_Đây là mẹ anh. Hồi nhỏ bà ấy rất yêu thương, che chở cho anh, tự mình hứng
chịu những cái đánh đập, chửi mắng của ba anh - Minh nâng niu tấm hình
rồi đưa cho Anna
Cô cầm nhìn xem. Trong hình là 1
thiếu nữ có mái tóc vàng óng ánh, phần đuôi được uốn cong xoã dài ngang
lưng, để mái xéo, đeo 1 cái băng đô trắng đính ngọc trai. Khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, đôi mắt biết nói màu vàng cam như của Minh, sống mũi cao
tự nhiên, đôi môi hồng xinh xắn. Bà ấy mặc 1 chiếc đầm công chúa màu
hồng kim tuyến, phía sau lưng, phần eo được đính 1 cái nơ bản to cùng
màu, dài chạm đất. Tay đeo găng ren trong suốt, 1 bên cầm cây quạt lông
vũ trắng muốt. Do đầm quá dài che mất đôi giày nên Anna không nhìn được. Khung cảnh đằng sau là cái cây cổ thụ lâu năm, những chiếc lá xanh rì
khẽ đung đưa, và mẹ Minh đang đứng dưới bóng râm của cây. Cô thắc mắc:
_Mẹ của anh bao nhiêu tuổi vậy? - Anna
_Lúc sinh anh ra thì bà ấy được 20 tuổi - Minh
_Quao, trẻ thế! - Anna bất ngờ
_Mẹ anh là tiểu thư của gia đình giàu có, bị bắt gả cho ba anh. Khi anh lên 6, bà ấy qua đời - Minh khẽ nhắm mắt lại
Anna nghe xong liền ngạc nhiên, mẹ anh ấy mất rồi sao? Thật
tình, mình đúng là ngu quá, tự nhiên hỏi chi không biết nữa! Cô tự cốc
vào đầu mình rồi nhìn Minh, cậu ấy vẫn nhắm mắt. Sao vậy ta? Minh đang
nhớ lại lúc mình còn nhỏ.
~~~Mười mấy năm trước~~~
Minh cùng mẹ cậu ngồi dưới tán cây cổ thụ cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên cậu hỏi:
_Mẹ ơi, ba có yêu mẹ không? - Minh nhìn mẹ cậu với ánh mắt tò mò
Bà ấy ngưng cười 1 lúc rồi nói với Minh, nhưng hình như nét mặt hơi đượm buồn:
_Có chứ, ba rất yêu thương 2 mẹ con mình đấy! - bà ấy vuốt má Minh
_Vậy sao ba lại đánh mẹ? - Minh ngây thơ
_... - mẹ cậu im lặng 1 hồi
Có tiếng chân bước lại gần, Minh nhìn lên, đó chính là ba cậu,
đang chỉa ánh mắt giận dữ vào mẹ cậu. Tay siết chặt lại ông nói với bà
ấy:
_Vào đây nói chuyện, còn con ngồi đây! - ba cậu kéo bà ấy vào phòng mình
Chỉ còn mình cậu ngồi đó không hiểu gì hết, nhưng con nít hay tò mò mà, liền lén lút đi tới trước cửa phòng làm việc của ông, áp sát tai vào nghe
_Cô dám nói cho nó nghe hả? Tôi đã nói là cấm rồi mà, sao lì quá vậy? - ông hét to
_Em xin lỗi, đây là lỗi tại em, anh đừng la Minh, la em được rồi! - mẹ cậu đau khổ nói
_Thì đó là lỗi của cô mà! Còn đây là hình phạt! - ông giựt tóc bà
_Á! - mẹ cậu khóc
_Ba không được đánh mẹ! - Minh chạy vào kéo tay ông ra
Ba và mẹ cậu đều nhìn cậu, ngỡ ngàng. Ông vỗ tay 2 cái, liền có 1 cô người hầu chạy vào, bế Minh đi ra. Nhưng cậu không chịu, vùng vẫy
liên hồi, la lối om sòm cả lên. Lôi mãi mới chịu ra ngoài, ba cậu thở
phào rồi quát tiếp:
_Cô kêu nó vào? - ba cậu giận dữ
_E... em không có! - mẹ cậu ôm đầu vì đau
_Còn dám chối hả? - ông tát vào mặt bà mấy cái
Lúc tát thì tay ông vô tình chạm vào cái lọ thủy tinh trên bàn
làm nó văng ra, bay vào đầu của bà. "Xoảng", nhìn mẹ cậu nằm dưới đất,
đầu chảy máu mà ba cậu lại chẳng quan tâm, chỉ gọi người hầu vào đưa đi
cấp cứu cho đúng nghĩa làm chồng rồi về phòng ngủ. Nhưng không may, bà
ấy đã ra đi mãi mãi. Minh thì hầu như tối nào cũng mơ thấy cảnh ông đánh đập bà, rồi hình ảnh ngôi mộ của mẹ mình hiện ra, ám ảnh đến tận bây
giờ. Thế là cậu quyết tâm trả thù cho mẹ bằng cách làm việc cho ba cậu,
rồi chờ đến thời cơ đâm sau lưng 1 nhát chí mạng.
~~~Hết rồi mấy chế, không có gì xem nữa đâu!~~~
Minh mở mắt ra thì thấy cô nhìn chăm chăm vào mình với ánh mắt hối lỗi, nói:
_Em xin lỗi! - Anna
_Thôi, em đừng xin lỗi anh nữa, anh cạn kiệt lỗi rồi, không còn để em xin thêm đâu nhá! - Minh giỡn
_Vậy anh xin lỗi của em đi, em dư lắm, để bù lại! Hihi! - Anna cũng đùa theo
Cả 2 nói chuyện gần trưa mới chia tay nhau về nhà.
~~~Biệt thự Chocolate~~~
Cô vừa vào phòng khách thì Sandy với Sunny bay ra cười hớn hở nói:
_Sao rồi! - Sandy
_M... à cậu với Phong đã làm gì, kể hết nghe coi! - Sunny mặt gian
_Là sao? - Anna đực mặt ra
_Gì? Vậy là m... í lộn nữa, cậu có nói là hôm nay hẹn với Phong mà! - Sandy (Tg: 2 chị vẫn chưa quen cách xưng hô mới nhể?)
_Ấy chết, tui quên rồi! - Anna hốt hoảng chạy đi
Vừa chạy vừa lầm bầm: "Phong à, chờ Như!". Mồ hôi đã bắt đầu
xuất hiện trên trán cô, nhưng chị ấy chẳng thèm ngó tới mà vẫn chạy
tiếp, ánh mắt lo sợ chuyện gì đó xảy ra.
Ahihi - câu cười thông dụng, mình vẫn thích hồi hộp hơn! Vậy thôi! Hãy đón xem chap sau nhé!