Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 87: 87: Vén Màn




Mạnh Hạ Hạ trở về Xuân Viên cung đã là cuối canh tư rồi.

" Nương nương người đã về" Thấy Mạnh Hạ Hạ ở trong sân Tiểu Yến liền vui mừng.

"Những ngày ta đi vắng không có chuyện gì xẩy ra chứ" Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng đang bê chậu nước liền hỏi.

" Không có mọi người vẫn nghĩ nương nương đang dưỡng bệnh".

" Um ngươi làm việc đi, ta đi ngủ một chút không cần gọi ta dậy dùng cơm đâu" Nàng cả hai mắt sắp không mở nổi vì buồn ngủ đây.

" Dạ nương nương" Tiểu Yến chào nàng rồi bê chậu nước đi ra ngoài tưới cây, mỗi ngày vào giờ này cung nữ trong cung đều phải làm việc rồi.

Duật Hy không rảnh như Mạnh Hạ Hạ vừa trở lại đã phải thay y phục để lên thượng triều rồi.

" Các ái khanh có chuyện gì cần nói thì nói ra đi để trẫm cùng các đại thần ở đây cùng nghị luận".

Duật Hy nhìn xuống dưới các quan lên triều nhiều như vậy nhưng lại chẳng có ai muốn bẩm báo gì cả, chỉ toàn những việc chung chung làm hắn phát chán.

" Ngọc thái phó".

" Dạ bẩm hoàng thượng và các vị ở đây, thần mới xuống Giang Châu kiểm tra tình hình cuộc sống của dân chúng ở đó, chính mắt thấy tai nghe đời sống khổ cực của người dân quanh năm bị hạn hán thiên tai triền miên gây ra rất là khó khăn, cơm không đủ ăn, thần muốn xin hoàng thượng cứu tế dân chúng".

Ngọc thái phó đứng ra giữa nói
" Các vị ái khanh thấy thế nào, Đức Thừa tướng" Hắn nhìn thẳng Đức thừa tướng muốn nghe ông ta nói vài lời.

" Bẩm hoàng thượng cứu tế là việc cần nhưng quốc khố hiện nay cũng không có nhiều còn cần chuyển ra chiến trận nuôi binh, đê điều, việc sẽ cứu tế Giang Châu bao nhiêu đấy mới là vấn đề".

" Đúng vậy, có vị ái khanh nào có cao kiến gì không, trẫm thiết nghĩ lên làm một cuộc vận động quên góp rộng rãi vừa gánh bớt một phần cho quốc khố vừa vì dân chúng làm việc tốt, các khanh thấy thế nào".


" Thần xin đi đầu bỏ ra một nghìn lượng bạc" Phương đại nhân đứng ra đồng ý
" Thần cũng vậy!.

"
Duật Hy nhìn bọn họ cười hài lòng, để bọn họ tự nguyện bỏ ngân lượng thật không dễ, chỉ còn cách trong buổi thượng triều nửa ép bọn họ mà thôi, dù không bằng lòng nhưng thấy người khác bỏ ra cũng không giám không theo.

" Trong cung trẫm cũng sẽ nói với hoàng hậu vận động các phi tần tham gia, nội trong 5 ngày tới sẽ vận chuyển cứu tế tới Giang Châu" Duật Hy nói xong liền tuyên bố bãi triều.

" Tô Cát đến Thẩm Di Cung nói lại lời hôm nay của trẫm với hoàng hậu".

" Dạ" Tô công công nghe lệnh rời đi
"Lần này mang đồ cứu trợ đến Giang Châu cần cử những người đáng tin cậy đi, Võ Kim ngươi đi gọi Tứ Vương gia tới đây gặp trẫm" Mong rằng hoàng huynh đang ở kinh thành, hắn không muốn lần cứu tế này lại bị lũ quan tham kia ăn chặn.

" Phịch" Mạnh Hạ Hạ đang ngủ bị tiếng kêu nên tỉnh dậy, nàng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thấy trên cửa sổ thủng một lỗ nhỏ, liền quan sát xung quanh thấy trên tủ có cắm một mũi tên.

" Ai vậy chứ" Nàng bước xuống giường đi lại chỗ mũi tên đó thấy có một mảnh giấy đưa tay rút mũi tên kia ra.

