Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)

Chương 3



Tuần kế tiếp sau đó chúng tôi chính thức bắt đầu học tập. Các học sinh tới muộn cũng đã có mặt đông đủ. Nếu tới trễ hơn nữa thì sẽ bị loại khỏi trường và phải thi lại vào năm sau.

Lớp học của tôi có tất cả bốn mươi học sinh. Nhờ vào thành tích thi tuyển tốt nên tôi được xếp vào lớp chọn của trường. Các cô bạn còn lại trong ký túc xá của tôi chỉ có Tường Vi với tôi là cùng lớp,Minh Nguyệt và Linh Lan thì được xếp vào lớp khác. Cũng may vì hai bạn ấy vẫn học chung lớp,nếu không có lẽ sẽ rất buồn.

Bởi vì là lớp chọn nên các thầy cô đặc biệt nghiêm khắc với chúng tôi hơn. Chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên ngoại ngữ,cũng chính là dì của Tường Vi. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân Tường Vi được xếp vào lớp này dù thực ra thành tích thi tuyển của bạn ấy không hơn Linh Lan và Minh Nguyệt là bao. Nhưng cũng tuyệt đối không vì chuyện này mà giữa chúng tôi có rạn nứt nào cả. Linh Lan và Minh Nguyệt còn tổ chức ăn mừng vì thoát được lớp chọn lần này.

Ba mẹ sau khi biết tôi được xếp vào lớp chọn thì rất vui mừng. Cả hai động viên tôi cố gắng học tập để không phụ sự ưu ái của thầy cô trong trường. Tôi cũng hứa sẽ luôn luôn chăm chỉ học tập để ba mẹ yên tâm,dù sao để vào được ngôi trường này cũng không dễ dàng nên tôi sẽ không vì thế mà lơi là việc học.

Thầy cô dạy lớp chọn luôn là những thầy cô giỏi nhất và cũng nghiêm khắc nhất. Buổi học đầu tiên cả lớp ai cũng lo lắng căng thẳng. Mặc dù đã nắm vững các kiến thức nhưng đối diện với khuôn mặt “bao công” của các thầy cô thì kiến thức cũng sợ quá mà lặn không còn dấu vết.

Buổi học kết thúc khuôn mặt chúng tôi mới được buông lỏng xuống. Tinh thần bị tra tấn còn mệt mỏi hơn cả việc thể xác bị tra tấn cả trăm lần. Khi vừa bước ra khỏi lớp Tường Vi đã vội vã than thở với tôi.

– Bây giờ tôi biết vì sao Linh Lan và Minh Nguyệt lại ăn mừng khi không bị xếp vào lớp chọn rồi. Bây giờ tôi cũng ước được như hai bạn ấy thôi,cứ học tiếp cái lớp này chắc tôi sẽ bị đau tim mất.

Tôi nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Thực ra tôi cũng không thấy áp lực nhiều lắm,có lẽ ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu nên tự nhiên không thấy lo lắng nữa. Tôi đành an ủi Tường Vi.

– Cậu đừng căng thẳng quá. Chỉ tại cậu cứ lo lắng lung tung nên bản thân bị áp lực. Hãy cứ nghĩ đây là một lớp học bình thường thì sẽ thấy thoải mái thôi.

Tường Vi nghe vậy liền nói.

– Tôi chỉ cần nhìn khuôn mặt “bao công” của thầy cô là đã căng thẳng rồi. Cả dì tôi cũng vậy,bình thường dì luôn rất hiền mà lên lớp lại trở nên đáng sợ quá. Tôi muốn chuyển lớp..

– Muộn rồi.. Chấp nhận số mệnh đi.

Tôi còn đang trêu đùa Tường Vi thì Linh Lan và Minh Nguyệt đã chạy tới. Khuôn mặt cả hai đều vui vẻ,Minh Nguyệt vừa tới đã nói.

– Lớp của các cậu thế nào. Bên lớp tôi rất vui. Buổi học đầu tiên thầy chủ nhiệm cho lớp bầu chọn cán bộ lớp. Tôi và Linh Lan tranh cử nhiệt tình cuối cùng cũng giành được hai xuất.

Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi.

– Ghê nha. Hai cậu ai trưởng ai phó.

Linh Lan trả lời.

– Minh Nguyệt là trưởng tôi là phó. Nhưng không phải lớp trưởng mà là tổ trưởng thôi.

