Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 30: Biến mất - sự đau đớn



Cô chạy thật nhanh vào căn phòng, bóng tối làm sáng rực lên đôi mắt của than xác này. Cô tự nhìn đối diện gương, than xác này không phải của cô, đôi mắt này cũng không phải của cô, liệu rằng vì đôi mắt này mà tình cảm của Shu đối với cô đã không còn sao???!

Trên gương hiện lên một linh hồn của người phụ nữ đang ngồi trên ghế với ánh mắt mê hoặc và đặt tay xuống bàn để cằm và nói "Yumi, cô định chịu thua người con gái ấy sao??!"

"Tôi không thể thua cô ta, nhưng bây giờ tôi phải làm sao??" Yumi nhìn lên gương như muốn tìm kiếm chút hy vọng

"Từ bao giờ cô trở nên ngốc như vậy Yumi" Bà ta nở nụ cười xảo nguyệt

Yumi nắm chặt lòng bàn tay, cúi đầu xuống " Xin người Thương Phi Alisan, xin hãy giúp tôi, tôi không muốn mất đi ngài ấy, người tôi yêu thương hơn cả sinh mạng này"

"Đơn giản thôi, hãy dùng thần dược kiểm soát, nó có thể kiểm soát linh hồn cô ta" Nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt bà ta

"Người nói sao" Yumi nhìn lên bà ta

"Hãy bí mật đưa cô ta ra khỏi biệt thự và đến chỗ ta, ta sẽ lập tức lấy linh hồn ra khỏi người cô ta và ta sẽ có được than xác mới còn cô thì sẽ có được là... CON TRAI TA" Thì ra đằng sau một linh hồn xinh đẹp là một người vo cùng xảo nguyệt và gian xảo.

"Để có được ngài Shu, dù có dùng thủ đoạn gì tôi cũng sẽ làm" Yumi chắc nịch nói

"Để thêm phần thú vị, hãy cho *bạn thân* của cô thử loại thần dược mới này của ta. Chỉ cần khiến cô ta uống vào, thì sẽ được" Ánh mắt chết chóc nói lên mọi điều về bà ta

"Vâng thưa Thương Phi Alisan" Bà ta biến mất, một mình cô với ánh mắt đỏ rực của linh hồn sáng trong căn phòng tối tăm. Cô uống loại thần dược màu đen vẫn còn đục, chỉ như vậy cô mới có thể điều khiển được Haru và cầm theo một lọ thần dược có màu đỏ đục ngầu như máu

-----——--––—---——––—--——––

"MỌI NGƯỜI, XONG RỒI ĐÂY" Giọng Akai vang lên khắp biệt thự

Zen đeo tai phone bước ra khỏi phòng, còn Ray thì bước ra khỏi thư viện nhẹ nhàng đi xuống, tất cả mọi người đi xuống trừ Rin và Haru. Akiko thì làm thịt bên dưới, còn Yuko và Yui thì ở vườn hoa và không một ai biết điều gì sẽ xảy đến với Rin và Haru

Haru mệt mỏi gục xuống với khuôn mặt vô hồn, chìm vào những suy nghĩ và không thể bước ra. Rin thì vẫn gục xuống bàn và thiếp đi lúc nào không hay....

"Chị hai và chị Haru đâu rồi a??" Akiko lên tiếng vì nhìn xung quanh không thấy hai người

"Lúc nào nghe thấy thịt nướng là nó cũng sáng mắt lên mà.." Yui bê dĩa thịt ra ngoài

"Để tôi len gọi hai người đó" Shu đứng dậy bước lên lầu

"Phiền anh rồi" Yuko nói rồi nhìn lên, trong lòng cảm thấy điều gì đó bất ổn

Shu bước vào, thấy Rin đang ngủ nên anh gọi Haru trước rồi mới gọi cô sau " Haru, em xuống đi mọi người chuẩn bị xong rồi" Giọng anh vang vào nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm

Shu thấy lạ nên hỏi lại lần nữa " Haru, em có trong đó không" một lần nữa vẫn không có hồi đáp

"Anh đi đi" Giọng nói đầy sự giận dữ vang lên

"Em nói tôi sao" Shu tức giận đập cửa 

"TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE SAO???!ANH ĐI ĐI!!! CÚT ĐI!!!,TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH LẦN NÀO NỮA!!!!" Haru nổi giận quát lên như con hổ đang giận dữ

"Em bị sao vậy??! Tại sao em lại nói như vậy hả??! Em nói đi!!!" Shu vẫn cố chấp đứng ở ngoài

"TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA HIỂU CHƯA???!CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN TÔI PAGIR GHÉT ANH, ANH HIỂU CHƯA???!" Nước mắt cô trào ra, cô không thể kìm chế lại được, lời nói cô như đấm nát trái tim anh "E..em bị l..mà sao vậy??!" Shu đấm mạnh cửa

