Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Đa Tính Cách

Chương 10: Người phụ nữ thứ 2



Ở trong phòng Khánh liên tục nốc từng chai rựu, Khánh muốn uống thật say, muốn quên đi hình dáng người con gái kia nhưng càng uống Khánh càng nhớ, còn Phương từ khi vào đã ngồi im đợi Khánh uống nốt chai thứ 7, Phương tỏ vẻ lo lắng chạy tới:

- Khánh....! cậu thôi đi, San đang chờ cậu ở nhà đó.

- Cút! - Khánh lạnh giọng -

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, là lỗi của tôi không phải lỗi của San, cậu về xin lỗi San đi !

- TÔI BẢO CÔ CÚT ĐI ! - Khánh tức giận -

Phương hậm hực giậm chận xuống nền nhà, giật lấy chay rựu của Khánh:

- Cậu thôi đi !

Lợi dụng lúc Khánh đứng dậy Phương cho vào 1 viên thuốc gì đó lắc đều chai rựu lên, viên thuốc nhanh chóng tan ra, Phương thì đã thôi ngăn cản mà ngồi uống ngay bên cạnh đợi Khánh say, sau 10 - 15' Khánh gục trên ghế, Phương mỉm cười nhìn Khánh:

- Rồi thì anh cũng sẽ là của em !

Phương đưa Khánh ra khỏi quán bar, bắt taxi đến thẳng khách sạn gần đó mà không hề hay biết rằng có người đi theo, Phương đặt Khánh lên giường lôi một chai rựu ra uống, Phương uống đến khi say, trong lúc say Phương lôi trong cặp ra 1 tờ giấy khám sức khỏe:

- Con ơi là con ! con may mắn đấy, may là con chưa bị mẹ cho đi gặp anh chị con, con đến đúng lúc đấy, mẹ sẽ cho con 1 người ba hi...hi!

Phương đặt tờ giấy lên bàn tiến đến gần giường bắt đầu kế hoạch của mình, còn lấy điện thoại của Khánh để chụp hình lại.

Lúc này Jim đã nhìn thấy hết qua camera, Jim nở nụ cười quỷ quyệt thu lại đạn băng và nhờ người đến phòng đó lấy giùm cái bảnxét nghiệm, đợi mọi thứ đủ chứng cứ Jim gọi cho Như:

- Hello !

- Sao rồi ! xong chưa ! - Như hối -

- OK ! Ok ! có rồi - Jim cười giả lả -

- Khoan hãy đem ra, tui mún xem con nhỏ đó giở trò gì ! - Như giằn giọng -

- Ok ! ta sẽ gửi cho mi qua E - mail !

- Thôi ! mi giữ đi. - Như đùn đẩy -

- Đồ lười ! - Jim mắng -

quay lại với San, sau khi bị Khánh đánh, San chạy như bay ra khỏi nhà, San đi những bước chân nặng nề và đau khổ, San như người mất hồn, đôi mắt vẫn đục mở to, bước đi không có sức, 2 tay buông thỏng lúc cười lúc khóc, đang đi bổng dưng trời đổ mưa to những hạt mưa rơi vào người San đau buốt và lạnh lẽo, San ngồi gục bên đường 2 tay ôm lấy chân đôi mắt mất hồn nhìn xa xăm, người qua đường thấy lạ hỏi thăm nhưng San vẫn im lặng, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa mặn chát, từ bên trong 1 thanh niên mặc đồ học sinh cầm chiếc ô màu xanh tiến tới mái tóc vàng óng lấm tấm vào giọt mưa, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống:

- em gái ! em bị sao vậy, bị ướt à !

đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi lách tách, San không để ý và cũng không muốn để ý, cậu nam sinh lại hỏi:

- em có cần về nhà không ! để tôi đưa em về !

cậu đỡ San dậy và dẫn đi, San cũng không phản đối thất thần đi, cậu nam sinh đưa San đến 1 nơi rất quen thuộc là nhà Khánh, bước ra khòi xe San đứng như chôn chận xuống đất, cậu nam sinh thấy lạ định hỏi thì từ trong nhà Ngọc và Như chạy như bay ra:

- San! chị đi đâu vậy ! sao lại ướt như thế này ! chị có sao không ! - Như hốt hoảng - San mau vào nhà đi, ngoài này mưa lớn lắm đó, anh Khanh cũng vào nhà đi - Ngọc lo lắng -

San bị lôi vào nhà, Như nhìn thấy San chịu khổ mà xót xa, San được đưa lên phòng tắm rửa nhưng sau khi tắm xong San lại ngồi thờ thẫn ở gần cửa hành lang, San tựa đầu vào tấm kính trong suốt nhìn ra màn mưa, trời tối đen như mực, San dời anh mắt đi đến bức ảnh nơi đầu giường, ánh mắt Khánh vẫn băng lạnh nhưng nó làm nên một Gia Khánh cương quyết và lạnh lùng cũng làm nên người chồng mà San yêu, San ấm lòng hơn khi nghĩ như vậy, ngoài cửa mặt trời đã ló dạng, bước xuống cầu thang San mệt mỏi ngồi trên sofa, đang định uống nước thì từ ngoài cửa Khánh bước vào, theo sau là Phương đang thút thít khóc, Khánh lướt qua San mà không thèm nhìn San, Phương vội lau nước mắt cúi đầu liên tục xin lỗi:

- San, San ơi ! tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô.

