Xử Nữ vừa mời bác sĩ đến khám cho Sư Tử. Khi vị bác sĩ bảo cô do vừa
phải nhớ lại những chuyện kinh khủng trong quá khứ nên mới ngất đi, có
lẽ vài ngày sau sẽ tỉnh, tụi nó mới cảm ơn ông rồi tiễn ông về.
Khi Sư Tử vừa ngất đi, thay vì đưa đến bệnh viện, tụi nó lại để cô ở
lại nhà Song Ngư. Hàn Vinh và Quế Trâm cũng phải đi công tác nên cũng
chẳng ở nhà. Đương nhiên, đã có sự đồng ý của Nhật Nam, dù hơi miễn
cưỡng một chút. Còn Kỷ Sơn, ông không nói gì mà cứ ra về, không quên nhờ tụi nó chăm sóc cho cô con gái.
Sư Tử hiện đang nằm trong một căn phòng thuộc dinh thự nhà Pisces. Cô nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền và làn da hơi xanh xao.
Song Ngư ngồi ghế cạnh giường nơi Sư Tử nằm. Cậu từ đầu chưa hề rời
khỏi cô lấy một giây. Song Ngư nắm chặt tay Sư Tử, áp vào má mình.
– Làm ơn, hãy tỉnh lại đi mà.
Lúc này, Song Ngư chợt nghĩ đến một chuyện. Hành động của cậu khi ôm
lấy Sư Tử hoàn toàn là bất ngờ. Và vì cái sự ích kỉ của bản thân, Song
Ngư đã quên đi mất một người. Là Thiên Yết.
Cậu cắn mạnh môi dưới. Cậu, phải chăng đã quá tàn nhẫn với tình cảm
mà Thiên Yết dành cho Sư Tử. Khi một lần nữa, Song Ngư lại cướp đi người mà bạn thân của cậu yêu, dù cho họ là cùng một người đi nữa. Nếu bây
giờ mà gặp Thiên Yết, cậu thật không biết phải đối diện thế nào.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Là người mà Song Ngư không muốn gặp vào lúc này nhất.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, rồi lại hướng mắt sang Sư Tử đang nằm trên
giường. Cậu biết chắc Song Ngư đã nhận thấy người vào là cậu, nhưng Song Ngư chỉ không muốn quay lại.
Vẫn đứng chỗ cửa phòng, tay vẫn cầm chốt cửa, Thiên Yết chợt lên tiếng.
– Sư Tử sao rồi?
– Vẻ mặt đã thoải mái hơn, có lẽ cần một thời gian để tỉnh lại.
Đoạn đối thoại ngắn kết thúc. Bầu không khí lại trở nên im lặng.
Thiên Yết cứ mấp máy không biết nên hỏi hay không, điều đang khiến cậu
khó chịu. Nhưng vừa định lên tiếng, cậu đã bị Song Ngư chặn lại.
– Tao xin lỗi.
Thiên Yết hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù đã biết lí do, cậu vẫn hỏi.
– Về chuyện gì?
– Mày biết mà.
Im lặng. Thiên Yết đảo đôi mắt màu khói của mình, một cách bình thản
đến lạnh lùng khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Sư Tử. Thở dài một
cái, Thiên Yết chợt nói.
– Bỏ đi. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi.
Theo phản xạ, Song Ngư ngoảnh lại. Nhưng chỉ quay nửa khuôn mặt như
để nghe rõ hơn lời của Thiên Yết. Mặc kệ điều đó, Thiên Yết hỏi một câu
không liên quan.
– Mày có yêu Sư Tử thật lòng không? Hay mà yêu chỉ vì cô ấy là Tử Nhi?
Giọng nói lãnh đạm của Thiên Yết khiến Song Ngư ngoảnh hẳn người lại, nhìn cậu bạn thân. Song Ngư chợt tránh ánh mắt của Thiên Yết, mím chặt
môi. Câu hỏi của Thiên Yết, cậu đương nhiên hiểu được.
– Để làm gì?
– Tao muốn biết. Bởi vì tao, yêu Sư Tử vì Sư Tử là Sư Tử, chứ không
phải vì Sư Tử là Tử Nhi. Tao muốn biết, mày có thật lòng với cô ấy hay
không. Có đáng, để tao giao Sư Tử cho mày.
Song Ngư không nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, nhưng cậu lại gật đầu ngay một cách dứt khoát.
– Bởi vì yêu, nên tao đã rất khó xử vì tội lỗi với mày và cả Tử Nhi.