"Anh biến đi!!!" Lời nói của Haru khẽ nhỏ dần, Shu đấm thật mạnh vào cửa rồi rời đi. Haru cười nhạt " Với anh ai mới là người quan trọng hay tất cả chỉ là trò đùa giỡn...!?" Nước mắt lấn át hết mọi thứ "Tôi thật đáng thương và đau khổ mà..." Bỗng cánh cửa phòng cô mở ra, một cô gái với ánh mắt đỏ rực đang tiến về phái cô , do mệt mỏi quá nên cô gục xuống. Yumi giơ tay ra, một ma thuật bao trùm lấy người Haru, "Haru hãy đi theo ta" nói rồi cô dẫn cô đến một cánh cửa bí mật để rời khỏi biệt thự mà không ai biết. Trước khi đi, cô không quên cho người *bạn thân* của mình uống một giọt từ thần dược, giọng nói cất lên "Mơ đẹp nhé Rinna-chan..." Nói rồi cô biến mất cùng với Haru, do ở đây lâu nên cô rất biết rõ hướng ra vào của biệt thự.

Shu đi đến chỗ bọn họ với ánh mắt buồn rủ xuống

"Anh có sao không??! Và Haru và Rin đâu rồi??" Yui thấy lạ nên hỏi

"Haru đuổi tôi xuống..." Shu chống tay xuống bàn, trái tim anh nhói đau

"Gì cơ???!" Yuko giật mình

"Nó đuổi anh sao?!" Yuko nhìn Yui nói

"Vậy còn chị hai đâu??!" Akiko hỏi

"Cô ấy còn ngủ trên lầu" Sau khi Shu vừa dứt lời thì bỗng có tiếng hét vang lên từ trên lầu "KHÔNG!!!!!!" Tiếng hét vang lên khắp biệt thự, một tiếng hét thể thảm và khủng khiếp. Tất cả bọn họ giật mình nhìn trên lầu

"Chị hai!!!" Akiko cởi tạp dề chạy nhanh lên lầu. Cùng lúc đó Zen nhìn lên lầu rồi biến mất. Tất cả chạy lên lầu và khi mở cửa phòng thì thấy Rin đang quỳ xuống sàn, tay vò đầu trán đổ mồ hôi ngày một nhiều, la hét đau đớn vô cùng

"KHÔNG!!!!!" Tiếng cô la lên khiến mọi người hoang mang

"Chị hai, em đây!!" Akiko chạy lại định lay người chị, nhưng lại không thể được. Chưa bao giờ cô thấy chị ấy đau đớn đến như vậy, kể cả khi biết được chuyện về bố mẹ.

"KHÔNG!!! Không!!! Đừng bỏ con!!! "Bỗng nhiên cô nắm chặt trái tim cô thật chặt. Cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào nó vậy. Đầu óc cô bây giờ cảm thấy choáng váng cô cùng, hình ảnh, quá khứ về ba mẹ là thứ cô không thể nào quên được...

Đôi mắt dần dần nhắm lại vì nỗi đau đớn cùng với sự mệt mỏi....." Đừng bỏ con đi...bố..mẹ...." Do đau đớn quá nên cô ngã gục trong lòng của Zen...

"Mọi người xuống nhà đi!!" Zen bế cô lên quay người lại phía bọn họ, ra lệnh

"Cậu lo chỗ này vậy!!" Ray điềm tĩnh nói, kéo mọi người xuống nhà. Riêng Akiko thì vẫn muốn ở lại nhưng lại bị Akai kéo đi "Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu" nhìn Akai cô vơi bớt đi phần lo lắng.

----———-----——–---––----————-

Trong phòng, Zen nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đây là lần thứ 2 anh thấy cô đau đớn đến mức nào, nhìn cô tim anh như bị bóp nát. Thấy cô đau đớn như vậy, anh cũng đau đớn theo, có lẽ anh đã rung động vì cô rồi sao??? Anh tự hỏi rằng có lẽ cô đã gặp những chuyện rất đau đớn trong quá khứ, nếu như biết được ai đã làm việc đó,anh tuyệt đối không tha cho hắn.....

Nhìn trên trán cô thấy mồ hôi chảy ròng rọc xuống dưới cổ, cũng đủ biết cô đau đớn như thế nào, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô, thật mịn màng và xinh đẹp. Sau một hồi, anh đắp chăn lại và mở thử phòng của Haru rồi nhanh chóng biến mất....

HARU ĐÃ ĐI ĐÂU???! VÀ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO ĐÂY??!! 

HÃY CÙNG ĐÓN XEM NHÉ!!!!>o<!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.