San giả vờ lơ s9i nhưng Phương vội quỳ xuống chân San vừa khóc vừa nói:

- San ! hic...tôi xin lỗi....hic....tôi.....tôi không muốn phá hoại gia đình người khác....chỉ là......híc......chỉ là tôi.....San ơi.....hu...hu

Như tựa đầu vào thành cầu thang nở nụ cười hình bàn nguyệt, Như ung dung bước tới ngồi cạnh San lên tiến trỉ trích:

- ây da ! chị dâu à, chị tha cho người ta đi, người ta cũng đâu cố ý làm đâu.

Như nháy mắt với San rồi lôi tuột San vào bếp, để lại Phương với khuôn mắt xám xịt, Phương nghiến răng ken két đứng phắt dậy đi theo San. Như kéo San vào bếp đặt San ngồi xuống chổ chủ nhà còn mình ngồi bên cạnh, trên bàn ăn Như nói:

- Chị dâu là chủ phải ngồi ghế chủ, còn nữa đã là kháh phải ngồi đúng địa vị của mình đừng có mơ mộng được ngồi ghế của chủ.

đúng lúc đó Khanh đang ngồi ghế chủ ngây thơ nói:

- em đang nói anh à !

- anh Khanh em đang nói ai kia chứ....anh là anh em mà ! - Như cười giả lả -

- vậy con đang nói ba à !

ông Hoàng ngồi ghế đầu lên iếng:

- ây da, ba à, là con nói khách à, ba ở đây ba là chủ mà ba ! - Như giải thích -

- vậy mi nói bọn ta sao !

lập tức Jim Ngọc Tuấn đồng thanh, Như cười khổ, họ cứ muốn ép người ấy nhở.

- Oh my god ! bẩm mấy ông, thưa mấy bà tôi đang nói ai kia, bởi tôi quên tên rùi còn mấy người tôi nhớ rõ lắm.

- A ! hóa ra là nói người đang đứng.

cả bàn ăn đồng thanh gật gù, Như gọi người giúp việc mang một cái ghế ra, cái ghế trông củ kĩ và tồi tàn, Như ôn tồn giải thích:

- đây là ghế dành cho khách, mong cô thông cảm vì lâu rùi ở đây không có "Khách" nên vẫn không có mua ghế cho khách, người đến đây đều là "chủ" cả mà.

Như nhấn mạnh từ "chủ" và từ "khách" để chọc tức Phương, Phương gượng cười ngồi xuống ông Hoàng nhìn San đang cố cười thật tươi ông bỏ đũa xuống nhẹ giọng nói:

- San này ! con đừng trách thằng Khánh chuyện hôm qua, nó giận quá nên mới làm vậy thôi chứ không có ý gì đâu !

- Phải đó San, đừng trách Khánh, tội nghiệp !

Phương chen vào làm ai cũng có ác cảm ông Hoàng nhăn mặt, ông biết phương là ai là người như thế nào nhưng ông không muốn xen vào cuộc sống của Khánh nữa, San mỉm cười:

- cha ! con ổn rồi, con không trách anh ấy đâu.

- phải đó bác Hoàng ! vợ chồng cải nhau đầu giường thì cuối giường hoa mà bác. - Jim nói -

- ừ ! bác mong sau này khi Như nó trở thành bà Hoàng nước Anh rồi thì bớt cái tính láu cá đi cho bác nhờ, không con còn khổ - ong6 Hòng trêu -

- ủa, bác gả Như cho Jim bao giờ vậy - Tuấn -

- 2 người này kì quá à nha, cưới xin im ru hà, không cho bọn này biết gì hết ! - Ngọc trêu Như -

- ta có cưới Như cũng không mời mấy đứa phá đám bọn mi tới, không lại chiến tranh - Jim lẩm bẩm -

- ê ! ai cưới mi lúc nào, còn nữa lo mà ăn đi, ngồi đó nói thì no chắc - Như hậm hực -

vậy là mọi người im lặng và ăn, được 1 lúc thì Khanh đứng lên:

- A! con ăn xong rồi, con có việc đi trước.....à, còn nữa Như này lần sau anh sẽ tặng cho em một 1 quà to lắm đấy !

