Sáng hôm nay như thường lệ, đôi chân thon dài bước lên từng bậc cầu thang rất nhẹ nhàng, vẫn dừng chân trước căn phòng đó, vẫn là tiếng gõ cữa “cộc cộc cộc”,
Một giọng nói to từ trong phòng phát ra
-gì nữa đây, đã bảo xíu nữa tao sẽ dậy
Lời nói đanh chua của một tiểu thư danh giá kèm theo sự ghen ghét,
Hàn Thiên Băng bên ngoài vẫn kiên trì gọi cửa
-nhưng trễ rồi, hôm nay phải đi học sớm.
Giọng nói của Thiên Băng phát ra đều đều vừa đủ nghe
Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học Lưu Diệp bật dậy bước ra khỏi phòng và không quên để lại cho Băng một ánh mắt hình viên đạn
Thiên Băng chẳng có vẻ gì là bực mình hay giận dữ hay khó chịu, dù sao thì nó cũng quen với sự đanh chua ghen ghét của cô ta rồi. Đôi chân thon dài bước xuống cầu thang nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, mái tóc suôn dài như dãi mây thướt tha dịu dàng, làn da trắng làm tôn thêm vẻ đẹp, đôi mắt long lanh sáng láng như một viên ngọc quý, đôi mắt này có thể làm người khác say bất cứ lúc nào.
Bữa sáng chỉ có 3 người là Lưu Diệp và bame tuy nhiên rất thịnh soạn, toàn là sơn hào hải vị, bữa sáng của họ có thể đem ra ăn cả ngày cũng chưa chắc đã hết nhưng đối với những người thượng lưu như họ thì đây chẳng đáng là gì.
Ăn sáng xong, Lưu Diệp ra cổng đã có xe đợi sẵn. Lưu Diệp không xinh đẹp chẳng qua là tiểu thư danh giá son phấn đầy mặt nên còn dể nhìn, đi học thì suốt ngày đội sổ.
Còn Thiên Băng xinh đẹp thông minh, đi đến đâu cũng tỏa sáng nên bị Lưu Diệp ghen ghét cũng phải thôi. Hai người hai hoàn cảnh trái ngược nhau một người thì tiểu thư quyền quý còn người kia thì con gái của giúp việc. Sự đối lập rõ rệt giữa sang giàu và thấp hèn
Học viện AT, một ngôi trường danh tiếng được xây dựng bởi tập đoàn AT đứng đầu tập đoàn là nhà họ Triệu. Trong trường có hai thành phần hoặc là nhà cực kì giàu có hoặc là học cực kì giỏi. Học cấp 3 ở đây thì tương lai sáng lạng.
Thiên Băng trên tay cầm giấy báo trúng tuyển đến trường, cổng trường thật sự được xây dựng rất hoàng tráng giống như cổng ở thời vua chúa vậy, rất sang trọng. nhìn qua cách thiết kế là đủ biết người kiến trúc sư rất tài năng, ngay cả các vật liệu xây dựng cũng rất mắc tiền.
Đây chỉ mới là cổng trường thôi, đi vào bên trong chắc là sẽ đẹp lắm đây. đôi chân thon dài tiếp tục sải bước vào trong
OMG, đây là trường học hay là lâu đài vậy! đài phun nước có hai con hổ bằng uy phong chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà toàn thân con hổ đều có màu lam tựa như ngọc, nhìn choáng cả mắt. Còn có cả hoa viên nữa cách trang trí hoa trong từng ô nhỏ thật đẹp mắt, hoa viên trường mà cứ như hoa viên thành phố vậy. các phòng học, canteen, phòng giáo viên, phòng đoàn…… sắp theo một trật tự nhất định không lung tung bừa bãi. Khu A chia thành 3 dãy: dãy 1 dành cho khối 10, dãy 2 dành cho khối 11, dãy 3 dành cho khối 12. còn các khu khác như khu B là phòng giáo viên, phòng đoàn……. tương tự như vậy cho các khu kia. Màu chủ đạo cho tất cả các lớp học là màu vàng và trắng thật là gợi cảm giác hoàng gia.
