Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 33: Chương 33: Ngày Đầu Tiên :)))




Hôm nay, là ngày nó đi làm đầu tiên. Diện 1 bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc váy ôm sát người, mang 1 đôi dày màu đen cao 7 phân. Nó bắt taxi đến công ty hắn, bước xuống hít 1 hơi lấy can đảm bước vào, nó biết sau này sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với nó đây, bởi nó cũng biết hắn làm như vậy đều có mục đích của nó cả.
Bước vào đại sảnh đứng quày tiếp tân nó hỏi:
-Chị ơi! Cho em hỏi ? - Nó lịch sự
-Có gì không ạ? – cô tiếp tân thân thiện trả lời
-Em là nhân viên mới ạ, chức vụ của em là thư kí của tổng giám đốc ạ!
-Ủa sao tôi chưa nghe qua nhỉ - cô tiếp tân vẻ mặt khó hiểu
Từ thang máy bước ra vang vọng nói:
-Là người của tôi – hắn bước tới nói giọng đều đều bên cạnh hắn còn có 1 người phụ nữ cũng trạc tuổi nó
Nó nhìn cô ta nó nghĩ ‘ chắc là thư kí của hắn chăng ?’
Cô tiếp tân cuối đầu lí nhí nói: - Thưa sếp! tôi không biết cô ấy là người của sếp ạ! Mong sếp bỏ qua
-Được rồi cô làm việc tiếp đi – hắn quay qua cô tiếp tân nói

-Còn cô – nhìn cô thư kí bên cạnh nói tiếp: - Mai cô không cần phải đi làm
Hắn làm cô thư kí bên cạnh hoảng hốt nói lắp bắp:
-Thưa sếp tôi làm gì sai sau?
-Cô không làm gì sai cả. tôi không muốn cô làm thư kí nửa đuổi cô được không?
-Nhưng mà sếp?
-Tôi cho cô 2 lựa chọn 1 là cuốn gói ra về, 2 là mai gia đình co ra đường mà ở!
Cô thư kí chẳng nói năn gì lẳng lặng quay lưng bước đi cô biết số phận của mình. Còn nó nảy giờ nó đứng như trời trồng, nhìn hắn, hắn vẫn lạnh lùng như xưa, vẫn tàn nhẫn như xưa. Năm xưa, nó cũng yêu bằng cái sự lạnh lùng và tàn nhẫn như thế để bây giờ nó cũng phải đau như thế này đây! Nó tự chế giễu mình!
Hắn nhìn sang nó nói: - Đi theo tôi
Nó chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn, vào thang máy dành cho tổng giám đốc nó chẳng dám mở miệng nói tiếng nào. Hắn nhìn nó rồi mở miệng phá tan bầu không khí nặng trĩu này.
-Tôi ăn thịt cô sau?

-Hả - nó ngớ người rồi nói tiếp:
-À không – cười nhẹ
-Vậy sao nhìn cô căng thẳng vậy?
-Không có gì
Đúng lúc đó cửa thang máy TING 1 cái nó thở phào, nó chưa bao giờ thấy bên hắn mà lòng nó nặng trĩu như thế này cả!
Bước vào phòng làm việc nó nhìn hắn với cặp mắt ngây ngô. Ngây ngô là vì phòng thư kí và giám đốc chỉ cách nhau qua tấm rèm mỏng manh nó cảm thấy không linh. Hắn cũng nhìn nó nói: - Chổ làm việc cô đây nhìn gì mà nhìn
-Chổ này á?
-Vây cô muốn ngồi ở đâu? Chổ này à – hắn chỉ vào cái ghế tổng giám đốc của hắn
-Tôi không có ý đó – nó cưới thấp đầu giọng lí nhí
-Bây giờ cô làm việc đi có gì không hiểu có thể hỏi tôi
Nó gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình, còn hắn trong bụng hắn đang vui mừng sung sướng bởi nó sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn lần nữa, hắn sẽ trói chặt nó không để nó có cơ hội rời xa hắn nửa…
RỒI MỌI CHUYỆN SẼ RA SAU? SẼ RẤT HẤP DẪN ĐẤY CÁC ĐỘC GIẢ CỐ GẮNG ĐỌC ỦNG HỘ TRUYỆN NHÉ MƠM MỌI NGƯỜI



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.