Học Viện Ma Pháp

Chương 1: Sự khởi đầu



Buổi sáng đầu xuân rực rỡ nắng vàng, những vũng tuyết còn đọng lại trên bải cỏ dần dần tan ra dưới ánh nắng ngập tràn. Những giọt nước tan ra từ tuyết ngấm vào lòng đất, hòa cùng một dòng chảy với mạch nước ngầm, chảy ra con suối dưới kênh rạch. Nước suối chảy va vào những hòn đá cuội tạo nên những tiếng: “Róc rách, róc rách.” Vui tai, báo hiệu mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp quay về.

Trên đồng cỏ hoa oải hương tím biếc, một chiếc thảm rực rỡ được trải ra dưới bóng cây tùng đổ xuống. Mà treo trên thân cây tùng săn chắc lại là một chiếc xích đu làm bằng gỗ và dây thừng xinh đẹp. Có hai người đang ngồi trên tấm thảm ấy, yên tĩnh hòa mình cùng với không khí vừa se lạnh vừa ấm áp của tiết trời đầu mùa.

“Lavender, cậu thích hoa gì?” Dan từ bỏ việc đọc hết quyển sách trên tay, quay sang hỏi cô bạn của mình.

“Cậu đang giả vờ gì vậy? Cậu đặt tên cho tớ là gì?” Cô bé không rời mắt khỏi quyển sách dày, nhướng đôi lông mày lên trả lời cậu.

“Tớ đặt tên cho cậu là một việc, bản thân cậu thích loài hoa nào lại là một việc khác chứ?” Cậu bé tóc màu gỗ đào vẫn không chịu từ bỏ, lặp lại lý lẽ của mình một lần nữa.

Lavender không thể tập trung vào nội dung cuốn sách trên tay nữa, cô bé thở dài rồi buống quyển sách qua một bên. Phóng tầm mắt mình trải rộng trên canh đồng hoa tím biếc, giọng nói khẽ như hơi thở: “Tớ thích hoa oải hương!”

“Đúng vậy, chỉ có Lavender mà thôi.” Cậu bạn mỉm cười dịu dàng, sau đó ngả người nằm xuống thảm, gác đầu lên chân của Lavender mà nhắm mắt lại. Bên môi còn ngân nga câu hát: “Joni, Joni please don’t cry. You will forget my by and by...” Tiếng hát cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lavender cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của cậu bạn. Khẽ hôn lên mái tóc màu gỗ đào ấy và nói: “Chúc ngủ ngon, Dan!”

Trong giấc mơ ở nơi nào đó xa lắm, Dan mỉm cười khi cô bé đặt nụ hôn lên mái tóc mình. Mùa xuân năm đó, Dan và Lavender chỉ mới bảy tuổi, nhưng giữa những đứa trẻ ấy đã hình thành mối dây liên kết chặt chẽ đến không ngờ.

***

“Lavender! Cậu có ở nhà không vậy, Lavender?”

Dan gọi lớn khi vừa bước vào nhà, từng giọt mồ hôi lăn dài dọc theo khuôn mặt của cậu. Dan tháo đôi giày bata dưới chân ra rồi nhanh chóng ném quả bóng rổ trên tay vào trong góc. Buổi luyện tập bóng rổ cho giải đấu sắp tới hôm nay thật sự đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu.

Lê cơ thể nhức mỏi đến ghế sofa rồi đổ ập xuống, Dan cố gắng gọi lần nữa: “Lavender! Tớ về rồi này.” Vẫn không có tiếng đáp lại như thường ngày, cậu đưa mắt quét khắp căn nhà một lượt. Chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ về trước sao? Còn không ở lại xem buổi tập bóng rổ như mọi ngày.

“Tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ!” Bỗng nhiên Zaki đột ngột lên tiếng khiến Dan giật mình, bà mang đến một chiếc khăn ấm và một ly nước lạnh cho cậu. Dan đón lấy chiếc khăn bà đưa đến, lau vội những giọt mồ hôi trên mặt mình, hàng chân mày khẽ cau lại: “Cô ấy đi đâu? Tại sao lại không nói gì với tôi cả?” Zaki mỉm cười hiền hậu đáp lời: “Là việc chủ nhân giao phó.”. Chỉ một câu nói đơn giản đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của Dan, hàng chân mày lại càng cau chặt thêm.

Ông ta không thể bớt xen vào cuộc sống của cậu và Lavender sao? Dù đã ra nước ngoài sinh sống, để mặc cậu và cô ấy ở đây một mình, nhưng ông già đó vẫn cứ thích chõ mũi vào cuộc sống của người khác vậy nhỉ? Còn Lavender nữa, chủ nhân cái gì kia chứ, cô ấy không nên suốt ngày nghe lời ông ta như vậy, chỉ cần ông ta gọi, cô sẵn sàng bỏ cậu một mình mà chạy đi.

