Khi tôi đứng trong gian phòng ba mẹ đã đặt riêng để chúc mừng sinh
nhật của mình thì các bạn bè đã có mặt gần đủ rồi. Người duy nhất còn
thiếu chính là người tôi mong đợi nhất,là Gil. Cũng không biết cậu ta sẽ tới thật không hay chỉ nói cho có lệ mà thôi.
Khi mà cả ba mẹ tôi đều đã có mặt thì Gil vẫn không thấy bóng dáng.
Lúc này tôi cũng gần như tin tưởng cậu ta sẽ không xuất hiện,cho dù đã
cố tỏ ra rằng mình không bận tâm nhưng thực tế tôi che giấu không hề
tốt. Cả Linh Lan , Minh Nguyệt và Tường Vi gần như thấy được sự hụt hẫng trong lòng tôi vì một phần họ hiểu được nguyên nhân trong đó. Nhưng mà
bởi vì đang có những người khác ở đây nên không ai muốn vạch trần tôi
cả,tuy nhiên tôi có thể đọc được sự an ủi qua ánh mắt của ba cô bạn. Đáp lại tôi chỉ có thể cười gượng một tiếng.
Ba đặt cho tôi một chiếc bánh kem rất lớn,đây là chiếc bánh kem lớn
nhất trong suốt mười bảy năm sinh nhật của tôi. Tôi biết ba mẹ đang rất
vui và tự hào về mình nên tôi càng không thể để tâm trạng của mình phá
hủy bầu không khí. Mọi người giúp tôi cắm lên những cây nến và bắt đầu
đốt lửa. Sau đó là tiếng mọi người đồng thanh hát bài chúc mừng sinh
nhật,lúc nhắm mắt lại và ước nguyện tôi đã ước ” giá như Gil có mặt ở
đây”.
Khi mọi người hò vang khấn khích,tôi mở mắt ra thì lại bất ngờ trông
thấy Gil,cậu ta đang đứng ở trước mặt tôi,mái tóc vốn được chăm sóc gọn
gàng hôm nay hơi rối loạn,gương mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo hôm nay có
chút đỏ hồng. Hơi thể gấp gáp và vài giọt mồ hôi còn đang chảy hai bên
mai tóc,kết hợp với chiếc quần Jean và áo thun ngắn tay nàu xám tạo cho
người khác cảm giác cậu ta vừa tham gia một môn thể thao hoặc trò chơi vận động nào đó. Gil xuất hiện,không hoàn mỹ xuất chúng
như hàng ngày nhưng lại khiến cho trái tim tôi vui sướng tới mức nhảy
loạn. Điều ước của tôi đã thành sự thật,Gil đang ở đây.
Sự xuất hiện đột ngột của Gil cũng khiến cho tất cả mọi người trừ ba
cô bạn cùng ký túc xá của tôi phải bất ngờ. Chỉ có một vài bạn cũ của
tôi biết tới Gil nhưng tôi cũng không chắc là họ còn nhớ hay không,ba
tôi cũng đã từng gặp Gil nhưng có lẽ ba không ngờ tôi sẽ mời cậu ta dự
sinh nhật. Bầu không khí đang có chút lúng túng thì Gil lên tiếng phá vỡ nó.
– Chúc mừng sinh nhật của cậu. Xin lỗi vì tôi tới hơi trễ.
Lúc này tôi cũng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình và lên tiếng trả lời cậu ta.
– Cám ơn cậu đã tới. Thực ra cũng chưa muộn lắm.
Gil nghe tôi nói vậy thì cười khẽ. Tôi liền quay lại giới thiệu Gil với ba mẹ và mọi người.
– Ba,mẹ,mọi người. Đây là Gil,là bạn của con cũng là bạn dẫn chương trình phát thanh ở trường cùng con.
Gil thấy tôi giới thiệu thì cũng nhanh nhẹn bước lại cúi chào ba mẹ tôi rồi nói.
