Chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là Tết đến rồi. 1 năm mới lại về với bao niềm vui và hạnh phúc, sẵn tiện mình chúc trước hén! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé! (Ai có lòng tốt chúc ta lại thì cảm ơn nha).
Thực sự là bệnh lười nó ngấm sâu vào mị quá nên cứ quên đăng chap hoài, hứa là sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này sớm, để mấy bạn khỏi phải lót dép nữa. Chắc là tốn mấy chục đôi rồi nhỉ? Hihi! Anou, mình nói hơi dông dài rồi, mina-san cùng nhau đọc chap mới nào!
P/S: Chap này có nội đúng bạo lực, kinh dị,... nói chung là ai sợ thì đừng xem. Mình đã nhắc trước rồi đó nha, cấm đổ văn thừa à!
Ai là fan Yandere thì bay vô đây, chap này rất thích hợp với các bạn đó nha!
“Không ai được quyền lấy Senpai của tôi đi! Anh ấy là của tôi, mãi mãi như vậy... Nếu chạm vào cọng tóc của Senpai thì tôi thề, mấy người sẽ không sống yên đâu! Hahahaha...”
Tất cả học sinh trong trường đã thay đồng phục thể dục cho tiện vận động. Bầu trời chập choạng tối, cả học viện như bao phủ bởi làn sương mù mờ mờ ảo ảo. Ai cũng kéo nhau đi ngủ, vì cái thứ gọi là mệt mỏi đã chiếm lấy họ. Chỉ còn lác đác vài bạn đi vệ sinh hay những bạn không buồn ngủ đi dạo lòng vòng. Trong số đó có Anna và Kin, cả 2 đang nắm tay cùng nhau ngắm trời đêm vì không muốn ngủ.
Anna quay sang đối mặt với Kin, 2 ánh mắt như hoà làm 1, khuôn mặt không tự chủ cũng tiến gần hơn. Đến khi chỉ còn đúng 1 mm thì bỗng dưng có tiếng động lớn làm cho giật mình mà buông nhau ra.
“Rầm!”
_Chuyện gì vậy? Tiếng động đó từ đâu ra thế! - Anna hỏi
_Theo Phong nghe được thì nó phát ra từ căn phòng đó! - Kin chỉ tay về bên phải
Thế là 2 người chạy nhanh đến chỗ đó, cô đẩy nhẹ cửa phòng thì 1 mùi hương khó chịu bay thẳng vào mũi làm cô thoáng nhăn mặt. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ai cũng phải bất ngờ, 2 anh chị không ngoại lệ. 1 cái xác chết nằm trong vũng máu lớn ở giữa căn phòng, trên ngực có vết cắt rất to, máu cứ phun không ngừng. Hình như bạn gái ấy mới bị giết cách đây không lâu, vẻ mặt rất hoảng sợ, miệng há to như muốn nói điều gì.
_C... cái quái gì thế này! - Kin nói, chân mày chau lại
Bỗng nhiên cánh cửa duy nhất để ra khỏi phòng bị đóng lại đột ngột. Làm sao để thoát ra đây, cô không thể nào chịu nổi cái mùi máu này nữa. Mặc dù đã từng là Nữ Hoàng lạnh lùng, mưu kế nhưng bang cô chưa bao giờ giết người như vậy, chỉ tìm cách trừng phạt những kẻ xấu, không tới nỗi phải giết. Haiz, nghĩ đến thấy nhớ ghê, dù sao cũng gắn bó với nó mấy năm trời mà.
Điện thoại của Kin reo lên điệu nhạc sôi động, hình như có cuộc gọi đến:
He"s so... Fa-fa-fabulous!
Like to dress-up
Fa-fa-fabulous!
Wearing make-up
Fa-fa-fabulous
What a get-up
...
[Fabulous - Roomie (Pewdiepie song)]
_Hể? Phong cũng thích Pewdiepie à? - Anna mắt mở to
_Cũng... Vậy là Như... - Kin nhìn lại Anna
_Brofist! - cả 2 đồng thanh
_Haha! - tiếng cười khúc khích
_Ấy chết, quên nghe! - Kin bấm nút (Tg: -_-)
_Cái thằng quỷ kia, lâu bắt máy vậy? - Rain là xối xả
_À... Sao vậy? - Kin
_Nhanh thoát ra đi, ở trỏng... - Rain đột ngột cúp máy
Nhìn chiếc điện thoại nằm trong tay, ý cậu ta là gì? Anna nhìn lại căn phòng, trong góc kia, là bình gas sao? Nó đang phun khí ra rất nhanh, nếu không thoát ra thì sẽ chết mất! Cô vội vàng nói với anh:
_Phong, gas! - Anna chỉ tay về phía đó
_... Chúng ta phải thoát khỏi đây thật nhanh mới được! - Kin chạy lại cánh cửa
Đạp hoài mà cửa chẳng lay chuyển tí ti gì, anh đâm ra phát bực. Anna cũng chạy lại cho 1 cước vào cửa, thế là nó bay hẳn ra ngoài va vào lan can rồi chạm đất. Kin phế quá rồi mấy đứa ơi! Cả 2 chạy ra khỏi căn phòng quái gở ấy, ai cũng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Tự nhiên có tiếng gọi vang vọng đến tai mình:
_NHƯ, PHONG!!! - giọng nói khá là trong
_Ái! - Anna chạy lại
_Như có bị gì không? Để Ân xem coi nào! - Sunny bay vào xem xét
_Được rồi, Như không sao - Anna đặt tay lên vai Sunny
2 chị bận chăm cho Anna thì 2 anh kia chạy qua Kin. Sau 1 hồi tâm sự, kiểm tra thì chẳng có ai bị thương nên cũng đỡ lo lắng. Sực nhớ ra, anh hỏi vì sao Rain biết trong phòng có bình gas, ảnh trả lời là anh ấy có gắn chip để đề phòng bất trắc nên biết. Anna vẫn còn băn khoăn không biết xử lí cái xác trong kia thế nào, mặt biểu lộ vẻ thấp thỏm. Thấy vậy, Sandy và Sunny vỗ về an ủi, làm như chị ấy là trẻ lên 3 vậy.
