Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Gần như là chỉ được thả lỏng vài ngày, ai mà
không biết năm ba quan trọng như thế nào. Cho nên không cần chờ để ba mẹ nhắc nhở mà chúng tôi đã biết tự giác tập chung học tập.
Hè này tôi sẽ bước sang tuổi 18. Đối với bất cứ một công dân nào của
đất nước thì cái tuổi 18 có rất nhiều ý nghĩa trọng đại. Mười tám tuổi
tôi sẽ chính thức là một công dân trưởng thành,có được những quyền lợi
mà mọi công dân đều có. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu
trách nhiệm với tất cả những việc mình sẽ làm. Mười tám tuổi tôi có
trong tay cả tương lai nhưng cũng có cả những chông gai mà một mình tôi
phải đối diện..
Ba mẹ tôn trọng ước mơ của tôi nên khi tôi nói muốn trở thành một
người dẫn chương trình truyền hình ba mẹ vẫn ủng hộ. Tôi biết ơn ba mẹ
vì đã sinh ra tôi,cho tôi một gia đình trọn vẹn hạnh phúc và cho tôi một đôi cánh tự do để tôi thỏa sức bay lượn trong bầu trời mơ ước của mình.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi tôi đã nói với ba mẹ thật nhiều những
lời cám ơn và cả lời yêu thương từ tận đáy tim của mình. Ba mẹ thì chỉ
im lặng ôm tôi vào lòng giống như khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi biết
cho dù tôi có trưởng thành bao nhiêu,có phải mười tám tuổi hay là tám
mốt tuổi thì trong lòng ba mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ,một đứa con
dại khờ luôn cần ba mẹ che chở và bao dung.
Sinh nhật năm nay tôi không mời nhiều bạn. Chỉ có vài người bạn thân
trong phòng ở ký túc xá và Gil. Năm nay các bạn khác cũng bận bù đầu học ôn học hè chuẩn bị cho năm cuối nên tôi cũng không muốn phiền tới họ.
Buổi tiệc ấm cúng vui vẻ như một gia đình. Ba mẹ tôi từ lâu cũng đã
xem Gil và ba cô bạn cùng phòng tôi như con cái nên rất vui vẻ.. Điều
ước của tôi ngày hôm nay khi thổi nến chính là “Cả gia đình của tôi sẽ
luôn luôn vui vẻ như hôm nay”. Có thể ngay lúc này lời ước ấy rất nhỏ bé và dễ dàng đạt được nhưng tương lai thì chẳng ai biết trước được thế
nào. Vậy nên tôi chỉ ước chúng tôi sẽ luôn được vui vẻ bên nhau như vậy. Bởi vì trong tim tôi ba mẹ và Gil đều rất quan trọng. Tôi không thể để
mất ai cả..
Sinh nhật năm nay Gil tặng tôi một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặc dù tôi đã dặn cậu ấy đừng mua những thứ giá trị nhưng Gil luôn không nghe. Cậu ấy luôn viện cớ là vì món quà đó rất hợp với tôi và dùng vẻ mặt đáng
thương khiến tôi không sao trách cứ được. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đối
với Gil luôn luôn mềm lòng,chỉ cần cậu ấy giả bộ đáng thương một chút
thì dù biết cậu ấy đang diễn tôi cũng không thể không đầu hàng được.. Có lẽ khi quá yêu một người thì lý trí cũng sẽ mềm yếu như vậy.
Sau buổi tiệc chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tất nhiên sẽ không có sự
hiện diện của các vị phụ huynh rồi. Để chúc mừng tôi chính thức trưởng
thành nên Gil liền dẫn chúng tôi tới một quán Bar khá có tiếng ở thành
phố. Tôi đã từng cùng Gil đi tới quán bar này một lần trong sinh nhật
Gil năm trước nhưng khi chúng tôi tới đó vẫn là buổi chiều và quán chưa
mở cửa. Hôm nay mới xem như chính thức được đi bar một cách đúng nghĩa.
Có lẽ ba cô bạn cùng phòng của tôi cũng là lần đầu tiên được tới nơi
này như tôi. Nhìn cái vẻ mặt lơ ngơ của họ tôi cũng hiểu,chúng tôi cứ
bối rối nhìn nhau mà không biết phải làm gì. Trong bar tiếng nhạc rất
lớn nên chúng tôi rất khó trò chuyện,Gil thì đang tìm anh quản lý để
trao đổi gì đó nên bốn đứa tôi đúng im một góc với nhau.
Quán bar giờ này đã rất đông người. Có cả nam và nữ,có người thì cùng nhau ngồi ở ghế uống rượu trò chuyện,có người thì đứng nhún nhảy theo
nhạc. Thú thật tôi cảm thấy nơi này không hợp với mình cho lắm.
