Thời gian từng giây một trôi qua. Chung quanh đang xảy ra những gì
tôi cũng không rõ,tôi cảm giác như mình đang lạc vào trong đôi mắt đen
đó,không thể tìm ra lối về.
– Tại sao luôn là cậu nhỉ.
Sau cùng cậu ta là người lên tiếng trước. Vừa nói cậu ta vừa kéo tay
của tôi xuống khỏi đầu rồi dùng tay mình xoa nhẹ lên mái tóc của tôi.
– Lần này cũng không sao chứ.
Cậu ta vừa xoa tóc tôi vừa hỏi tiếp. Lúc này tôi mới lấy lại tinh
thần liền hơi né người không muốn để cậu ta xoa đầu mình nữa. Tôi không
thích cậu ta làm như vậy,không phải vì bài xích sự đụng chạm của cậu ta
mà vì tôi cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ trong mắt cậu ta vậy.
Thấy tôi tránh né cậu ta cũng không tiếp tục xoa đầu tôi nữa. Cậu ta ôm lấy quả bóng rồi nói.
– Cẩn thận một chút đừng để bị thương.
Sau đó cậu ta liền trở xuống sân bóng. Khuôn mặt tôi vẫn nóng
bừng,tôi không dám nhìn lung tung sang bên cạnh vì tôi biết lúc này có
rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. Chung quanh cũng có rất nhiều lời xì
xào nhưng tôi đều không nghe lọt tai một câu nào,tâm trí vẫn cứ nghĩ về
hành động của cậu ta lúc nãy.. Xoa đầu,đó là hành động mà những người
thân thiết với nhau mới hay làm.. Mà tôi và cậu ta thì không hề thân
thiết.
Tường Vi ngồi bên cạnh tôi nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
– Thùy Chi à. Tôi thấy có lẽ Minh Nguyệt nói đúng á,cậu và cậu ta có
duyên với nhau thật rồi. Tại sao trong bao nhiêu người vậy mà trái bóng
từ tay cậu ta lại tìm tới đầu cậu.
– Thế tôi nhường cho cậu nhé. Lần sau bóng có bay tới cậu cứ chìa đầu ra đón đi..
Tường Vi nghe tôi nói vậy thì tức giận lườm tôi một cái rồi nói.
– Tôi cũng không ham đâu. Ai lại muốn bị bóng bay vô đầu chứ..
Tôi cũng chỉ biết cười khẽ , quả thật cho tới lúc này tôi đã tin
tưởng rằng tôi và “người xa lạ” kia đích thực có một nhân duyên nào đó
với nhau. Người ta nói mỗi con người phải mất rất nhiều kiếp đi lướt qua nhau mới có được một lần tao ngộ. Tôi và “người xa lạ” rốt cuộc đã mất
bao lâu mới có sự hội ngộ ở kiếp này.
Kết thúc tiết thể dục chúng tôi cùng thay đồ rồi trở lại lớp. Lúc dời khỏi phòng học thể dục tôi lại nhìn thấy Gil , cậu ta đi phía trước tôi và đang trò chuyện với một người khác. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta trò chuyện cùng người khác thì phải. Thì ra kẻ cao ngạo
lạnh lùng cũng có bạn..
Buổi tối Tường Vi kể lại cho Minh Nguyệt và Linh Lan nghe về chuyện ở phòng tập thể dục. Lại còn hơi bị thổi phồng sự thật lên cho nên Minh
Nguyệt và Linh Lan đều rất tò mò và cả tiếc nuối vì không được chứng
kiến cảnh tượng ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao mà từ một cái xoa đầu lại biến thành vuốt tóc,từ một câu hỏi thông thường biến thành lo lắng quan tâm.. Ôi.. Tường Vi thật là thánh làm quá mà..
Sau tiết thể dục hôm đó tôi và “người xa lạ” không có chạm mặt nhau
nữa. Có lúc đi ngang qua sân trường tôi lại vô thức liếc nhìn chung
quanh một chút,trong lòng có chút xíu thất vọng khi không thấy hình bóng của cậu ta..
Buổi học cuối tuần lớp tôi cũng bắt đầu bầu chọn ra ban cán sự lớp.
