩn xác như trước, nhẹ nhàng phóng khoáng.
Y từng có một phong thái xuất trần như vậy.
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, chỉ thấy y không ngừng biến ảo động tác, như phong sa như sương tuyết, sau đó từ từ dừng lại, giương lưỡi kiếm lên, thu lại kiếm thế. Tay áo tứ tán trước đó cùng lá rụng quanh thân cũng chậm rãi rơi xuống.
Hết thảy thanh âm cũng ngưng lại.
Tu vi của Hiểu Tinh Trần rất thuần hậu, động tác múa kiếm nhanh lại mạnh mẽ, nhưng trong lòng y đã rõ, sau lần thụ thương này, tu vi đã không còn như trước nữa.
Cũng không phải là không thể cải thiện, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, vẫn có khả năng trở lại như cũ.
Nhưng điều có thể kia quá xa vời rồi, y đâu còn tâm lực quản tu vi gì nữa.
Hiểu Tinh Trần chẳng qua muốn xác nhận một chút, sau lần thử kiếm này, cũng không chạm vào Sương Hoa nữa. Y đặt nó một bên, đa phần thời gian là ngẩn người "nhìn" ngoài cửa sổ.
Ngoài khung cửa, gió thu quét qua, song lá già còn sót lại trên cây vẫn chưa rụng hết, đèn lồng màu trắng nhẹ lay động, tua giấy loạt soạt bay trong gió.
Trong khoảng không vắng lặng, Hiểu Tinh Trần gục đầu ngủ trên bàn, y vùi đầu giữa hai cánh tay, tay áo rộng lớn che đi khuôn mặt y, chỉ lộ ra một chút trán cùng với mái tóc đen như mực rũ xuống.
Tiết Dương rón rén đi tới, không dám phát ra chút thanh âm nào, hắn lo Hiểu Tinh Trần sẽ phát hiện. Hắn đứng bên người y, cúi đầu nhìn, nghĩ một chút, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh y. Tiết Dương muốn tựa đầu vào bên người Hiểu Tinh Trần, nhưng cuối cùng vẫn là học dáng vẻ y, nằm ghé trên bàn.
Tiết Dương tựa vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn nhìn y mãi cũng không đủ, trước đây là vậy, bây giờ cũng như thế. Hắn tới giờ mới ý thức chính mình vẫn luôn bị y hấp dẫn. Hoặc nên nói là rất lâu trước kia hắn đã nhận ra, nhưng không muốn thừa nhận.
Tiết Dương cứ nhìn như vậy, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ của hắn rất nông, nhưng hắn lại nằm mộng. Hắn mơ thấy Hiểu Tinh Trần tỉnh lại trước hắn, dường như định vươn tay xoa xoa mái tóc hắn, giống ba năm kia vậy. Nhưng y vẫn hạ tay xuống, quay đầu đi.
Tiết Dương mở to mắt, Hiểu Tinh Trần thực sự đã tỉnh, ngồi bên kia "nhìn" ra ngoài cửa sổ.
Cánh tay Tiết Dương hơi tê rần, hắn hoạt động một chút, nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi còn khó chịu không?"
Nhiều ngày như vậy, đây là câu đầu tiên Tiết Dương nói với Hiểu Tinh Trần.
Y dĩ nhiên không để ý tới hắn, giống như coi hắn là không khí vậy, Tiết Dương vẫn cứ nói: "Ta còn khó chịu lắm, xương sườn của ta gãy mất mấy cái, đến giờ vẫn còn đau, ngươi thử sờ xem, có phải còn chưa lành lại không?"
Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi tại chỗ, im lặng, không nhúc nhích.
"Hiểu Tinh Trần..." Thanh âm Tiết Dương đầy tội nghiệp, miệng lẩm bẩm: "Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần..."
Bất luận Tiết Dương làm ra vẻ đáng thương thế nào, Hiểu Tinh Trần cũng không mảy may phối hợp.
Nếu là trước đây, Tiết Dương nhất định sẽ túm lấy y, hung tợn gào lên: "Ngươi là người chết sao?"
Nhưng giờ đây Tiết Dương không muốn làm như vậy nữa. Kỳ thực hắn vốn chẳng muốn làm thế, chỉ là hắn không khống chế nổi, đến giờ hắn mới giật mình nhận ra. Tất cả sự vặn vẹo, phẫn hận, bất cam, sợ hãi trong hắn, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một loại bi thương cùng cực. Là vì hắn đã ý thức được tình cảm của mình, cũng dần chấp nhận loại tình cảm này ư?
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn rất muốn tới gần y.
Tiết Dương nghĩ, trong ba năm đó, có một ngày Hiểu Tinh Trần ngồi bên chiếc bàn nhỏ này, viết xuống câu nói kia.
Lúc đó sắc trời như thế nào nhỉ? Đó là vào một buổi sáng sớm, hay là đã quá trưa? Là vào trời đông giá rét, tuyết bay tán loạn bên cửa sổ, trong phòng nhóm lên một đống lửa ấm áp?
Lúc ấy tâm tình Hiểu Tinh Trần ra sao, y vui mừng hay dè dặt cẩn thận, sợ người khác biết?
Tiết Dương rất muốn biết những chi tiết đó, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn nhỏ, một tay giữ vạt tay áo, một tay cầm bút lông, chấm nước mực rồi miết nhẹ lên thành nghiên, nhấc bút, viết lên trên giấy trắng tâm ý của chính mình.
Sơn hữu mộc hề, thủy hữu bích hoa, tâm duyệt quân hề quân tri phủ?
Đó là viết cho hắn, không phải người khác, là cho chính hắn.