Vài phút sau Gil quay lại và dắt chúng tôi tới một chỗ ngồi cách khá
xa sân khấu nên âm nhạc cũng bớt ồn ào hơn. Vị trí này tôi rất thích vì
nó rất dễ quan sát mọi người trong quán mà lại ít bị mọi người chú ý. Có lẽ cũng nhờ mối quan hệ thân thiết nên Gil mới lấy được vị trí này.
Ba cô bạn của tôi cũng bắt đầu hào hứng với không khí ở đây. Khi phục vụ tới hỏi chúng tôi dùng đồ uống gì thì cả ba cô bạn đều đòi uống bia. Tôi thì không muốn uống mấy thứ có men hoặc cồn nên không đồng ý. Ba cô bạn lại nói hôm nay là ngày tôi trở thành người lớn nên phải uống một
lần. Sau một hồi tranh cãi thì chúng tôi quyết định chọn cocktail có
cồn. Một sự pha trộn hòa hợp..
Cocktail vừa có thể xem như nước trái cây vừa có pha chút rượu nên có
mùi vị rất đặc biệt. Khi uống cũng không bị say nên hợp với chúng tôi
lúc này. Vốn không rành loại nào ngon nên chúng tôi tùy ý để Gil
chọn,khoản này có lẽ cậu ấy rất rành rồi..
Gil chọn là loại cocktail Margarita,có mùi cam và chanh rất dễ chịu.
Cả ba cô bạn ban đầu còn chưa mấy hài lòng thì uống xong một ngụm cũng
mê mẫn luôn.
Quán bar càng về khuya càng đông. Đa số đều là những người rất trẻ
tuổi tới đây,khi có phần âm nhạc để nhảy múa thì họ cùng nhau lên sân
khấu nhảy múa. Khi hết âm nhạc thị lại trở về bàn trò chuyện và uống
rượu. Trong quán có một nữ DJ rất xinh đẹp và sexy,tôi để ý thấy cô ấy
hay nhìn lại chỗ chúng tôi ngồi nên khá tò mò. Cũng không để tôi phải tò mò lâu thì cô ấy đã tự động đi tới bàn chúng tôi và cùng Gil trò
chuyện. Họ dường như thân thiết với nhau vô cùng.
Cô ấy tự nhiên khoác tay lên vai Gil rồi nói.
– Hi Gil.. Dạo này ít thấy tới đây nha. Bận rộn chuyện gì à.
Gil cũng tự nhiên đáp lại cô ấy.
– Cũng không có gì cả. Là chuyện học tập ở trường thôi.
Cô ấy lại nói.
– Dạo này em cũng chịu khó học tập vậy à. Động lực nào thúc đẩy vậy.
Gil đáp.
– Tất nhiên là vì muốn tốt cho tương lai rồi.
Cô ấy cười một tiếng lại nói.
– Thôi khỏi xạo đi cưng. Chị hiểu cưng quá mà. Chắc chắn là có liên
quan tới tình cảm rồi, nghe nói lần trước cưng có mang bạn gái tới đây
một lần rồi. Cô ấy là ai..
Gil nhứn mày nhìn cô ấy có chút thách thức mà không đáp. Cô ấy lại cười khẽ rồi nhìn sang bốn người chúng tôi và nói.
– Chị có thể đoán được một trong bốn cô gái này có một người là bồ của Gil. Và chị nghĩ cô gái đó là em..
Chị ấy nói rồi chỉ tay vào tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Không hiểu
sao chị ấy lại đoán ra được,không lẽ trên mặt tôi có dán giấy với dòng
chữ “tôi là bạn gái của Gil” hay sao mà ai cũng đoán ra vậy. Cô ấy thấy
vẻ mặt của tôi thì lại mỉm cười rồi nói.
– Cũng không khó để đoán ra đâu. Em biết tại sao không,chính là vì
ánh mắt của em khi nhìn tôi và Gil trò chuyện. Nó rõ ràng là ánh mắt đầy chiếm hữu như kiểu “cậu ấy là của tôi chị mau tránh xa ra” vậy đó.
Tôi nghe vậy thì xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố nào mà chui xuống. Ba cô bạn của tôi thì được dịp cười như bị điên vậy. Chỉ có Gil là thương
tôi nhất mà lên tiếng bêng vực tôi.
– Được rồi. Chị đừng trêu em ấy nữa,em ấy là người rất dễ mắc cỡ.
Cô ấy nghe Gil nói vậy thì đáp.
– Em nha. Có bồ là quên bạn. Được rồi không phiền mọi người nữa..
Cô ấy mỉm cười và dời đi. Lúc này tôi mới quay sang lườm Gil và cả ba cô bạn vô lương tâm của mình. Tất cả bọn họ đều không hẹn mà giả bộ cầm ly nước lên uống và ngó lơ tôi khiến tôi tức muốn điên lên.