Nhìn mấy chữ trên tờ giấy viết " A Tỏa đã tỉnh " " Là Ngũ Ca sao" Mạnh Hạ Hạ xem nội dung thư mà phán đoán, hẳn huynh ấy đã đến tìm nhưng không thấy nàng liền dùng cách này để thông báo, nàng trở lại có thể xem được.

Bây giờ mới là giờ ngọ không thể đi tìm huynh ấy ngay được phải chờ đến buổi tối mới có thể thuận tiện ra ngoài.

Nàng tỉnh dậy liền buồn chán nhìn xung quanh không biết làm gì cho hết ngày đây.

" Nương nương muốn ra ngoài sao" A Tâm thấy chủ tử liền hỏi.

" Ta muốn đi dạo một chút"
A Tâm nghe thấy vậy liền chạy lại đi theo hầu hạ.

Hôm nay trờ âm u có vẻ sắp mưa rồi, bình thường giờ này nàng nào dám ra ngoài cảm giác oi bức rất khiến người ta hoa mắt chóng mặt.


" Muội muội cùng phụ thân đi tới Giang Châu thế nào, có gặp việc gì thú vị không kể cho ta nghe" Ngọc phi đang cùng muội muội đi dạo, hôm nay muội muội của nàng ta vào cung thăm, gặp người nhà khiến tâm trạng nàng rất vui.

" Giang Châu không có gì thú vị cả nhưng muội đã gặp một nam nhân rất thuận mắt" Ngọc Thấu nhớ lại mấy canh giờ trước vẫn còn được nhìn thấy nam nhân kia, giờ lại không biết người đó đang ở đâu làm gì.

" Vậy sao, người đó là công tử nhà nào, muội mới đi đường xa trở về sao không nghỉ ngơi đã chạy tới đây gặp ta rồi là vì công tử đó sao" Ngọc phi nhìn muội muội dò hỏi.

" Muội nhớ tỷ thật mà, muội cũng không biết nhưng phụ thân đối với người đó rất kính cẩn" Nếu nàng biết xuất thân hắn thì sao phải buồn bực như vậy chứ.

" Là vương gia sao, trong các hoàng thân chỉ có Tứ Vương gia hay ra ngoài du ngoạn".

" Tứ vương gia sao, người trông thế nào" Ngọc Thấu hai mắt sáng lên hỏi.

" Rất khôi ngô, nếu là vương ra thì thật tốt, còn chưa nạp thê muội là khuê nữ của Thái Phó gả vào đó hẳn sẽ là chính thất".

" Chưa nạp thê sao" Ngọc Thấu nghe thấy vậy thì buồn lòng, vậy không phải rồi, nhưng nàng không dám nói cho tỷ tỷ biết người nam nhân nàng yêu thích kia đã có thê thiếp đầy nhà.

" Hạ phi an hảo" Ngọc Phi nhìn thấy Mạnh Hạ Hạ đi bên kia vườn hoa tới liền chào hỏi.

" Ngọc Phi tỷ tỷ an hảo" Mạnh Hạ Hạ thấy nàng ta cũng đáp lại.

" Ngọc Thấu đây là Hạ phi" Ngọc phi nhìn muội muội tâm hồn đang đặt ở đâu đấy đưa tay hẩy tay nàng.

" Tham kiến Hạ phi" Ngọc Thấu cúi người chào vẫn không để ý người trước mặt mình.

" Ngọc tiểu thư đa lễ rồi" Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta cười " không làm phiền Ngọc tỷ tỷ cùng muội muội tâm sự nữa".

Ngọc Thấu nghe giọng nói của Hạ phi cảm thấy rất quen lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn vào Mạnh Hạ Hạ, không nhìn thì thôi nhìn lại nàng có chút giật mình, đây không phải người mấy canh giờ trước nữ nhân nàng ghét đây sao, sao nàng ta lại ở trong cung, nàng ta không phải là thiếp của nam nhân kia sao.


Mạnh Hạ Hạ thấy nàng ta cứ thế không e ngại nhìn thẳng mình liền nhún chân rồi đi qua bọn họ.

" Ngọc Thấu không có phép tắc gì cả" Ngọc phi nhìn muội muội của mình thất lễ với Hạ phi liền mắng nhỏ, trong cung nhìn thẳng vào phi tần là tội thất lễ.

" Nữ nhân đó là phi tần sao" Ngọc Thấu không tin vào mắt mình hỏi lại.

" Muội sao vậy" Ngọc phi nhìn sắc mặt muội muội hỏi han.

