Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)

Chương 5



Bữa trưa ở căng tin cũng chỉ vì “người xa lạ” kia mà kéo dài hơn bình thường. Tôi và Linh Lan phải đứng dậy kéo Minh Nguyệt và Tường Vi thì hai bạn ấy mới chịu đứng lên ra về. Cứ nghĩ là an ổn mà về ai ngờ lúc đi ngang qua chiếc bàn ” người xa lạ” đang ngồi thì cậu ta tự nhiên đứng lên bước ra nên tôi không kịp tránh né. Thế là tôi và người cậu ta đụng vào nhau,bởi vì mất đà nên tôi té xuống sàn nhà. Thật may vì tư thế cũng không quá mất mặt..

Minh Nguyệt và các bạn vội đỡ tôi dậy và giúp tôi phủi đi bụi trên sàn quần áo. Lúc này cái “người xa lạ” kia cũng bị bất ngờ nhưng có lẽ vì khỏe hơn tôi nên không té. Cậu ta nhìn tôi một chút rồi mới khẽ nói.

– Xin lỗi nha. Không cố ý đụng vào bạn. Bạn không sao chứ.

Tôi ngây ngốc khẽ lắc đầu nhưng lại không nói được câu nói được câu nào. Lần đầu tiên ở gần cậu ta tới thế, lần đầu tiên được nghe giọng nói của cậu ta. Tôi không thể ngờ được là một con người lạnh lùng cao ngạo như cậu ta lại có giọng nói ấm áp như vậy.Không phải là kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào của con gái mà nó trầm ổn và ấm áp.

– Bạn thực sự không sao chứ.

“Người xa lạ” hỏi tôi lần nữa khi tôi vẫn cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Lúc này Minh Nguyệt cũng kéo tay tôi lay mạnh khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng đáp lại cậu ta.

– Ừhm.. Mình không sao.

“Người xa lạ” nghe tôi đáp vậy thì nói.

– Vậy tôi đi trước..

Nói xong cậu ta liền lách qua người tôi rồi rời khỏi căng tin. Mọi người đang chăm chú nhìn chúng tôi cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Tôi chỉ thấy khuôn mặt nóng bừng như bị sốt nên vội vàng kéo các bạn cũng đi khỏi căng tin.

Trên đường về phòng Minh Nguyệt hỏi tôi.

– Cậu sao vậy Thùy Chi. Lúc nãy thái độ của cậu thật kỳ lạ nha.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì đáp lại.

– Kỳ lạ chỗ nào chứ. Có cậu mới kỳ lạ thì có.

Minh Nguyệt trợn mắt há miệng nhưng lại không biết nói gì trước câu nói ngang ngược của tôi nên đành nhìn sang hai cô bạn còn lại để nhờ giúp đỡ. Linh Lan lúc này mới lên tiếng.

– Tôi cũng thấy khi đó rõ ràng phản ứng của cậu rất lạ mà. Hình như còn xấu hổ nữa.

Tôi có chút lúng túng nhưng vẫn không thừa nhận mà cãi.

– Cái gì mà xấu hổ chứ. Cậu mới xấu hổ thì có.

Tới lượt Linh Lan câm lặng không thốt nên lời. Tường Vi bây giờ mới nói.

– Chuyện này cũng có gì lạ đâu. Lúc ấy bị té trước mặt bao nhiêu người thì có xấu hổ một chút cũng bình thường thôi mà. Là tôi chắc tôi phải che mặt bỏ chạy ngay ấy chứ.

Tôi nghe vậy thật rất muốn ôm lấy Tường Vi rồi nói rằng “chỉ có cậu mới là bạn tốt của tôi thôi”. Thế nhưng nếu làm vậy Linh Lan và Minh Nguyệt sẽ không để tôi yên nên tôi cũng không dám. Tôi chỉ có thể đưa ngón tay cái lên biểu đạt sự tán dương của mình đối với Tường Vi.

Buổi tối khi đang học bài cùng nhau thì Minh Nguyệt bỗng lên tiếng.

– Nè,tôi nghĩ lại chuyện trưa nay lại thấy cái cô bạn đẹp trai kia hình như cũng không phải người lạnh lùng cao ngạo cho lắm đâu nhỉ. Lúc đụng trúng Thùy Chi cô ta còn xin lỗi nữa. Thái độ cũng rất khiêm tốn.