Thế mà khi giận dữ, hắn đã xé nát tờ giấy ấy, rồi ném hết lên người lên mặt y, ngay cả một mảnh nhỏ y vươn tay cầm lấy cũng giằng ra vứt đi, sau đó còn cưỡng bách y làm chuyện đó.
Hắn không thèm nghĩ xem khi ấy Hiểu Tinh Trần có cảm giác như thế nào.
Tiết Dương hít một hơi thật sâu. Hắn đứng lên đi tới góc tường, ôm lấy giấy và bút mực đã chất đống tại đó. Ấy là vì lúc trước hắn sợ Hiểu Tinh Trần nhàm chán, cố ý moi về cho y, tiếc là Hiểu Tinh Trần chưa từng chạm qua.
Tiết Dương bày giấy trước mặt Hiểu Tinh Trần, chậm rãi mài mực. Hắn chưa từng làm những chuyện này, mực mài dính đầy tay, ngay cả chóp mũi cũng dính một chút. Hắn không thèm để ý, vất vả mài xong mực, rồi đứng dậy lấy một bình nước, tiện thể đi rửa luôn vết bẩn trên mặt trên tay.
Tiết Dương đặt bình nước lên bàn, lấy một chiếc bút lông hắn cho là tương đối tốt, ngậm trong miệng một lát, bỏ ra, nói với Hiểu Tinh Trần: "Ngươi chẳng phải rất thích viết chữ sao, ta mài mực cho ngươi rồi, giờ ngươi có thể tiếp tục vẽ tiếp tục viết rồi đó."
Hiểu Tinh Trần không nhận bút Tiết Dương đưa tới, đối với lời của hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần, nhét bút vào trong tay y, thanh âm gần như khẩn cầu.
Tiết Dương nói: "Ngươi viết chữ đi, viết thêm lần nữa có được không, chính là câu lần trước đó, ngươi viết một lần nữa đi."
Cả tay Hiểu Tinh Trần đều bị Tiết Dương nắm chặt, y mặc kệ hắn lắc lắc. Tiết Dương dùng thanh âm thiếu niên kia khẩn cầu y: "Hiểu Tinh Trần, ngươi viết một lần nữa đi mà, được không?"
Hiểu Tinh Trần bỗng hất tay Tiết Dương ra, bút cũng rơi xuống mặt bàn, quệt lên giấy một mảng mực lớn.
Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi đùa chán chưa."
Tiết Dương cắn môi: "Ta không đùa ta chỉ là... không muốn ngươi cứ mang bộ dáng này."
Hiểu Tinh Trần đứng lên muốn rời đi, Tiết Dương kéo lại vạt áo y, vẫn như cũ dùng thanh âm thiếu niên kia nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng đi mà, nếu ngươi không chịu, vậy viết một chữ cũng được, một chữ thôi được không."
Hiểu Tinh Trần kéo vạt áo, không được, Tiết Dương gắt gao giữ y, phải gắng dùng sức, cuối cùng mới tách ra được.
Buổi chiều Tiết Dương làm một bàn thức ăn, đều là đồ ăn chay, chỉ là cà rốt cải xanh đậu phụ rất bình thường, qua tay của hắn đều trở nên ngon tuyệt, hương thơm tỏa ra tứ phía, khiến người ta phải dựng ngón cái.
Tiết Dương dứt khoát dùng tuyệt học cả đời, hắn không tin Hiểu Tinh Trần sẽ bất vi sở động.
Tiết Dương quá mức tưởng bở rồi. Hiểu Tinh Trần sao có thể ăn đồ ăn của hắn, thà thói bụng cũng không chạm vào. Tiết Dương vẫn không từ bỏ, mấy ngày tiếp theo thay đổi thủ đoạn, làm cơm tối hết sức phong phú, còn một mực năn nỉ y quấn lấy y, nhưng không có kết quả. Người không ăn đành tự mình ăn, phần còn dư đem đổ sạch.
Tiết Dương rất ủy khuất, một chiều hắn lôi kéo Hiểu Tinh Trần nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi ăn một miếng có được không, ăn một miếng đi, ta nấu ngon như vậy, ngươi lại không thèm ăn sao."
"Hiểu Tinh Trần, trước kia ta và nhỏ mù... không đúng, nó không mù. Ta cùng nha đầu thối kia luôn để ngươi nấu cơm, giờ không cần rồi, ngươi cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy việc mua thức ăn nấu cơm này, đều để ta lo hết cho. Ngươi thấy mấy ngày qua ta chẳng phải làm rất tốt sao."
"Nếu không ta để A Tinh vào nhá, cả ba chúng ta ăn cùng nhau, giống như lúc trước vậy. Nó đang ở bên ngoài, lúc ta mua thức ăn về cũng thấy nó lén lén lút lút nhòm vào trong đây."
"Có được không Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng chê ta mà."
Tiết Dương vẫn dùng thanh âm kia nói chuyện, Hiểu Tinh Trần cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói: "Ngươi rốt cuộc lại muốn làm gì đây."
Y cũng từng nhiều lần hồ nghi hỏi Tiết Dương như vậy, nhưng y vĩnh viễn không biết được, người này cuối cùng muốn thế nào nữa.
Lần này Tiết Dương đáp: "Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi."
Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy rùng mình tận xương.
Tiết Dương nói: "Ngày đó, những gì ta nói với ngươi, toàn bộ đều là thật, ta đối với ngươi là thật..."
"Không phải." Hiểu Tinh Trần thê lương nói, "Không phải như vậy, ngươi chẳng qua là không cam lòng mà thôi."