Một cách chắc nịch, Kim Ngưu thu hết can đảm mà nói. Ngồi trên ghế, bà Dương mở to mắt nhìn con gái đầy kinh ngạc.
Không giống với mọi lần, thay vì chỉ toàn cúi gầm mặt, Kim Ngưu giờ
đây lại dám nhìn thẳng vào mắt bà. Trong đôi mắt đen láy tinh anh kia,
là sự kiên quyết chứa từng có ở Kim Ngưu. Vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng
của mình, bà đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm, đồng thời nhìn đứa
con gái bằng đôi mắt dò xét.
Đọc được điều đó trong mắt người mẹ, đứa con gái khẽ rùng mình một
cái. Cô tự trấn an mình phải bình tĩnh. Lại nhìn thẳng vào mắt bà Dương, Kim Ngưu khẽ cười rồi nói.
– Con không thể đi, không thể rời khỏi đất nước mà những người con
yêu thương ở đó! Con yêu họ, bằng cả trái tim!! Con không muốn xa họ, dù chỉ một chút!!
Nói đến đây, Kim Ngưu khẽ cúi đầu.
– Cho nên, ít nhất một lần, hãy để con tự quyết định theo ý của mình!! Con xin phép.
Dứt lời, Kim Ngưu quay người toan bước đi. Cô chợt khựng lại, nhìn về bà Dương. Đôi mắt đen láy hơi chùn xuống khi nhận thấy phản ứng của mẹ
không thay đổi dù chỉ một chút. Cúi chào lần nữa, lần này, cô thực sự
bước đi.
Đặt tách trà xuống bàn một cách tao nhã, bà Dương khẽ mở đôi mắt nhắm hờ nãy giờ. Nhìn vào phần trà còn lại trong tách, bà cười nhẹ. Nụ cười
ấy, ấm áp đến độ, dường như tất cả sự lạnh lẽo và cao sang quanh bà biến mất hết thảy.
– Kim Ngưu, con đã trưởng thành rồi, con gái.
Đứng gần đó, cô hầu gái thân thiết với Kim Ngưu, cũng nghiêng đầu cười.
oOo
Rảo bước ra khỏi cánh cổng to, Kim Ngưu chợt dừng lại. Cô ngoảnh đầu, nhìn nơi đã nuôi nấng cô lớn lên một lượt, đôi mắt khẽ nhắm lại, cô
cười nhẹ. Đoạn, Kim Ngưu bước đến nơi một chiếc ô tô đang đậu. Mở cửa
xe, cô ngồi vào ghế phụ.
– Ổn chứ?
Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng đâu đó, Kim Ngưu vẫn cảm nhận rõ
sự ấm áp trong lời nói của Thiên Yết. Khẽ nhìn sang anh chàng điển trai
ngồi bên ghế lái, Kim Ngưu nghiêng đầu cười.
– Đương nhiên.
Đôi mắt màu khói nhìn Kim Ngưu chứa nét cười. Vẻ mặt thoải mái nhẹ nhõm kia, phần nào khiến Thiên Yết thấy an lòng.
– Đến giờ tớ vẫn chưa tin được, Thiên Yết là bạn trai tớ đấy.
Cái tiếng cười khúc khích kia khiến Thiên Yết nhăn mặt vì xấu hổ. Bằng chất giọng trổng không như đang giận lẫy, cậu nói.
– Không tin kệ cậu!!
Kim Ngưu quay sang nhìn cái anh chàng mà cô đã phải theo đuổi trong
tuyệt vọng, hiện đang là bạn trai cô mà cười dịu dàng. Bất chợt, Kim
Ngưu nhào đến, ôm chầm lấy Thiên Yết.
– Nếu đây là mơ, tớ thực không muốn thức dậy. Còn nếu đây là thực, tớ không hy vọng nó sẽ chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Tớ yêu cậu, rất
nhiều luôn!!!
Thiên Yết nhìn cô bạn gái đang sà vào lòng như chú mèo con mà khẽ
cười. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc con trước trán Kim Ngưu một cách đầy
dịu dàng.
Bầu không khí hạnh phúc chợt bị phá hỏng bởi tiếng chuông báo. Thò
tay vào trong túi, Thiên Yết mở điện thoại xem tin nhắn. Đôi mắt cậu mở
to.
– Gì vậy Thiên Yết?
Nhận thấy sự kì lạ, Kim Ngưu đâm ra tò mò. Cô nàng hơi nhỏm người,
nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn vào điện thoại, Thiên Yết đã quay phắt qua
mà nói bằng giọng vui vẻ. đôi mắt màu khói sáng lên.
