Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 31: 31: An Bài




Sự Việc này đối với những người tận mắt trông thấy, thật là cũng cảm thấy khó mà hình dung được, trong cung nhiều sự việc xảy ra rất bí ẩn, nhưng có lẽ chuyện này là việc li kỳ khó tin nhất trong đời bọn họ.
" Hoàng thượng chúng ta nên sắp xếp Mạnh.." Tô công công lại gần xin ý chỉ của hoàng thượng không biết gọi tên nữ nhân này thế nào.
" Đưa đến Hình Các đi cử người canh gác bà ta, xác định thân phận bà ta xem có thật sự là Mạnh tiểu thư kia không đã".

Duật Hy nhìn người phụ nữ đang đứng kia cảm thấy nếu bà ta là Mạnh Hoàng Quý Phi kia thì thật sự hắn không hiểu, so với chỗ dưới kia lãnh cung có khác gì nhau đâu chứ, sao lại phải cất công như vậy ngụy tạo chứng cớ đưa bà ta tới đây.
" Nô tài tuân chỉ"
Hình Các là nơi ở của các cung nữ già trong cung.

Mạnh đại tiểu thư này trước kia có phong vị gì, thì bây giờ cũng chỉ là người có tội mà thôi, đáng ra nên đưa về lại lãnh cung, nhưng có lẽ hoàng thượng nhìn bà ta thương sót nên mới đưa tới Hình Các.


Trước khi thái thượng hoàng băng hà đã nói không muốn phong hiệu Hoàng Quý Phi tồn tại chính là gián tiếp tước phong hiệu đó rồi.
Mạnh Hiểu Lam nhìn hoàng thượng, rất muốn tiến lên sờ mặt người nhưng sợ hoàng thượng sợ hãi mình liền cố gắng gượng.

Mạnh Hạ Hạ đứng một bên cứ thế nhìn theo cô cô mình.
" Đưa đi" Tô công công nói với cấm vệ quân đưa Mạnh Hiểu Lam đi.
" Hoàng thượng, người định làm gì" Mạnh Hạ Hạ không biết tiếp theo hắn muốn làm gì liền hỏi.
" Trẫm tất nhiên phải tra xem là người nào to gan giám giấu người ở chỗ trẫm rồi" Nghĩ lại 13 năm kia hắn cảm thấy thật sự hoảng loạn.
" Là mẫu thân người đấy" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói liền nghĩ trong bụng, nàng muốn xem hắn biết việc mẫu thân mình làm sẽ sử lý thế nào.
Việc phát hiện ra Mạnh Hoàng Quý Phi kia, vì lời của hoàng thượng, mà không người nào trong cung biết được sự việc xẩy ra cả, cứ như vậy im lặng đến mức cảm thấy khó chịu.

Mạnh Hạ Hạ rất muốn biết những năm qua cô cô ở dưới đó như thế nào mà qua được, muốn biết sự tình năm xưa, muốn biết nàng được ra khỏi hoàng cung chưa.
" Nàng về nghỉ ngơi đi, việc này làm nàng kinh sợ rồi" Duật Hy nhìn nàng ánh mắt có chút mệt mỏi nhớ vẻ run sợ kia của nàng liền quan tâm nói.
" Vậy thần thiếp xin cáo từ".
..
" Thái Hậu người ở mật thất không thấy rồi" Mama bên cạnh thái hậu như thường lệ đến đưa cơm cho người kia, nhưng hôm nay tới bên trong lại trống không.

" Không thấy đâu" Diệp thái hậu nghe thấy vậy liền có chút kinh ngạc, 20 năm rồi vẫn ở đó nay lại không thấy đâu.

" Là đám thích khách kia ư" hôm thích khách kia gây náo loạn hoàng cung nay cô ta lại biến mất chỉ có đám người kia cứu cô ta ra mà thôi.
" Sau hôm thích khách hành thích hoàng thượng, nô tùy vẫn tới đưa cơm cho người kia, chỉ hôm nay là không thấy".
" Đi điều tra bên phía cung của hoàng thượng xem có điều gì khả nghi không".

Diệp thái hậu nghĩ ra điều gì đó liền hoảng hốt.
" Bẩm Thái hậu Nô tùy đi ngay".
Bà sợ nhất người đưa cô ta đi chính là hoàng thượng, thì ra 20 năm rồi vẫn còn người nhớ đến cô ta, nhà họ Mạnh kia không phải bị tru di tam tộc rồi sao, còn ai vì cô ta liều mạng nữa.
Diệp Thái Hậu vì kế hoạch của mình mà hai chết cả một gia tộc tam phẩm đương triều, Mạnh Hiểu Lam kia hại chết hoàng tự chính là tội không thể tha, vì lúc đó cô ta đang mang long thai nên được miễn tội chết, nhưng cả đời sẽ phải ở trong lãnh cung chịu cảnh cô quạnh.
Nếu cô ta đã ra ngoài, liệu bí mật kia của bà còn an toàn, tốt nhất nên phòng ngừa bất trắc vẫn hơn.
Mạnh Hạ Hạ từ Di hòa cung ra liền đi tới hồ Ngự Uyển kia cứ thế nhìn xuống hồ, bà ta thật thông minh, mới suy tính được lối vào không ai ngờ được như vậy, cha nàng có dùng cả đời cũng không ngờ được.

" Phương Tần, thật có nhã hứng".
" Mai Phi, muội muội xin thỉnh an người" Mạnh Hạ Hạ thấy sau lưng có người lên tiếng liền quay lại "thì ra là cô ta, Mai Phi"
" Muội muội đứng lên đi".

Mai Phi vẫn bộ dạng yếu ớt giả bộ kia nói.
" Muội có việc đi trước, không làm phiền tỷ tỷ tản mộ nữa" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy mệt mỏi không nuốn cùng cô ta trò chuyện liền rời đi trước.
" Đám ngoài kia làm cái gì vậy" Mai Phi tức giận khi vẫn thấy Phương Tần xuất hiện trước mặt mình, nàng đã viết thư về nhà nói ca ca giúp mình khiến cô ta biến mất, thế mà nhiều ngày trôi qua không một tin tức gì truyền đến chỗ nàng cả.
Nàng ta một tuần ở trong lãnh cung kia bao nhiêu khó chịu, nhìn thấy Phương Tần kia thật đúng là như cái gai không thể nhổ được đi mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.