Tường Vi nghe vậy cũng phụ họa theo.

– Ừ,tôi cũng thấy vậy á. Cho nên mới nói nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đáng giá bản chất bên trong.

Linh Lan lại không cho là đúng mà nói.

– Tôi thấy các cậu bị nhan sắc cậu ta làm cho mê muội rồi á. Con người cậu ta từ ánh mắt đã luôn toát ra sự xa cách với người khác rồi,nói cậu ta là người khiêm tốn gì đó. Cho tôi xin đi.

Minh Nguyệt không phục cãi lại.

– Linh Lan à Linh Lan. Cậu vì sao cứ luôn có thành kiến với nhan sắc vậy. Đẹp cũng không phải là tội lỗi nha,cậu xem tôi,Thùy Chi,Tường Vi và cả cậu nữa đi. Tất cả chúng ta đều đẹp mà,không lẽ cậu cũng ghét bỏ bản thân và cả chúng tôi.

Linh Lan đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nói.

– Mệt cho tài suy luận của cậu. Thôi lo học đi, tự nhiên lại đem mấy vấn đề đâu đâu ra nói.

Minh Nguyệt dù vẫn còn bất mãn nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Tuy là người im lặng trong cuộc trò chuyện nhưng tôi lại rất tán đồng với ý kiến của Minh Nguyệt và Tường Vi. Thực sự tôi cũng cảm thấy “người xa lạ” đó cũng không lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài mà cậu ta thể hiện ra ngoài. Tôi luôn nghĩ rằng càng là những người luôn tỏ ra lạnh lùng vô tâm thì lại càng ấm áp và biết quan tâm người khác. Có điều cái cách mà họ thể hiện sự quan tâm sẽ đặc biệt hơn người khác và chỉ những ai họ thực sự yêu thương mới cảm nhận được điều ấy.

Người ta thường nói mỗi sự việc chúng ta nhìn thấy trong giấc mơ chính là những thứ chúng ta luôn khao khát có được ở thực tại nhưng không có được. Tôi cũng không tin tưởng lắm vào chuyện này bởi vì những giấc mơ của tôi thường là những câu chuyện kỳ lạ và không hề có một lô gic nào cả,chỉ là mơ rồi sau khi thức giấc đã lãng quên. Thế nhưng hôm nay khi ngủ tôi lại có một giấc mơ rất chân thật,trong giấc mơ tôi là một cô gái hạnh phúc đang được một người cõng trên lưng. Hai chúng tôi cùng đi trên một con đường dài hun hút,vòng tay người ấy rất ấm áp cũng thật vững vàng,nó mang đến cho tôi sự bình yên và cảm giác an toàn tuyệt đối. Tôi cứ mặc kệ người ấy cõng mình đi,cho dù đi tới bất cứ một nói nào trên thế giới này cũng được,chỉ cần có người ấy ở bên tôi. Và một điều thật không ngờ nữa là,người ấy lại chính là cậu ta – “người xa lạ”.

Tôi thực sự đắm chìm trong giấc mơ tươi đẹp ấy cho tới khi bị Tường Vi kéo dậy khỏi giường. Khi biết rằng mọi thứ thực ra chỉ là một giấc mơ tôi lại bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng. Cảm giác trái tim thiếu đi một phần ấm áp..

Trên đường tới trường tôi vẫn miên mang suy nghĩ về những gì trong giấc mơ. Tại sao lần này tôi lại không quên đi như những giấc mơ khác,vì cứ mãi suy nghĩ nên tôi cũng không để ý tới đường đi cho tới khi lại va trúng vào một ai đó. Lúc tôi vội vàng nhìn lên thì lại bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời ấy đang nhìn mình..

– Là cậu sao..

– Thật xin lỗi..

Tôi vội vàng chạy theo Tường Vi sau khi nói câu xin lỗi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ chạy,có lẽ vì giấc mơ đêm qua khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với cậu ta..

……….

Một số bạn kêu chương quá ngắn. Thực sự là đã hết mức có thể. Nếu muốn dài thì thời gian đợi sẽ lâu hơn.. lâu hơn.. lâu hơn… ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.