“Bùm!”
1 làn khói trắng xoá bao phủ cả đám, không thể nhìn được xung quanh. Là bom khói, anh vội vàng kêu mọi người đứng sát vào nhau để tránh tình trạng bị lạc. Làn khói vừa hết thì bỗng thấy thiếu ai đó...
~~~Trong lớp học~~~
Loading...
_Làm ơn tha cho tôi, tôi đâu làm việc gì ác đâu. Với lại còn chẳng biết cô là ai nữa mà! Tha cho tôi đi! - 1 giọng nói vang lên với vẻ cầu khẩn
_Hừ! Dám nhìn và khen Senpai của tôi mà còn chối hả? - cô gái kia nói
Trong 1 lớp học nào đó, có 1 bạn nữ bị trói tay chân vào 1 cái ghế gỗ, miệng không ngừng van xin. Đối diện là 1 thiếu nữ với thân hình vô cùng quyến rũ, mặc đồ bó sát màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc và mắt, đeo khẩu trang. Cô ta cầm con dao bóng loáng, lưỡi dao có vệt máu tươi đang chảy xuống. Cô nàng bước đến mỗi lúc 1 gần hơn. Khi sát mức rồi thì cầm dao rọc 1 đường dài ở cổ, làm cô nàng kia chết không nhắm mắt. Rút con dao ra, đưa sát lại miệng, cô ta lấy lưỡi liếm máu trên đó rồi nói:
_Máu ngươi thật ngon nha! Không uổng công ta giết, Senpai nhỉ? Hi... hi... - cô ta lẩm bẩm
~~~Hành lang~~~
_Ưm... Đâu đây? Mình mới nhớ là đang đứng chung với mọi người mà! - Anna ôm đầu ngồi dậy
Nhìn xung quanh thật vắng lặng, không 1 bóng người khiến cô rùng mình. Anna bị bệnh sợ cô đơn đó nha, đừng chơi kì vậy chứ! 2 chân run run, bàn tay đã đầy mồ hôi mò vào túi lấy điện thoại, bật 1 bản nhạc êm dịu nào đó, đây là cách mà giúp cô quên đi nỗi sợ hãi. Chậm rãi từng bước dọc hành lang nhằm tìm kiếm hy vọng là có ai đó, nhưng ông trời bất công, chỉ có mình cô lạc lẽo giữa chốn hoang vắng. Bỗng, Anna nghe tiếng dao, trong đầu liền nghĩ đến có sát nhân ở đây, nhưng tại sao lại là học viện này, chẳng có gây thù chuốc oán gì với ai cả. Vừa nghĩ, cô vừa lấy trong túi ra cây súng mini phòng thân, dù lâu quá không đụng tới nhưng chắc là vẫn được.
_Ara, bạn à không, phải là cháu hiệu trưởng, Nữ Hoàng đến đón cô kìa! Ở lại vui vẻ nhé! - cô ta để điện thoại vào tay nạn nhân xấu số
_... Ư... Hự... - cô bạn vẫn còn thoi thóp
“Cạch”
_Có ai không? - Anna hỏi
_C... cứ... cứu... t... tôi... - nữ sinh ấy cố gắng nói
_Ôi trời! Cậu có sao không? Đ... đừng chết mà... HẠNH!!! - Anna hoảng sợ chạy đến
Sau khi tháo hết dây thừng ra khỏi Hạnh, cô không chần chừ xé áo ra để giúp bạn cầm cự vết thương. Tim Anna đập rất nhanh, như có thể bay ra khỏi lồng ngực. “Ai, ai đã làm cậu ra nông nỗi này? Nói cho mình đi!”, Anna muốn hỏi lắm, nhưng từ ngữ chẳng thể nào nói ra, miệng cô cơ hồ như đông cứng lại, không di chuyển được. Bất ngờ, Hạnh mắt mở to, miệng lắp bắp, tay run run chỉ ra phía sau Anna, nói:
Anna phản xạ nhanh nên né kịp, quay sang thì thấy 1 cô gái ăn bận kín mít như ninja rùa, tay cầm con dao dính máu đang chuẩn bị bay đến lần nữa. Chết tiệt thật! Cô đành lấy súng bắn 1 phát, ả né dễ như bỡn, khiến cô tức giận. 2 phát, 3 phát, cô ta né rất điêu luyện, cứ như đang nhảy múa, thái độ đùa giỡn của ả làm Anna không chịu nổi nữa. Lập tức bay đến đấu tay đôi, giằng co mãi thì tranh thủ cơ hội chộp lấy con dao và quăng ra xa.