– Cháu chào cô chú. Xin chào mọi người.
Ba mẹ tôi nghe vậy thì không còn thắc mắc nữa mà chỉ mỉm cười chào
lại Gil. Các bạn học cũ của tôi cũng được dịp bắt đầu nhốn nháo chào
hỏi,dường như ai cũng khấn khích vì sự xuất hiện của Gil,có lẽ họ còn
quên luôn đang là tiệc sinh nhật của tôi rồi.
Sau khi Gil ngồi vào ghế ba mẹ liền lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho
tôi. Mọi năm vào sinh nhật của tôi ba mẹ cũng hay tặng quà nhưng chủ yếu đều là gấu bông hay là giầy dép,là những món đồ mà tôi thích. Năm nay
không biết ba mẹ sẽ tặng gì,hộp nhỏ thế này thì chắc chắn không thể là
thú bông hay giầy dép rồi.
Các bạn cũng bắt đầu tặng quà cho tôi. Tôi rất cảm động vì mọi người vẫn yêu thương quí mến mình như vậy. Suốt một năm tôi học
tại Angle,gần như là tôi không có thời gian giành cho các bạn nhưng họ
vẫn luôn yêu thương quí mến tôi. Mỗi con người còn gì hạnh phúc hơn là
được nhiều yêu thương của mọi người chứ.
Gil là người cuối cùng đưa quà cho tôi,cũng là một hộp quà nho nhỏ.
Tôi cũng rất tò mò không biết cậu ta tặng gì cho mình,nhưng mà tôi chỉ
có thể chờ tới khi về nhà mở nó ra thì mới biết được.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ ấm áp. Không chỉ có quà mà tôi
còn nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người. Tôi biết mình là một
người rất may mắn,may mắn được làm con của ba mẹ,may mắn được làm bạn
với mọi người và may mắn vì đã gặp được một người rất tốt và người ấy
cũng yêu quí tôi.
Bởi vì tôi đã lớn,ba mẹ cũng không như mọi năm sau khi tan tiệc sẽ
mang tôi về nhà. Năm nay ba mẹ cho tôi được cùng bạn bè đi chơi với
nhau. Tuy nhiên vẫn sẽ giới hạn ở một khung giờ nhất định,không thể đi
quá nửa đêm.
Được tự do tất nhiên là rất vui vẻ,chúng tôi thảo luận với nhau và
quyết định đi Karaoke để hát hò. Nơi ấy những đứa tuổi như chúng tôi
cũng không được chào đón khi thời gian quá trễ,tuy nhiên Gil lại nói có
quen biết với một địa điểm và họ có thể cho chúng tôi vào nên chúng tôi
liền đi cùng cậu ta.
Bởi vì vẫn chưa tới tuổi thành niên nên chúng tôi không dám dùng đồ
uống có cồn. Chỉ dám gọi nước ngọt và nước trái cây,Gil cũng không phản
đối dù tôi biết cậu ta có lẽ cũng đã từng uống bia rượu rồi.
Rất lâu rồi những đứa học trò vốn bị quay cuồng trong đống sách vở
mới có dịp được quậy phá nên mọi người đều rất nhiệt tình. Chọn một ca
khúc là mấy đứa giành nhau hát,cho dù hát rất dở,cho dù hát chẳng đúng
nhạc nhưng vẫn rất hăng say. Vừa hát vừa nhảy múa loạn xạ cả phòng
lên,chỉ có tôi và Gil là không tham gia vào cuộc vui đó. Gil lúc này mới ngồi sát lại cạnh tôi và cúi đầu nói vào tai tôi.
– Sao cậu không hát.
– Tôi không biết hát.
– Hôm nay cậu là nhân vật chính mà. Phải hát chứ.
– Nhưng tôi hát tệ lắm.
– Tôi lại nghĩ cậu sẽ hát rất hay.
– Không đâu. Mà sao cậu cũng không hát.
– Tôi nhường mọi người thôi.