– Sư Tử dậy rồi!!
oOo
Ngồi trên giường, Sư Tử đưa mắt nhìn một lượt tụi nó. Đôi mắt do ngủ
trong một khoảng thời gian chẳng thể nào gọi là ngắn của cô cứ như bị
một lớp sương che kín vậy, vẫn chưa thể nhìn rõ ràng được. Dù vậy đi
chăng nữa, Sư Tử vẫn có thể nhận thấy rõ mấy ánh mắt của tụi nó nhìn
chằm chằm vào mình. Cô có cảm giác bản thân cứ như vật trưng bày ấy. Cảm giác cực kì khó chịu nha! Nhưng khó chịu là vậy, Sư Tử cũng chẳng thể
nào mở miệng phàn nàn.
– Vậy là Sư Tử bị căng thẳng đến độ tạm thời không thể nói luôn á?
Bằng cái giọng dò hỏi, vừa xoa xoa cằm, Xử Nữ nhìn chòng chọc Sư Tử
không rời, mắt hơi nheo lại. Đứng ngay cạnh Xử Nữ là Song Tử với Nhân
Mã. Nhưng không giống cô bạn lớp phó dù chỉ một chút, hai đứa nó lại bò
lên giường Sư Tử mà kề sát mặt mình gần mặt cô.
– Khó tin thật nha~! Đó giờ có nghe chứ chưa gặp bao giờ luôn!~~
Nhân Mã gật gù theo lời của Song Tử. Ngay lập tức, tụi nó bị một bàn
tay can thiệp mà đẩy ra ngay. Nhật Nam hơi lườm tụi nó, rồi thẳng tay
cốc vào đầu mỗi đứa một cái vì cái tội quấy rầy cô em gái bảo bối chỉ
vừa mới tỉnh của cậu. Bạch Dương với Bảo Bình đứng bên ngoài bụm miệng cười.
Cự Giải mặc kệ bọn nó cứ đùa giỡn, cô quay sang Song Ngư đang bận rót nước ở đằng kia. Bằng sự điềm tĩnh vốn có, cô hỏi cậu.
– Vậy, có chữa được không?
Song Ngư còn chưa kịp mở miệng trả lời, cánh cửa phòng đã bị mở bật
ra. Còn đang ngạc nhiên, thì từ đâu, Kim Ngưu đã chạy xồng xộc vào, nhảy thẳng lên giường trong sự kinh ngạc của Nam mà ôm chầm lấy Sư Tử mè
nheo.
Sư Tử thật chẳng biết nói gì, mà, cô cũng có nói được nữa đâu. Khẽ mỉm cười, Sư Tử đưa tay xoa đầu Kim Ngưu.
Sau một lúc, Kim Ngưu với Thiên Yết mới biết được tình trạng hiện tại của Sư Tử. Theo lời Song Ngư, từ lúc vừa mở mắt, cô đã không thể nói
được bất kì điều gì, không những vậy, những kí ức cũng chưa lấy lại được hoàn toàn. Khi gọi bác sĩ đến khám, ông ta bảo Sư Tử do bị căng thẳng
lại gặp chấn động mạnh nên mới dẫn đến tình trạng không thể nói. Ông ta
còn nói, đây có thể chỉ là tạm thời, hoặc sẽ không bao giờ chữa trị
được.
– Nè nè, Sư Tử cậu biết không? Những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu ngủ ấy~~~?
Bằng cái giọng đầy sự ranh mãnh, Song Tử ngồi sát bên Sư Tử, tay che
đi nụ cười nửa miệng trong khi đôi mắt tinh nghịch nhìn cô nàng còn đang nói chuyện vui vẻ với bạn trai kia một cách đầy gian tà. Sư Tử chớp mắt một cái, nhìn về phía cô nàng kia mà khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Nãy giờ
cô cũng có chút thắc mắc, nhưng do không nói được nên cũng chẳng có hứng hỏi nữa, từ bao giờ mà hai người kia thân thiết đến vậy.
– Này nhé!
Nhân Mã ngồi cạnh Song Tử, một cách nghịch ngợm nhỏm người lên, thì
thầm gì đó vào tai Sư Tử. Đôi mắt màu xanh thẫm chớp khẽ một cái, từ
bình thản chuyển sang một chút ngạc nhiên.