_Khá lắm, Nữ Hoàng của bang Crystal - cô nàng nói
_Đã từng thôi! - Anna vẫn tập trung chặn đòn tấn công
Thần may mắn đã không mỉm cười với Anna, cô ta nhanh tay đánh vào huyệt cô, khiến cô bất tỉnh, ngã xuống đất. Trước khi ngất, cô thấy cô ấy bước đến, quỳ 1 chân xuống, tay nâng cằm Anna lên nói:
_Tôi hứa là sẽ cho cô 1 cái chết mà cô không thể quên được... Hãy nhớ đấy!
~~~1 lúc sau~~~
_Như, Như! - Kin gọi
_...Phong? - Anna khẽ mở mắt
Kin bất ngờ ôm chầm lấy Anna làm cô thoáng đỏ mặt. Vậy là mình chưa chết sao, tại sao cô ấy lại không giết mình? Hay là... chờ thời điểm thích hợp? Anna cảm thấy nỗi bất an trong lòng mình càng lớn thêm. Yuki tiến đến, khẽ quỳ xuống gần cô, hỏi rằng cô có thể kể lại mọi chuyện được không? Anna gật nhẹ đầu rồi tóm tắt sơ lược, bỗng dưng ngồi bật dậy nói:
_Hạnh đâu? - Anna
_Mình đây, Như đừng lo. Cảm ơn nhé! - Hạnh cười
Cổ Hạnh được quấn lớp băng trắng dày cộm, sắc mặt không được tốt lắm, vậy mà vẫn cười như thể chẳng có gì xảy ra, Anna tự trách mình đã không phát hiện kịp thời, để cô bạn bị thiệt thòi. Bảo đứng kế bên Hạnh thấy vậy khẽ nói:
_Đừng tự trách nữa, không phải lỗi của cậu! - Bảo nhẹ nhàng nắm tay Hạnh
_Ư... ừm - Anna hơi cúi mặt
_Kh... khoan đã! - Sandy lên tiếng
_Sao thế? - Gin hỏi
_Dòng chữ này, lúc trước đâu ở đây! - Sandy chỉ tay
Ở trên tường, dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu hiện ra trước mắt cả đám. Cùng với đó là 1 cái xác bị treo cổ, 2 mắt trợn ngược, miệng há ra, máu từ đó chảy ra liên tục, từng giọt, từng giọt nhiễu xuống mặt đất kêu: “Tách, tách“. Bụng thì bị rọc ra, ruột, gan, phèo phổi gì đấy lòng thòng giữa không trung, khiến người ta muốn ói. Nội dung của dòng chữ ấy là:
“CHÚNG MÀY SẼ CHẾT VÌ ĐÃ GIÀNH SENPAI CỦA TAO!!!”
Lớp học bỗng dưng tối sầm lại khiến cả đám bất ngờ chưa kịp định hình. Thì tiếp tục cánh cửa đóng lại, nghe có tiếng chốt cửa rồi tiếng gót giày và chạm với mặt đất, dần nhỏ đi rồi không còn nghe được nữa. Sáng hôm ấy, cả học viện bị đánh thức bởi tiếng hét không có điềm lành phát ra từ đâu đấy, chim chóc bay loạn xạ. Quả thật cẳng lành chút nào!
Các bạn xem mình viết vậy hay không? Cốt truyện phải nghĩ cả 2 ngày trời đó, đừng chê nhá! Cho mình ý kiến nhận xét để rút kinh nghiệm nha!
Anou, có ai hâm mộ Pewdiepie không ạ? Nếu chưa biết thì lên Youtube gõ tên thì sẽ hiện ra. Nếu bạn thích Pewdiepie thì qua face mình kết bạn hen! Rãnh rỗi chat chung.
Không biết là sau khi xem tin báo này thì mina-san thấy buồn hay vui nữa. Chap sau là chính thức kết thúc bộ truyện Học Viện “Gold Rainbow” rồi, chúng ta sắp phải chia tay sau quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều vì đã ủng hộ mình, mình vui lắm!
Thôi, đừng nghĩ đến nữa, sắp Tết là phải cười nhiều thật nhiều thì cả năm mới vui được. Mình sẽ cố gắng đăng chap sau nhanh coi như xì lì cho mọi người hén! Nhớ lì xì lại cho ta đó nha!