Thiên Yết nhìn Song Ngư bằng đôi mắt hơi ngạc nhiên. Chợt, Thiên Yết phì cười.
– Nếu vậy, tao yên tâm rồi.
Nói đoạn, Thiên Yết xoay người bước ra khỏi phòng. Song Ngư còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đã đóng lại.
Song Ngư di mắt từ cánh cửa về lại Sư Tử. Cậu gối đầu lên hai tay
khoanh trên giường, đôi mắt màu cafe sẫm ngước nhìn khuôn mặt của Sư Tử, bất giác thở dài một cái.
oOo
Dù đã tối, dù tụi nó hầu như đã đi ngủ hết thảy, Kim Ngưu vẫn còn
ngồi trong phòng khách, mắt cứ đăm đăm nhìn ra phía cửa mà dường như
đứng ngồi không yên.
Ban nãy, Thiên Yết không hề về cùng với tụi nó, cậu bảo muốn đi đâu
đó một chút. Thấy tâm trạng Thiên Yết có vẻ không tốt, nên tụi nó cũng
chẳng hỏi nhiều, chỉ bảo cậu nhớ về sớm. Dù vậy, lúc này đã là mười giờ
tối, Thiên Yết vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Tụi nó chỉ vừa đi ngủ vài phút trước. Nếu không phải vì mai có bài
kiểm tra, tụi nó sẽ đợi đến khi anh chàng kia chịu lết xác về rồi nhảy
vào mà mắng cho một trận vì cái tội làm cho người khác lo lắng. Nhưng
Kim Ngưu lại không ngủ được, cô không thể ngừng nghĩ đến và lo lắng cho
Thiên Yết.
Tay Kim Ngưu cầm chặt cái điện thoại. Cô không có số của Thiên Yết,
nói đúng hơn là có mà đã làm mất. Cũng tại cái tính đãng trí nên khi đổi điện thoại, Kim Ngưu quên mất việc lưu mấy số vào điện thoại mới. Thế
là mất toi một đống số, trong đó có số của Thiên Yết. Nghĩ đến lại khiến Kim Ngưu thấy bực mình. Cô chẳng còn cách nào khâc ngoài đợi điện thoại của Thiên Yết hết, mà càng nghĩ lại càng vớ vẩn, cậu việc gì phải gọi
cho cô chứ!
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Kim Ngưu đổ chuông khiến cô nàng
giật mình mà mém làm rơi nó xuống đất. Số lạ. Cô cũng không để ý lắm.
– A lô.
Không có tiếng trả lời. Thay vào đó, một loạt những thanh âm ồn ào
của những bài nhạc sôi động đến chói tai. Chẳng biết nghĩ thế nào, Kim
Ngưu chợt hỏi.
– Thiên Yết? Nè, là cậu phải không, Thiên Yết? Cậu đang ở đâu đấy? Này!
Vẫn chỉ có tiếng nhạc ồn ào. Chợt, cuộc gọi bị ngắt. Có vẻ như đầu dây bên kia là người cúp máy.
Kim Ngưu nhìn điện thoại, trong đầu không khỏi lo lắng. Không nghĩ nhiều, cô lên lầu thay đồ rồi lập tức ra khỏi nhà chung.
Ồn ào như vậy, chỉ có thể là bar. Bắt một chiếc taxi, Kim Ngưu bảo
bác tài chạy theo vị trí mà điện thoại cô định vị được thông qua cái số
gọi đến.
Chiếc taxi dừng lại trước một bar trong thành phố. Cô đoán quả không sai mà.
Trước giờ Kim Ngưu chưa từng lui tới những nơi nhộn nhịp thế này, nên có hơi lo sợ. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm, hình như bar này cũng thuộc
quyền quản lí của nhà Song Tử.
Bước vào trong, Kim Ngưu không khỏi choáng ngộp trước sự nhộn nhịp
nơi đây. Âm nhạc ồn ào đến lùng bùng cả tai, ánh đèn chóp tắt chóp tắt
nhức mắt.
Không quá khó để Tiểu Ngưu tìm thấy dáng người cao lớn và khuôn mặt
điển trai của Thiên Yết, kèm theo cái bộ dạng mượn rượu giải sầu kia, cả mấy cô gái õng ẹo ăn mặc hở hang cứ ép sát vào cậu. Nhưng hình như có
gì đó không đúng. Thiên Yết đang, vừa cười vừa hát linh tinh sao???