Từ trên cao nhìn xuống có thể nói đây giống như một mê cung vậy nếu không cẩn thận thì nguy cơ bi lạc rất cao. Dù không phải là học sinh trường này nhưng chỉ đến đây để ngắm trường thôi thì cũng chẳng có gì phí cả
Lưu Diệp có xe đưa người rước đến trường nhưng khổ nỗi trường thì quá rộng mà IQ của cô ta thì có hạn nên việc kiếm lớp đối với cô ta cũng là một vấn đề, còn Thiên Băng vốn đã thông minh nên tìm lớp khá dễ dàng. Sau một hồi đi qua đi lại chạy lên chạy xuống cuối cùng nó quyết định hỏi một người gần đó,
-này bạn, lớp 10A4 chỗ nào vậy? Mặc dù là hỏi nhưng giọng nói cũng chẳng bớt đanh chua đi tí nào cả
Người con trai đó quay người lại khuôn mặt vô cùng điển trai đủ để hút hòn mọi cô gái và nó cũng không ngoại lệ, nó ngây ngốc nhìn người con trai đó khoảng 5s sau nó bình tĩnh lại, nó vuốt tóc yểu điệu và hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng hơn:
-bạn làm ơn chỉ cho mình phòng lớp 10A4 ở chỗ…………
-phòng số 4, dãy 1, khu A
Nó chưa kịp hỏi hết câu thì người con trai đó đã trả lời rồi
Giọng nói lạnh lùng còn hơn khuôn mặt, lần đầu tiên nó gặp một người con trai đẹp như vậy
….………
Cuối cùng cũng tìm ra lớp, ôi! người con trai lúc nãy cũng học lớp này, nó còn đang nghĩ không biết anh ta học lớp nào làm sao để gặp lại anh ta nhưng giờ ông trời đã giúp nó rồi. Nó tìm một cái bàn trống gần người con trai đó nhất, nó ngồi xuống đang loay hoay thì nó phát hiện ra một điều đáng ghét đó là Hàn Thiên Băng cũng học lớp này, nó chau mầy “sao con nhỏ đó cứ ám mình hoài vậy”
Chuông reo, thầy giáo bước vào:
-chào các bạn, bắt đầu từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp này, việc đầu tiên là bầu ban cán sự lớp, ở đây lớp chúng ta có bạn Hồ Nguyên Khang là cao điểm nhất nên sẽ là lớp trưởng và bạn Nguyễn Ngọc Bảo Nhi là cao thứ 2 nên sẽ là lớp phó. Cả lớp có ý kiến gì không?
Mọi người im lặng, thầy giáo nói tiếp:
-vậy được, bạn Hồ Nguyên Khang là bạn nào
Khang đứng dậy, cả bọn con gái như bị hút hồn vì độ đẹp trai của Khang nhưng Khang chẳng mảy may để ý gì cả giống như cái cách bọn con gái nhìn cậu ta giống như một diều hiển nhiên vậy. Lưu Diệp không ngờ trên đời này laị có người vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy. Cả đám con gái đều chết lặng với độ đẹp của Khang nhưng ngoại trừ Thiên Băng, ánh mắt Thiên Băng nhìn Khang chẳng có tí cảm xúc nào cả
Cả lớp ồn ào, thầy giáo phải gõ thướt “rầm” mấy cái lên bàn mới chịu im lặng
Thầy giáo nói tiếp,:”bạn Hàn Thiên Băng là bạn nào?”
Băng đứng dậy, mái tóc đen huyền được buông xõa xuống, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm pha chút đỏ hồng, nổi bật hơn hết đó chính là đôi mắt, đôi mắt tựa như những giọt sương long lanh của ban mai. Cả lớp ai nấy đều phải ngước nhìn Thiên Băng, ngay cả thầy giáo cũng thoáng bị Thiên Băng hút hồn nhưng thầy là thầy không thể tùy tiện được.
Thầy lại phải gõ thướt nhắc lớp im lặng lần 2
Phi Yến, Một người bạn bên cạnh Lưu Diệp nói thầm:
-lớp trưởng và lớp phó thật là đẹp đôi, hai người họ mà kết hợp với nhau thì không còn gì để chê. Nghe nói bạn Khang đó là con trai của tập đoàn AT lớn nhất cả nước ngoi trường này cũng là do nhà anh ta xây dựng, còn không biết gia cảnh của bạn lớp phó kia như thế nào nhỉ có xứng với Khang không?. nghe vậy cái giọng đanh chua của Lưu Diệp cất lời
-con nhỏ đó chỉ là con gái của người giúp việc nhà mình thôi, thân phận quá thấp kém làm sao xứng với Khang được
Nghe rõ mồn một lời của Lưu Diệp nói, từ bàn trên Mạc Thanh quay xuống với điệu cười nhếch mép trên môi
-nếu vậy thì cô ta chỉ đáng xách dép cho chúng ta thôi.
Hiểu được ý khinh thường trong lời nói của Mạc Thanh, Lưu Diệp cũng nở nụ cười nham hiểm.