Ông bàng hoàng nhìn người đứng trước mặt, mắt mở to hết cỡ, miệng cứ giật giật liên tục. Anna đặt tay mình lên vai người kia, khẽ cười, nhìn ông với ánh mắt kì lạ. Có bạn nào đoán ra cái người mà ông hiệu phó hoảng hốt, cũng như là người mà Anna đặt tay lên vai không? Nếu muốn biết thì hãy đón xem tình tiết tiếp theo của truyện nhé! Hihi! Cô nói:
_Sao im lặng thế nhỉ? Chẳng phải đây là con ông sao? - Anna cười
_... - ông im lặng
_Ba à! - Minh nhìn ông, có ý khuyên nhủ
_Hừ! - ông bực mình
Minh thấy vậy thì càng buồn lòng hơn, sao lại không nói ra chứ! Chỉ là kể thôi mà, nhưng ba lại hừ mạnh. Thật là khó chịu quá đi. Anna nhìn cậu rồi nhìn ba cậu, nói:
_1 là kể ra hết, 2 là con ông sẽ bị phạt thay ông! - Anna đè Minh xuống
_... Tôi kể! - ông nhìn vậy thôi chứ thương con mình lắm
_Tôi làm vậy là vì... Tôi yêu Hằng (Tg: Tên của dì á!), nhưng cô ấy lại theo Thanh (Tg: Dượng í!). Ừ, chính tôi là người gây ra tai nạn cho Thanh đấy! Tôi chỉ muốn giành lại người tôi yêu, thế không được sao? Với lại “vật báu” đó là cái gì, tôi rất muốn biết! - ông nói to
“Bụp”, có 1 cái gì đó rớt xuống, cả 3 đều giật mình nhìn ra phía sau. Chính là dì tụi nó đang hoảng hốt nhìn ông Bình - ba Minh đến nỗi rớt cái xấp hồ sơ. Ông Bình cũng chẳng khác gì, nói lắp bắp:
_S... sao Hằng lại... về đây? - ông Bình
_T... tôi... - dì im lặng
Tranh thủ lúc đó, cô nhanh tay kéo Minh ra xa. Làm cậu giật cả mình, vùng vẫy làm Anna càng khó khăn hơn. Tức quá, nhéo 1 phát vào eo làm Minh đau rồi lết cho lẹ. Thấy chỗ này cũng xa rồi, liền buông tay cậu ra, nói:
_Anh ngu từ nhỏ hay từ trong bụng mẹ luôn vậy? Phải để cho 2 người có thời gian nói chuyện riêng chứ! - Anna búng trán Minh
_Ui da! Anh biết rồi, biết rồi! Làm quá hà cô nương! - Minh xoa cái trán bị búng đỏ tấy lên
Nhìn vẻ mặt ảnh làm cô không thể nào không cười được, liền ôm bụng cười sằng sặc. Minh đã nhăn rồi, thấy Anna cười cậu còn nhăn dữ thần hơn. À thôi, 2 anh chị này giành đất diễn của dì Hằng với ông Bình này! Trả lại, mau lên!
Ở chỗ dì Hằng và ông Bình
Cả 2 đều chìm vào im lặng. Ông Bình khẽ nói:
_Hằng... nghe hết rồi à! - ông Bình hỏi
_Umk - dì Hằng gật đầu
_Vậy... - ông Bình nhìn dì Hằng
_Xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu anh Thanh mà thôi! Với lại, không được làm hại cháu gái tôi! - dì khẳng định
_Biết thế nào em cũng nói vậy mà! - ông Bình buồn hẳn xuống
_Anh muốn biết “vật đó” lắm chứ gì? Đi theo tôi! Như! - dì ra lệnh cho Anna đi theo
Tất cả đã đứng trước căn phòng hồi nãy, dì cầm chìa khoá tra vào. “Cạch”, cửa mở ra, dì bật đèn lên. Cả căn phòng sáng bừng. 2 cha con nhà Minh đứng há hốc miệng. Mọi người biết có gì ở trỏng không nè! Để Tg kể cho nghe nhé! Đó là...
Biệt thự Chocolate
Cả đám vẫn còn ngồi ở ghế salon, mặt vẫn cứ nghiêm trọng hoá lên. Nói chung, mấy bạn cứ tưởng tượng hình ảnh 1 chú monkey đang ăn ớt, mặt chú thế nào, mấy bạn ấy như thế đấy! Cho nó dễ hơn hen! Kin đập bàn đứng dậy, nói to:
_Không đi kiếm, vậy chúng ta ngồi yên ở đây làm gì? - Kin cau có
_Em cũng thấy vậy! - Yên cũng nói theo
_Nhưng không có manh mối sao mà kiếm! - Sandy nói
_... - tất cả im lặng
_Thì cặp cậu ấy ở trường đúng không? Chúng ta cứ kiếm ở đó trước đi! - Sunny nói
_Lâu lâu mới thấy em thông minh 1 lần! - Rain nhìn Sunny ngưỡng mộ
Chỉ lườm ảnh như muốn nói câu: “Ý nói tui ngu phải không?”, làm Rain mặt tím tái cả ra. Sau đó mọi người vội vội vàng vàng đi ăn nhà hàng, í lộn đi đến học viện mới đúng. Te he *cười toe toét*.
Komen mina-san, thầy cô giao bài nhiều quá nên không có thời gian rảnh để đăng chap. Mọi người xem đỡ nha, mình sẽ cố gắng tranh thủ đăng thêm cho nhen! Và kì này cũng có 1 câu hỏi chẳng liên quan tới chap này!
Câu hỏi: Nam, bạn trai chị Yên đâu mất tiêu rồi ta? Có ai giúp chị Yên kiếm ảnh không? Tha hồ cho trí tưởng tượng bay bổng nhe!
Không giới hạn số người trả lời, càng bá đạo càng tốt nha! Ahihi - câu cười thân thuộc