Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 12: Những Giỏ Hoa Hồng



Tiếp đến là Akai và Akiko

Akiko đi theo Akai đến lớp, cái lớp này có rất nhiều người u ám khiến cho Akiko sợ hãi. Đúng là Vampire nhưng cái lớp này toàn những Vampire kì dị. Akiko cứ đứng trước của lớp hoang mang dường như không muốn vào.

"Ngài Akai , hôm nay em hái rất nhiều nhũng bông hoa hồng, mong ngài nhận nó ạ!" Một con nhỏ lại gần Akai nói

"Ngài Akai , em cũng có giỏ hoa muốn tặng cho ngài ạ" một con nhỏ khác chạy tới đỏ mặt vì xấu hổ

"Cảm ơn lòng tốt của các em đối với ta" Akai cười nửa miệng khiến cả lớp ồn như cái chợ

"Các em có biết rằng nếu ta tặng giỏ hoa hồng này cho ai thì sẽ chứng minh được điều gì không?" 

"Dạ biết ạ!!!" Cả đám vỡ ồ lên

"Là gì vậy" Akai cười

"Chứng minh rằng  ngài yêu người con gái đó ạ!" Cả đám đồng thanh

"Không lẽ ngài định tặng cho ai sao!?"

"Chắc chắn rồi!!!"

"Ngài sẽ tặng cho ai....!!?"

Akai mỉm cười về phía Akiko. Cô đơ người ra " Anh ta định làm gì vậy"

"Akiko, ta cho em" Akai cười nhìn cô rồi nắm lấy tay cô đưa giỏ hoa hồng. Akiko đơ toàn tập " Cá..i..gì vậ....y nè ...?!?"

"CÁI GÌ!!!???!" Cả lớp hét lên

"Ngài Akai, không lẽ ngài yêu cô ta sao!!!???" Cả đám la lên với khuôn mặt VÔ CÙNG GIẬN DỮ

"Những bông hoa hồng này là sao...?!" Akiko không hiểu liền vội nói

"Cô thật sự không hiểu sao!? Tức là ngài Akai yêu cô đấy!?" Cả đám gào lên vì quá tức giận

"Hơ,... Nhưng tôi thật sự không hiểu gì hết...!?"

"Khoan đã, hình như cô ta là.......CON NGƯỜI ĐẤY!!?!?" Cả đám đồng loạt nhìn về phía cô với những chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Cô ta là con người sao!?" Ánh mắt mọi người bỗng sáng rực lên . Thấy vậy Akiko hoảng sợ và mặt cô lúc bấy giờ dường như không còn chút máu.

Akai vội ôm lấy Akiko" Cô ấy là của ta, các ngươi đừng hòng..!" Anh ta nói với ánh mắt giết người nhìn cả lớp

"A..anh đang làm c.cái gì vậy!?" Akiko vội đẩy hắn ra

"Ta không được ôm em sao, Akiko-chan,....?!" Anh dí sát mặt anh với mặt cô lại gần nhau

"Đúng là điên mà,.....haiz" Cô bực mình quay về chỗ ngồi.

"Tối nay về biệt thự, ta sẽ xử em sau,...." Hắn nói nhỏ vào tai cô rồi cũng quay về chỗ ngồi. Akiko run sợ khi nghe hắn nói vậy.

...............................................................

Ở trên sân thượng ít bóng người qua lại, có một người con trai và con gái đang đứng đó. Nhưng anh không hề để ý người con gái sau lưng mình, cứ đưa đôi mắt u buồn nhìn ra bầu trời xa xôi.

"Là ai!? Ra đây nhanh..!?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng một cách đáng sợ, đầu anh vẫn không quay lại

"Cứ sống như vậy, liệu có tốt hay không..?!" Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút thắc mắc, và đó chính là Yuko

"Cô làm gì ở đây....!?" Hiro quay lại nhìn cô 

"Anh không vào lớp thì làm sao tôi biết được lớp của chính mình ở đâu....?" Yuko nói

"Biến đi và để ta yên,...." Hiro quay ngoắt đầu

"Anh cứ sống trong im lặng vậy sao...?"

"......"

"Có thể sẽ tốt hơn nếu sống vui vẻ với mọi người..." Yuko nói

"....." Hiro hừ rồi quay nhìn cô " Loài người các ngươi thì biết gì chứ!? Tình yêu, sự yêu thương,..... Thật vớ vẩn!?" Hắn ném cho cô cái nhìn sắc lạnh

"......."

"Nếu sống hoà thuận, thì anh em ta đã không như vậy! Chúng ta giết chết lẫn nhau, chỉ để giành lấy sự thống trị của thế giới vớ vẩn này!! Chỉ vì cùng cha mà khác mẹ, mà phải đứng vào trong cuộc chiến tranh, giết người nhạt nhẽo này..." Anh cười nửa miệng

"Là hai người vợ đó sao!....?"

"Ta khuyên cô nên rời khỏi đây nhanh,....." Hiro nhìn lên ánh trắng đang phát sáng

Yuko vẫn đứng đấy, dường như cô không hề muốn rời khỏi anh. Anh toát lên vẻ bí ẩn một cách lạ lùng khiến cô không khỏi tò mò.

"Thịch Thịch" Ánh mắt của Hiro sáng lên một cách lạ thường.

Hiro ép sát Yuko vào tường khiến cô nàng ngạc nhiên, anh giữa chặt lấy tay cô " Ta đã cảnh cáo rồi, không đi thì đừng trách ta" Nói rồi anh cởi chiếc cà vạt của cô ra và cắn phập vào cổ cô, Yuko đau đớn nhắm nghiền mắt lại.

"Tuyệt vời, quá tuyệt vời" Những giọt máu chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Những chiếc răng nanh của hắn đang từ từ cảm nhận những giọt máu ngọt ngào của cô.

"Cô thành công rồi đấy, Yuko!" Anh thả Yuko xuống và nói nhỏ vào tai cô " Làm tốt lắm! Khi nào ta gọi cô, cô phải đến" Xong rồi, anh biến mất để lại Yuko ngồi ôm cổ, thẫn thờ người ra đó.

Chỉnh lại quần áo rồi cô bước xuống cầu thang, trong lòng nghĩ rằng cô biết dù thế nào bọn cô cũng không thể thoát khỏi mấy tên đó. Cứ vậy mãi sao!!??



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.