Đang nói chuyện với Thiên Yết, Kim Ngưu chợt có cảm giác có ai đó
đang nhìn mình chằm chằm mà lạnh cả sống lưng. Cô chậm rãi nhìn dáo dác
tìm, cuối cùng dừng lại chỗ giường Sư Tử. Ở đó, ngồi ngay phía sau cô,
là Song Tử với Nhân Mã đang che miệng cười gian xảo. Khỏi cần nói cũng
biết hai đứa đó vừa gây chuyện gì đó. Nghĩ là làm, Kim Ngưu đứng bật
dậy, đùng đùng đi lại chỗ hai đứa bạn thân một cách dò hỏi.
– Nói! Hai cậu vừa thì tha thì thầm cái quái gì đấy hả?!!
– Có gì đâu nè! Cậu nghĩ nhiều quá đó!!
– Phải phải!! Bọn tớ đâu có nói chuyện cậu với Thiên Yết đang hẹn hò cho Sư Tử biết đâu!!
Nói dứt lời, hai cô nàng nhe răng cười.
Kim Ngưu từ bình thản tự nhiên mặt đỏ bừng. Một cách khó khăn, cô
nhìn sang Sư Tử. Nhận thấy ánh mắt có phần nghiêm trọng kia, Sư Tử chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Và việc đó càng khiến Kim Ngưu nổi điên
hơn. Tức giận, cô bắt đầu đuổi đánh hai đứa lẻo mép kia.
– Đứng lại ngay!!
– Ngu sao đứng!~
Căn phòng không nhỏ nhưng cũng chẳng to lớn gì, vậy mà ba cô nàng cứ
đuổi nhau chạy khắp phòng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc chạy,
Song Tử đưa tay gạt phăng đi cái cuốn sách mà Xử Nữ đang cầm, mà rơi vào đâu chẳng rơi, lại rơi vào đống trà mà Cự Giải đang cố đổ ra từ bình
đựng. Vừa ướt sách vừa đổ trà. Biết đụng vào ổ kiến lửa, cô nàng càng
chạy nhanh hơn.
– Nguyễn Song Tử!! Cậu khôn hồn thì mau đứng lại!!
Sư tức giận của Xử Nữ nổi lên, cô bắt đầu đuổi theo Song Tử. Gì chứ
động vào sách của cô, cô nàng này chán sống rồi! Vừa chạy thục mạng,
Song Tử vừa cầu cứu Ma Kết nhưng hoàn toàn vô vọng, cậu chỉ toàn chú tâm vào sách hơn là vào cô bạn đang bị người yêu mình đuổi đánh.
Cự Giải đó giờ là loại con gái dịu dàng nhu mì nên cũng chẳng đuổi
đánh Song Tử làm gì cho mất hình tượng. Cố kiềm chế sự giận dữ, Cự Giải
nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
– Song Tử, hôm nay cậu nhịn bữa đi nhé!
Song Tử hoàn toàn đứng hình, nhưng chân vẫn tiếp tục chạy để “bảo
toàn tính mạng” trước sự “truy đuổi” của Xử Nữ và Kim Ngưu. Nhân Mã đứng một góc, ôm bụng cười lớn.
– Cả cậu nữa Nhân Mã. Vừa khơi mào vừa bỏ mặc bạn bè, phạt cậu nhịn đói cùng Song Tử!!
Bảo Bình ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật khiến Nhân Mã không lạnh mà run.
Nghe Bảo Bình nói mà Song Tử chẳng biết nên vui hay buồn. Nói đi nói lại, chẳng phải cô vẫn nhịn đói sao, cậu cũng chỉ “tặng” cho Song Tử người bạn đồng cảnh ngộ thôi! Bạn trai gì mà kì cục!!
Trong khi tụi nó còn đang làm rùm beng, chuyện bé xé ra to, thì Thiên Yết, người vốn nãy giờ vẫn theo dõi, chợt nhìn sang Sư Tử. Cô nhìn theo tụi nó, bật cười vui vẻ, tay cầm ly nước mà Song Ngư vừa rót cho. Cậu
khẽ cười.
Sư Tử không hề nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, cô đang bận giao tiếp
với Nhật Nam bằng ngôn ngữ hình thể. Để tiện cho việc hợp tác kinh doanh và giao tiếp, cả hai đều học thứ ngôn ngữ này, nhưng chưa từng nghĩ nó
sẽ hữu dụng.
– Anh không chắc. Dù sao, chúng ta cũng phải chờ kết quả thôi.
Giọng nói của Nhật Nam lọt vào tai Song Ngư, khiến cậu tò mò mà quay
lại nhìn thử. Ngồi trên giường, Sư Tử khẽ gật đầu. Không biết họ nói
chuyện gì, nhưng điều đó cũng không khiến Song Ngư bận tâm cho lắm.