– Hôm nay sinh nhật tôi cậu hát tặng tôi một bài đi.
– Không phải đã tặng quà rồi sao.
– Tôi vẫn thích nghe cậu hát nữa.
Bởi vì tiếng nhạc quá lớn nên chúng tôi luôn phải ghé sát vào tai
nhau để nói chuyện. Lúc này mọi người vừa hoàn thành xong tiết mục liền
quay lại nhìn hai chúng tôi. Có lẽ các bạn học cũ không nghĩ nhiều nhưng ba cô bạn cùng phòng lại có chút ý tứ trong ánh mắt. Minh Nguyệt liền
đưa mic cho tôi rồi nói.
– Nãy giờ tụi này hát với nhảy không à. Hai cậu thì ngồi đó ôn chuyện là sao. Cũng phải tham gia đi chứ.
Tường Vi cũng phụ họa.
– Phải rồi nha. Thùy Chi là nhân vật chính thì không thể không tham gia rồi. Còn Gil thì càng không thể.
Linh Lan cũng nói.
– Bình thường hai cậu ở trường dẫn chương trình rất ăn ý với nhau. Hay là song ca một bài đi.
Ý kiến của Linh Lan được mọi người tán thưởng rầm rộ. Lập tức Gil
cũng bị nhét một cái mic khác,hai chúng tôi liếc nhau một cái sau đó Gil liền hỏi tôi.
– Cậu muốn hát nhạc nào. Nhạc Hàn hay Việt.
Tôi có chút muốn cười,tôi thích nhạc Hàn nhưng bảo tôi hát thì tôi
chịu. Khó hát muốn chết à,còn nhạc Việt tôi lại không nghe nhiều,nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thuộc nhạc âu mĩ nhiều hơn bởi hay cùng Gil nghe
trong chương trình phát thanh. Ca khúc tôi rất thích là Pretty Boy của
M2M. Dù bài hát đã xưa ơi là xưa nhưng nghe vẫn thấy rất hay và nhẹ
nhàng. Tôi quyết định chọn ca khúc đó,Gil cũng không có ý kiến nên hai
chúng tôi cùng song ca.
Bài hát nhẹ nhàng,lần đầu tiên nghe được giọng hát của Gil, giọng hát cũng mạnh mẽ nhưng không kém ngọt ngào trong trẻo. Cũng là lần đầu tiên tôi tự cảm nhận giọng hát của mình,thì ra không khó nghe như tôi vẫn
nghĩ. Quan trọng hơn nữa là giọng hát chúng tôi khi kết hợp cùng nhau
lại thật ăn í và hòa quyện. Mọi người trong phòng đều chăm chú lắng
nghe. Cho đến khi bài hát kết thúc mọi người đều đồng thanh khen ngợi
không ngớt và muốn chúng tôi hát thêm nữa,lúc này sự tự tin đã có nên
tôi cũng không từ chối. Chúng tôi ca hát vui đùa tới tận gần nửa đêm mới ra về. Các bạn đều tự bắt taxi về nhà chỉ còn tôi và Gil,cũng vì chung
đường nên chúng tôi đi cùng một chuyến,lúc ở trên xe tôi cuối cùng cũng
có cơ hội nói với Gil những gì mình vẫn muốn nói trong tối hôm nay.
……..
Thông cảm nhé các daiacma.
Tui đang trong thời gian bị cuồng gái quá đà. Thực sự tui yêu chết Lan
Khuê rồi á.. Hôm qua tui xem đoạn chụp hình của ẻm với Mai Ngô mà tui
phát hờn luôn.
Mắt mở to hết cỡ để ngắm Khuê không à. Hại hôm nay nhức mắt luôn nè,
trời ơi cái bộ đầm sexy nó dã man,trời ơi cặp chân dài và thon dã man..
Trời ơi tui mất máu liên tục. Ước chi được sờ một cái cũng mãn nguyện á. Còn cái giọng nói thì nó ngọt như mật nữa chứ…