Dan đứng lên khỏi chiếc ghế, chặn ly nước Zaki đang đưa đến trước mặt, giờ cậu không thấy khát, nhắc đến ông ta làm cơn mệt mỏi trong cậu cũng phải tan biến. “Khi nào cô ấy về thì báo cho tôi biết, còn nữa, chuẩn bị bữa ăn tối muộn một chút, tôi muốn chờ cô ấy về rồi sẽ ăn cùng cô ấy.” Zaki thu lại bàn tay đưa ly nước, nụ cười chưa từng thay đổi trên khuôn mặt: “Vâng, thưa thiếu gia.”

Cách nơi đó rất xa, ở khách sạn “Note” trong một thị trấn nhỏ quanh năm ẩm ướt, cả những chiếc chăn cho dù được là ủi thơm tho cũng không giấu được mùi mốc meo ẩm thấp của vùng này. Một cô phục vụ phòng còn rất trẻ, đẩy chiếc xe phục vụ mang đến cho vị khách phòng “907” bữa tối đặc biệt của mình.

Chẳng cần gõ cửa vì cửa đã được mở sẵn, cô gái chỉ việc đẩy chiếc xe qua cửa cứ như đó là một thói quen hằng ngày vậy. Nụ cười tươi tắn nở trên môi cô gái làm vị khách trẻ tuổi cảm thấy dễ chịu, vì những căng thẳng anh đã phải mang trên vai suốt cả ngày dài.

“Thưa ngài, bữa tối của ngài.” Cô gái khéo léo bày món ăn ra bàn và đưa tay mời vị khách thưởng thức bữa tối. Chàng thanh niên mở bung rèm cửa sổ, mỉm cười bước lại gần chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, “Hôm nay, cô lại mang đến bất ngờ gì cho tôi nữa vậy?” Nụ cười trên môi cô gái vẫn không thay đổi, “Chỉ là một bữa tối bình thường mà thôi ạ.”

Anh ngồi xuống chiếc ghế, nhìn món ăn ngon mắt bày biện khắp bàn, những chi tiết nhỏ nhất cũng rất hoàn hảo. “Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy, bữa tối có vẻ thịnh soạng hơn mọi ngày.” Cô gái trả lời anh, vẫn mềm mại đáng yêu như mọi ngày: “Đúng vậy, hôm nay là rất đặt biệt với anh đấy.” Người thanh niên hơi ngạc nhiên, ngày đặc biệt với anh sao? Không đợi anh hỏi lại, cô gái đã tiếp tục trả lời: “Là ngày chết của anh mà.”

“Xoẹt.”

Ánh sáng màu bạc lóe lên trong không khí, cắt một đường gọn gàng qua cổ họng của người thiếu niên đang ngồi. Máu phun bật ra từ đường cắt, cướp đi mạng sống một người quá dễ dàng, cô gái đứng phía sau nhìn cái xác không hồn máu đang tuôn ra không ngừng. Một chút cảm xúc cũng không có, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang con dao bạc đang cầm trên tay, cau mày lại khi nhìn thấy vệt máu dính trên đó.

Cô gái lau hai mặt của con dao bạc lên phần chưa bị dính máu của chiếc áo sơ mi trên người nạn nhân. Sau khi xác định con dao bạc đã hoàn toàn sạch sẽ, cô gái mới mỉm cười hài lòng: “Những thứ lấp lánh thì không nên bị vấy bẩn, sẽ không đẹp chút nào đâu.” Đẩy chiếc xe phục vụ ra khỏi phòng, khuôn mặt cô điềm nhiên đến lạ lùng... Cứ như cô chưa hề rat ay giết hại mội ai, đôi mắt đen đục ngầu không thần khí... cứ như đang bị ai đó... thôi miên.

Dan ngồi bên chiếc bàn ăn nguội ngắt, lặng lẽ nhìn kim đồng hồ nhích dần đến số 12, đã nửa đêm rồi, cô ấy vẫn chưa chịu về nhà. Lavender, cô ấy muốn thử thách sự chịu đựng của cậu sao? Đang lúc sự kiên nhẫn của Dan dần cạn kiệt, thì cánh cửa được mở ra rất khẽ, sau đó một bóng người nhỏ bé khẽ lách vào trong. Lavender cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, để không đánh thức mọi người trong nhà dậy theo mình.

Phủi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc xoăn, Lavender chật vật bưng cả chồng sách cao vào nhà. Khi cô quay người lại, thì vẻ mặt lạnh lùng của Dan đã làm cô giật mình ngay tức khắc.

“Rầm.”