Nghe tới quà ai cũng thắc mắc, nhưng 2 gnườ này thì khác, Như đỏ mặt như cà chua còn Jim bức xúc bật dậy hét:

- tên kía ! mi còn dám nói, mi mà bắt ta cho vào hộp nữa thì coi chừng cái mạng của mu đấy

- ô ! ta quên mất, xin lỗi hoàng tử Alatta !

Khanh cúi đầu trêu chọc rồi mỉm cười bỏ đi, Jim ngồi xuống hậm hực đang yên lành thì ông Hoàng lên tiếng

- A ! ta nhớ ra rồi, lúc bé Như nó kể với ta Khánh tặng nó 1 hộp quà rất to, nó mở ra xem thì thấy một cậu bé bị đánh thuốc mê ngồi trong hộp, ngủ rất say, nó còn nói là cái....gì....mà mái tóc cậu ta màu xanh rêu, da rất trắng, trông rất giống một hoàng tử, nó còn gọi điện cho Khánh là cậu bé đó là 1 món quá tuyệt vời.....

- BA....! - Như hét lớn -

ông Hoàng im lặng nhìn Như, cô bé đỏ mắt tía tai, đã vậy San còn ngây thơ hỏi:

- Ba ! cậu bé đó là ai vậy !

- là .....ai khác chứ, ở nhà ta chỉ có mỗi Hoàng tử anh quốc là Alatta Jim đấy !

ông Hoàng chỉ đích danh làm Jim cũng đỏ mặt , lần đầu tiên cậu và nHư gặp nhau là như vậy. thật mà, nhìn cử chỉ của Jim và Như cả bàn ăn cười ầm ỉ, cạnh đó cũng có 1 nụ cười " cứ cười đi rồi các người sẽ thấy, tôi là như thế nào " pHương lẩm bẩm, sau bữa cơm San bước vào phòng Khánh nằm trên giường, từ úc về đến giờ vẫn chưa tắm, trên bàn đầy rựu, mùi rựu nồng nặc bay khắp căn phòng, thấy Khánh say quá San vào nhà bếp lấy ít nước nóng, lợi dụng lúc Phương bước vào phòng lay Khánh dậy, trong mơ màng Khánh nhìn nhầm Phương thành San, Khánh nắm chặt tay Phương, San bưng li nước ấm vào nghe thấy tiếng động nên đứng ngoài !

- Khánh ! em xin lỗi, em không thể tin anh được !

- San tôi xin lỗi....làm em ......phải khóc, phải đau, tôi yêu em nhưng tôi......không mang lại hạnh phúc...cho....em.....được.

trong lời nói đầy men rựu, lời nói của Khánh bị tiếng nấc của Phương làm móp méo, Phương lau nước mắt đứng dậy:

- em không muốn phá hoại tình cảm của anh, nhưng.....đêm qua.....em đã là của anh, xem như em ngốc yêu lầm anh, để em một mình uôi con của chúng ta được rồi, anh cứ sống hạnh phúc với San đi.

Khánh gục xuống giường còn Phương mỉm cười hài lòng, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, San đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, li nước trên tay San rơi xuống nền nhà vỡ tan, nước mắt San lại rơi, tim San lại đau, cái đầu thiên tài của San xử lí những thông tin vừa nhận được nó cho San biết, San đang là người phá hoại tình cảm của người khác, bất lực San khụy xuống nền nhà lạnh buốt, Khanh ở phòng bên nghe rất rõ , nhưng điều cậu không ngờ là San lại ở bên ngoài, Khánh kéo tay San dậy kéo San ra khỏi nhà, Khánh đặt San ngồi xuống ghế đá:

- San ! nghe này, đừng mắc lừa cô ta, Khánh đang rất say, cô ta chỉ muốn gạt em thôi !

- là chính tai em nghe thấy, chẳng lẽ cũng là nói dối sao, lời người say lúc nào cũng là thật lòng, em đang là người phá hoại tình cảm của họ.

San kích động, tim San thật sự rất đau, San không muốn nghe thêm gì nữa, chân San co lại, 2 tay ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi, Khanh cố bình tĩnh để giải thích:

- San ! nghe tôi nói đi, San....San, em phải bình tĩnh lại nghe tôi, gặp mặt Khánh và hỏi rõ đi.

Khanh lôi San đi mặc cho San chống cự, Tuấn từ hành lang đi xuống thấy lạ mới hỏi:

- sao vậy Khanh !

- không có gì, vào phòng Khánh đi !