Lắc mạnh đầu một cái, Kim Ngưu hùng hồn bước tới chỗ Thiên Yết. Nhìn
cái bộ dạng thảm hại của cậu, quần áo xộc xệch, người đầy hơi men, đầu
tóc bù xù, cô thực không biết nên buồn hay nên thương. Giựt ly rượu khỏi tay Thiên Yết, cô lớn tiếng để không bị tiếng nhạc át lấy.
– Cậu đùa tớ đấy hả? Giờ này còn lang thang ở bar, biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không?!
Thiên Yết dường như không nghe thấy. Cậu dùng hai tay quơ quơ nhằm
lấy lại ly rượu khỏi tay Kim Ngưu nhưng không được, đâm ra bực bội.
Nhưng không phải kiểu bực bội lạnh lùng, mà có gì đó… phụng phịu (?)
– Tôi không nghe cô nói gì hết á! Trả rượu cho tôi, bà cô già!~
– B-Bà cô già á?! Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi đấy hả?! Về! Về ngay!!!
– Không chịu! Buông ra coi! Tôi chưa muốn về mà!!!
oOo
Khó khăn lắm, Kim Ngưu mới kéo được Thiên Yết ra khỏi bar sau sự
chống cự quyết liệt của cậu và đẩy Thiên Yết vào một chiếc taxi. Giờ thì anh chàng đã ngủ say đi rồi.
Kim Ngưu thật chẳng biết nên khóc hay cười. Biết là không nên, nhưng
có đánh chết cô cũng không ngờ rằng, Thiên Yết khi say lại như vậy. Bình thường lạnh lùng điềm đạm bao nhiêu, lúc say khướt lại nghịch ngợm bốc
đồng chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Kim Ngưu nhìn qua Thiên Yết. Ý nghĩ tích cực ban nãy biến đâu mất, cô không nén được tiếng thở dài.
– Đồ ngốc!! Rõ ràng là rất ngốc!!! Dù cố thế nào, cậu cũng chỉ là vai phụ mà thôi!… Giống như tớ…
Thực ra, Kim Ngưu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Song Ngư
và Thiên Yết. Cô đương nhiên cũng hiểu được, lí do cậu lại lang thang ở
bar mà mượn rượu giải sầu như thế này. Cô thực không muốn lo lắng chi
Thiên Yết chút nào, thậm chí cô còn muốn hận cậu vì đã làm tổn thương
mình quá nhiều, nhưng mà, cô không làm được.
Thiên Yết và Kim Ngưu chỉ là vai phụ, đơn giản chỉ là một vai phụ
trong hai câu chuyện tưởng chừng riêng biệt nhưng lại rất tương đồng.
Vai phụ sẽ không bao giờ có được tình cảm của vai chính, chỉ mãi mãi mà
một con người si tình trong cuộc đời của vai chính mà thôi.
Kim Ngưu quay sang Thiên Yết. Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm của cậu, cô khẽ cười buồn.
– Nếu đã yêu đến mức như vậy, một lời tỏ tình cậu còn tiếc gì cơ chứ? Biết đâu, cậu sẽ từ vai phụ trở thành vai chính thì sao…? Ngốc, ngốc
lắm…!
Mùi rượu luôn khiến Kim Ngưu ghét đến mức buồn nôn nay chẳng hiểu
sao, hoà với mùi hương bạc hà từ Thiên Yết lại khiến cô thích đến vậy.
Đây không phải lần đầu, Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Yết lúc ngủ, nhưng dù
là lần thứ mấy đi chăng nữa, cô cũng rất thích khuôn mặt lạnh lùng
thoáng nét trẻ con của Thiên Yết.
– Tớ nghĩ, chắc có lẽ… mãi mãi tớ chỉ là, một vai phụ mà thôi…
Nói ra câu này, cô ghét đến hận. Kim Ngưu thừa biết sẽ không bao giờ, cô thay thế được hình bóng của Sư Tử sâu đậm trong trái tim Thiên Yết,
càng không bao giờ là quan trọng nhất đối với cậu. Vậy mà, cô không tài
nào từ bỏ được. Cô muốn ở cạnh Thiên Yết những lúc cậu đau khổ suy sụp
thế này. Không phải động viên, chỉ là muốn ở cạnh. Không phải cao
thượng, chỉ là ích kỷ và ngu ngốc…
– Đến bao giờ… cậu mới nhận ra rằng… còn có một đứa con gái ngu ngốc luôn thích cậu, dõi theo cậu… là tớ cơ chứ…?
Mệt mỏi, Kim Ngưu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên khoé mi.