Cho dù không có tham gia ứng cử hay cạnh tranh như Minh Nguyệt thì tôi
vẫn được đưa vào danh sách đề cử của lớp. Sau cùng với đa số phiếu ủng
hộ tôi bất đắc dĩ phải nhận chức lớp phó học tập. Lớp trưởng thuộc về Tú Lam người có điểm số cao thứ ba trong đợt tuyển sinh vừa rồi. Nói tới
đâu tôi cũng có chút thắc mắc là tại sao người có điểm số cao nhất lại
không có mặt ở lớp chọn này. Phải chăng người này còn chưa nhập học kịp
hay vì một lý do nào khác. Thật đáng tiếc vì tôi đang rất muốn gặp mặt
người ấy.
Khi Minh Nguyệt và Linh Lan nghe tin này thì cả hai đều tỏ ra thương
tâm. Bởi vì chức vụ của tôi bây giờ đã cao hơn hai người ấy, Tường Vi
thì cũng khóc lóc than thở là chỉ mình cậu ấy là dân đen trong phòng,thể nào cũng bị chúng tôi ức hiếp bóc lột. Tôi nhìn ba người bạn ba biểu
tình như thế thì chỉ biết cười,tôi thừa biết họ chỉ đang giả vờ thôi.
Ài… Thật đúng là ..
Sáng chủ nhật chúng tôi được trở về nhà nên ai cũng dậy sớm thay vì
ngủ nướng. Tính ra cũng hai tuần rồi chưa có về nhà,mười sáu năm qua đây là lần đầu tiên xa ba mẹ lâu như vậy nên tự nhiên là rất nhớ và cũng
rất muốn nhanh một chút để về nhà.
Chúng tôi chỉ đem theo một ít đồ lặt vặt trong chiếc ba lô nhỏ rồi
cùng chạy ra cổng,vì lần đầu tiên về nhà nên ba tôi đã tới đón tôi. Khi
nhìn thấy ba đứng chờ mình tôi đã khóc,ba thì cười thật hiền rồi khẽ dỗ
giành tôi.
– Con gái ngoan của ba đừng khóc. Con xem các bạn có ai khóc nhè như
con đâu kìa,nhanh lên xe chúng ta về nhà,mẹ con đang nấu bữa sáng cho cả nhà.
Tôi gật đầu có nén lại nước mắt rồi leo lên xe. Lúc này bỗng nhiên
lại thấy cái bóng cao cao quen thuộc của “người xa lạ”,hình như cậu ta
đang nhìn tôi,hình như cậu ta đã thấy tôi khóc nhè. Nghĩ thế tôi liền
thấy xấu hổ vô cùng,hai má cứ nóng bựng lên,tôi liền úp mặt vào lưng của ba và không dám nhìn lung tung nữa.. Thật không hiểu tại sao tôi luôn
gặp mặt cậu ta ở những hoàn cảnh đặc biệt như thế.
Về nhà bữa sáng đã được mẹ làm xong. Mẹ thấy tôi về cũng rất vui vẻ
xúc động,lúc này trong nhà cũng không có người lạ nên tôi được dịp không sợ gì mà khóc lên,mẹ phải dỗ giành mãi tôi mới nín..
Mẹ nói tôi mới có nửa tháng đã gầy đi rồi,hai má bầu bĩnh đã hóp lại
một ít. Vậy nên cả ngày hôm ấy mẹ bắt tôi ăn rất nhiều thứ,dù đều là
những món tôi thích nhưng dung tích dạ dày cũng có giới hạn. Thế nên sau cùng cũng chỉ có thể ăn trên tinh thần mà thôi..
Buổi chiều tối ba đưa tôi trở lại trường. Mẹ làm cho tôi một ít đồ ăn và mua thêm một ít trái cây cùng thuốc bổ.Tường Vi và Linh Lan vẫn chưa trở lại,chỉ có Minh Nguyệt đang nằm trong phòng,thấy tôi tay xách nách
mang cậu ấy cũng giật mình,khi nghe tôi nói sơ qua tình huống thì cậu ấy lại khóc lóc nói rằng ba mẹ cậu ấy không có lo cho cậu ấy như vậy. Lại
còn hỏi tôi có hay không cậu ấy không phải con đẻ của ba mẹ mình.. Thật
bó tay bó chân với cô bạn này..
Không biết nếu mẹ biết bao nhiêu đồ ăn mẹ chuẩn bị cho tôi đều bị ba
cô bạn cùng phòng “tận tình chăm sóc” thì sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi
cũng tin mẹ sẽ quí mến những người bạn mới này của tôi như những người
bạn cũ. Có dịp sẽ mời họ về nhà tôi chơi mới được..
…….
Ài… Coi như quà 8-3 cho các đại ác ma nhé. Cũng vì ế không ai rủ đi chơi nên thôi ở nhà viết fic cho đỡ buồn..