Khanh lôi San vào phòng, đẩy cữa bước vào thì Phương chạy ra ngoài, Khánh đã dậy từ lúc nào và đứng cạnh tủ đồ thấy nhiều người, Khánh quay lại nhìn bắt gặp San đang khóc, má San vẫn còn sưng vì tối qua, nhưng quan trọng hơn Khanh đang nắm chặt tay San trước mặt Khánh bỗn dưng Khánh thấy khó chịu, Khánh không muốn bất kì ai chạm tay vào San, tức tối Khánh giật tay San lại, ánh mắt băng lạnh nhìn Khanh:

- cô ấy là vợ tôi !

- biết người ta là vợ mình nữa à ! chăm cho kĩ vào, biết yêu thương người ta 1 chút kẽo.... !

Khanh nhắc nhở Khánh rồi bước ra ngoài, Tuấn cũng ra theo, lúc này San mới giằng tay Khánh ra xoa xoa cổ tay đau buốt của mình, khác với vẻ quan tâm lúc nãy Khánh lạnh lùng bước vào phòng tắm, ở ngoài San chỉ nghe thấy tiếng tiếng đều đều chảy, ngồi lâu thấy buồn San gục trên sofa, 10 - 15' phút sau Khánh bước ra thấy San nằm trên sofa, không hiểu sao lại đến gần bế San lên giường mà nào biết rằng San vẫn chưa ngủ, lúc này Khánh bế San thì chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bên ngoài, San bị xốc lên, đều và vào ngực Khánh, San ngửi thấy 1 mùi hương rất quen thuộc, hình như tối nào cũng ngửi thấy, khoan đã nếu tối nào cũng ngửi thấy trừ khi hắn ôm cô như thế này, San hiểu ra gì đó mở mắt ôm lấy cổ Khánh lấy sức ngồi dậy, làm Khánh nheo mắt ngạc nhiên:

- Khoan đã ! ta hỏi mi, ban đêm mi ôm ta ngủ phải không !

Khánh nhìn San k chút biểu hiện rồi nheo mắt gật đầu lại hỏi:

- chưa ngủ sao !

San đơ người, muốn giả vờ giờ lại bị lộ, nên San ngủ tiếp, Khánh đặt San lên giường, nằm ở gần bên Khánh tắt đèn, cứ tưởng vậy thì ngủ ai ngờ Khánh kéo San vào lòng hỏi:

- có thích tôi k ?

- ghét !- San tl -

- chuyện tối qua.....!

- tôi k có làm....!

Khánh chưa nói xong San đã bật dậy cải, Khánh kéo tay San lôi San mằ xuống lại hỏi:

- em có tin tôi k !

- có ngu ms tin ! - San cải -

- phải ! sau này dù chuyện gì xảy ra cũng đừng tin tôi, đừng thích tôi, đừng yêu tôi, ghét tôi, hận tôi cũng được, chỉ mong em đừng yêu tôi, tôi không chắc sẽ mang tới cho em tìm người nào đó tốt hơn tôi.

San cắn chặt răng nén những tiếng nấc nhưng vai cô đang run lên, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát và bén như dao chảy dài trên áo Khánh xuyên vào tim, San nén lại hỏi:

- tai....sao....không!

v- vì sự hận thù trong tôi quá lớn, nó sẽ giết chết người tôi yêu!

- k buông bỏ dc. sao !

- nếu là em, , mẹ em bị giết chỉ vì 1 bài hát em có hận ng` đó k !

San tròn mắt, Khánh ôm San chặt hơn, Khánh kể:

- 10 năm trước, lúc mẹ a là 1 ca sĩ nổi tiếng, bà có 1 gia đình với người chồng tài giỏi trong giới kinh đình và 2 đứa con, bà lại rất thành công trên sự nghiệp ca hát, hạnh phúc của bà luôn có rất nhiều ng` ganh tị, trong số đó có 1 ng` đàn ông, lúc trẻ mẹ và ông ta rất yêu nhau nhưng ông ta lại bỏ mẹ và mất tích nên mẹ đành lấy ba anh, nhưng sau này lúc biết mẹ giàu có ông ta quay lại và cầu xin mẹ quay về vs ông ta nhưng mẹ anh k đồng ý, mấy tháng sau cứ tưởng ông ta bỏ cuộc ai ngờ ông ta lợi dụng lúc mẹ anh đánh rơi chiếc vòng do ba tặng, ông ta đã nhặt nó và nhúng vào 1 loại thuốc độc trong suốt và trả cho mẹ, lúc mẹ anh nhận lại chiếc vòng, chất độc thấm vào tay bà rất khó rửa, k ai hay biết gì, đến lúc độc phát tán thì muộn r`, người đàn ông đó giết chết bà bằng cách độc ác nhất, nó k làm t chết ngay, mà giày vò ng` trúng độc trong vòng 3 ngày đến khi tử vong.

- Thật tàn nhẫn !

San thốt lên, nhìn Khánh San bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự bi thương và thù hận xen lẫn cả sự băng lãnh nhưng ánh mắt lúc này nhìn San ngập tràn sự yêu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.