Chồng sách trên tay vì sự giật mình của cô mà rơi toàn bộ xuống đất, việc đầu tiên cô làm không phải là nhặt chồng sách lên mà mở to mắt nhìn cậu: “Cậu đã ăn tối chưa hả Dan?” Khi nghe được câu hỏi của cô, Dan lập tức trả lời: “Cậu nghĩ tớ sẽ ăn khi không có cậu sao?”Lavender thở dài, cậu ấy vẫn ngang bước như vậy, đôi mắt xanh biếc hiện rõ sự bất lực. Mặc kệ, những cuốn sách rơi ngổn ngang trên mặt đất, Lavender nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi vội vàng vào bếp.

Cô xắn tay áo lên định sẽ nấu tạm món gì đó cho Dan, nhưng mà... cả một bàn thức ăn đã đập ngay vào mắt khiến cô dừng bước. Khi cô quay đầu lại định chất vấn Dan thì không ngờ rằng cậu luôn bước theo phía sau lưng cô. Hành động đột ngột này làm khuôn mặt của Lavender và Dan ở rất gần nhau, chỉ cần cô ngước lên sẽ chạm ngay vào bờ môi của Dan... Bầu không khí trở nên hết sức... nóng...

Dan chính là người phản ứng đầu tiên, cậu đẩy Lavender xuống ghế còn bản thân mình thì bưng những dĩa đồ ăn đã nguội đến lò vi sóng: “Cậu cứ ngồi yên đó, mình sẽ đi hâm đồ ăn.” Đồ ăn nóng được nhanh chóng mang ra đặt trước mặt Lavender, Dan im lặng ngồi xuống bên cạnh cô bé, đưa chiếc muỗng cho cô, rồi trừng mắt: “Tớ đã đi hâm nóng đồ ăn, chẳng lẽ cậu còn muốn mình đút cho cậu ăn nữa sao?”

Tất nhiên đáp lại lời cậu nói là một cái lườm cháy da đến từ Lavender, cô hung hăng giật lấy cái muỗng từ tay cậu bạn. Từ từ thưởng thức những món ăn ngon lành, Dan cũng cầm một chiếc muỗng khác rồi bắt đầu bữa tối muộn hơn bình thường này. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Dan đột nhiên hỏi: “Cậu đã đi đâu vậy, Lavender?”, chiếc muỗng trên tay Lavender bất thình lình rơi xuống mặt bàn, tạo thành tiếng “Keng” sắc lạnh.

Lavender bình thản trấn tĩnh lại rồi nhặt chiếc muỗng lên từ tốn trả lời: “Chẳng phải bà Zaki đã nói cho cậu biết rồi sao?” Dan xoay mặt nhìn thẳng vào cô gái: “Nhưng tớ muốn chính miệng cậu nói là cậu đã đi đâu kia.” Lavender cúi đầu tiếp tục bữa tối, nhẹ nhàng trả lời: “Tớ cần đi chuẩn bị những thứ cho cuộc sống tự lập hai năm sau mà Dan, chủ nhân chỉ đang giúp tớ thực hiện nguyện vọng của mình thôi mà.”

Lời nói của cô khiến Dan khó chịu, cậu biết rõ ý định của Lavender là gì, hai năm sau khi cô ấy tròn mười tám tuổi. Cô sẽ chính thức rời bỏ ngôi nhà này, bỏ lại cả cậu, từ bỏ tên họ đang có để bắt đầu một cuộc sống mới độc lập. Hiện giờ cô là em gái cậu trên danh nghĩa, và cha của cậu, cũng là chủ nhân trong lời nói của cô, chính là cha nuôi của Lavender.

“Nếu tớ nói cậu hãy ở lại thì sao hả, Lavender?” Cậu đưa tay ra vén gọn mái tóc lòa xòa trước trán cho cô, những giọt mồ hôi vì sức nóng tỏa ra từ thức ăn lăn dài trên khuôn mặt. “Đây không phải là lúc nói đến chuyện này Dan, mình mệt rồi, sáng mai chúng ta còn phải đi học, mình không muốn đến lớp trễ đâu.’’ Lavender nghiêng mình tránh khỏi bàn tay của cậu, đứng lên rời khỏi phòng bếp.

“Cậu cũng đi ngủ sớm đi Dan, đã hơn nửa đêm rồi. Với lại cậu làm bài tập hộ tớ nhé, tớ mệt quá, và xin lỗi vì hôm nay đã không thể ở lại trường xem cậu tập bóng rổ nhé.” Lavender lướt người lên cầu thang rồi ném lại một câu, nụ cười mệt mỏi trên môi cô khiến mọi nỗi bực dọc trong lòng Dan tan biến. Cậu khẽ vẫy tay đáp lời cô: “Ừ! Đi ngủ đi, mai gặp lại.”, Lavender lại tiếp tục từng bước chân leo lên cầu thang, tiếng nói của cô vang lên trước khi cô hoàn toàn khuất bóng: “Ngủ ngon, Dan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.