Ngọc Thấu nhớ lại những hành động của phụ thân khi gặp nam nhân kia, nàng hình như hiểu ra vấn đề rồi, hắn chả phải vương gia hay quan lại gì cả mà là đương kim hoàng thượng rồi, là trượng phu của tỷ tỷ nàng, nam nhân nàng mới quen biết kia thế mà lại là nam nhân của tỷ tỷ nàng.

" Ngọc Thấu, đưa tiểu thư trở về cung " Ngọc phi thấy muôi muội có vẻ không khỏe liền sai cung nữ đưa nàng về cung nghỉ ngơi " Muội đi đường xa như vậy còn vào cung thăm ta làm gì nghỉ ngơi vài ngày vào cũng được chứ sao lại gấp gáp như vậy chứ".

! !
Buổi tối Mạnh Hạ Hạ mới dám lẻn ra ngoài đi tìm sư huynh của nàng.

" Sư huynh" Nàng thấy hắn đang đi tuần liền gọi nhỏ.

"Sư muội" A Ngũ nhìn xung quanh không có ai liền đi lại gần phía nàng.

" Muội trở lại rồi".

" Huynh nói cung nữ kia tỉnh rồi"
" Đúng vậy hôm qua đã tỉnh ta muốn báo cho muội biết nhưng đi tìm lại không thấy muội".

" Muội ra ngoài cung có chút việc, nàng ta hiện giờ ở đâu muội muốn đến hỏi nàng ta chuyện kia".

" Chờ ta muột chút" A Ngũ đến nói gì đó với tên cấm vệ quân rồi rời đi.

" Đi thôi".

A Ngũ đưa Mạnh Hạ Hạ ra khỏi cung trở lại ngôi nhà nhỏ trước kia bọn họ đã từng ở.

" Sư muội" A Cửu thấy nàng liền đứng lên.


" Sư huynh cũng ở đây à" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn liền vui vẻ.

" Um mấy sư huynh khác ra ngoài làm nhiệm vụ, ta nói dối rằng gia đình có việc nên được cho nghỉ".

Hắn làm như vậy là do nhận được thư của A Ngũ trong số bọn họ A Cửu y thuật rất giỏi có thể giúp cung nữ kia giải độc.

" Sư huynh cung nữ kia đâu" Nàng hỏi A Cửu.

" Nàng ta trong phòng, muội vào đi".

Mạnh Hạ Hạ nghe nói vậy liền bước về phía phòng nơi A Tỏa đang nghỉ ngơi.

" Nương nương" A Tỏa thấy người đến là Hạ phi quỳ xuống khấu đầu, là nô tùy có lỗi với người.

" Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện là ai đã sai ngươi hãm hại ta" Mạnh Hạ Hạ nhìn A Tỏa sắc mặt mới tỉnh dậy có chút nhợt nhạt.

Hôm qua lúc A Tỏa tỉnh lại người nam nhân kia đã nói với nàng chính Hạ phi đã cứu nàng một mạng, nàng biết nương nương sẽ tới đây tìm nàng mà.

" Nương nương là Mai tần lấy mẫu thân đang bệnh nặng ra uy hiếp nô tùy" Người đàn ông kia nói mẫu thân nàng được bọn họ đưa đến một nơi tốt sinh sống rồi chỉ cần nàng nói thật sẽ đưa nàng đi gặp mẫu thân.

" Mai tần, sao lại là cô ta" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy A Tỏa nói thật không thể tưởng nổi, không phải hoàng hậu hại nàng sao.

" Nương nương nô tùy nói đều là sự thật, mai tần sai cung nữ hẹn gặp nô tùy, nói chỉ cần bỏ gói thuốc kia vào chỗ nương nương là được" A Tỏa vừa khóc vừa nhớ lại.

" Được rồi, mong rằng sau này ngươi sẽ có cuộc sống yên bình bên mẫu thân" Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta âu cũng là một người con hiếu thảo.

" Nô tùy làm việc thẹn với nương nương ta ơn người đã không trách tội còn cứu nô tùy" A Tỏa liên tục khấu đầu tạ ơn, nàng ta là người phản chủ trong lòng luôn cắn rứt.

" Còn dập đầu nữa ngươi sẽ thành kẻ ngốc ấy, sáng mai huynh ấy sẽ đưa ngươi đi, bảo trọng" Nàng nhìn A Tỏa lần cuối rồi quay người rời đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.