Tôi và Tường Vi nhìn nhau vài giây rồi cùng cười phá lên. Hóa ra là chúng tôi bị hố. Mà suy xét kỹ thì với tính cách của Minh Nguyệt thì giao chức lớp trưởng cho cậu ấy cũng hơi bị mạo hiểm, Linh Lan thì có lẽ tốt hơn.

Minh Nguyệt thấy hai chúng tôi cười như vậy cũng biết chúng tôi đang trêu đùa cậu ấy nên liền tỏ vẻ tức giận nói.

– Hai người các cậu vừa phải thôi nha. Tổ trưởng thì sao chứ,hai cậu có ngon thì cũng tranh cử lớp mình đi. Xem có được như chúng tôi không mà còn cười.

Tôi và Tường Vi cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt rồi giả lả nói với Minh Nguyệt.

– Thôi nào ,đừng tức giận chúng tôi chứ. Chúng ta về phòng mở tiệc mừng để chúc mừng hai cậu trở thành cán bộ nào.

Tường Vi cũng vội vàng phụ họa.

– Phải rồi,hai cậu bây giờ là cán bộ rồi. Đừng chấp nhắt dân đen như chúng tôi chứ. Hôm nay tôi và Chi sẽ nấu nướng ,rửa chén,lau nhà. Chúng tôi sẽ làm hết.

Minh Nguyệt nghe vậy liền tỏ ra hài lòng nói.

– Vậy mới đúng chứ. Tôi tha thứ cho hai cậu.

Tôi và Tường Vi liền liếc nhau mỉm cười rồi cùng ra về. Thực ra tôi biết Minh Nguyệt không hề tức giận,cậu ấy chỉ giả vờ thôi. Cho dù mới quen nhau một tuần nhưng tôi vẫn hiểu được phần nào tính tình của các bạn chung phòng mình. Tường Vi hơi nhõng nhẽo như công chúa nhưng thực ra lại khá gan dạ. Minh Nguyệt nóng tính nhưng tốt bụng và nhiệt tình. Linh Lan hơi trầm tính nhưng lại chu đáo cẩn thận. Còn tôi thì tất nhiên là vụng về và hơi ương bướng rồi.

Lúc chúng tôi đi tới sân trường thì bỗng nhiên Tường Vi kéo tay tôi rồi kích động nói.

– Xem kìa ,xem kìa. Đẹp trai quá.

Tôi nghe vậy cũng tò mò nhìn theo tay cậu ấy. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là một thầy giáo nào đó đẹp trai như các anh chàng trong phim Hàn Quốc nên mới khiến Tường Vi khấn khích như vậy. Bởi vì trong trường nữ sinh này thì chỉ có thầy giáo mới là nam.

Thế nhưng sự thật thì khác xa trong tưởng tượng của tôi. Người ấy quả thực rất ” đẹp trai” nhưng lại đích thực là một cô gái. Cô ấy mặc đồng phục học sinh như chúng tôi nhưng thay vì mặc váy thì lại mặc quần jean và đi giày thể thao. Nhìn rất cá tính và mạnh mẽ. Mái tóc cắt ngắn vuốt bồng lên,khuôn mặt thon nhỏ,chiếc mũi cao và một đôi mắt đen sáng ngời. Từ cậu ấy toát ra một khí chất lạnh lùng cao ngạo,là loại khí chất của các anh chàng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình đang khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ chúng tôi chao đảo. Không hiểu vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi con người xa lạ đó,cảm giác ấy rất đặc biệt trước nay chưa từng xuất hiện trong tôi.

Khi mà chúng tôi còn đang mãi nhìn về cậu ta bàn luận thì bất ngờ cậu ta nhìn về phía chúng tôi. Khoảng khắc hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau trái tim tôi bỗng nhiên nhảy loạn,các nhịp đập cứ vô cớ mà tăng dần lên khiến tôi có chút khó thở. Tôi vội vàng cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt đó rồi kéo tay mấy cô bạn còn đang mãi ngắm và bàn luận ra về. Nhưng tôi chỉ tránh được chứ không hề quên được,ánh mắt ấy đã ám ảnh vào tận tâm trí của tôi mất rồi.

………..

Đã để các Đại ác ma chờ lâu.

Chúc mừng năm mới các đại ác ma.. ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.