Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 56: Đánh cược với Tử Thần



"Rốt cuộc bà muốn làm gì?!"

"Đừng mất kiên nhẫn thế chứ, phải từ từ thì trò chơi mới vui được chứ! Trước tiên, ta nghĩ những người còn lại nên im lặng và quan sát vẫn hơn.." Làn môi đỏ sắc cong lên nơi khóe miệng, chiếc lồng sắt xích bọn hắn lại trong một chiếc hộp trong suốt, chỉ để lại Zen, Ray và Dracula.

"Chết tiệt, bà đang làm cái quái gì thế hả?!" Bọn hắn tức giận, cố dùng sức mạnh của mình để thoát ra nhưng vẫn không được bởi giềng xích này đã phong ấn sức mạnh của bọn hắn

"Thả Rin ra, thoát ra khỏi người cô ấy lập tức" Ánh mắt đỏ giận dữ dần chuyển thành màu vàng của quỷ dữ, khắp người anh tỏa ra những hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt vàng rực trong căn phòng tối mịt, ánh trăng di chuyển chầm chậm rọi xuống nửa khuôn mặt anh.

"Con nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua vì con là con trai ta sao..?!" Ánh mắt đỏ của bà ta cũng dần trở thành màu vàng rực, rực sáng trong màn đêm tĩnh mịch khiến cho người khác càng sợ hãi. Con mắt phải chuyển thành màu đỏ huyết sắc như một con ác quỷ thực thụ.

"Nào hãy cho ta xem, bao lâu nay con có khá lên được hay không.."

"Được thôi..!! Nếu bà muốn.. tôi sẽ chiều" Một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trọn cả cơ thể Zen, con mắt trái dần chuyển thành màu xám đục ngầu sáng rực, gương mặt lộ rõ của ác quỷ.

"Khá đấy.. ta muốn xem con có đủ can đảm để đánh vào người con gái này hay không.." Bà ta cười khẩy, nhìn vào đôi mắt lạnh của Zen nhưng anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ nhìn bà ta và hừ lạnh

Ray đứng đằng sau quan sát, "Chết tiệt, Zen hắn ta đang nghĩ gì vậy chứ?!" Anh thừa nhận rằng Zen rất mạnh, thậm chí còn hơn cha mình.. nhưng chỉ khi Zen thật sự biến mình thành Quỷ Dữ thì sức mạnh đó mới bộc lộ, và với sức mạnh hiện thực thì e rằng không thể thắng nổi được bà ta. Tên khốn này cũng biết bà ta mạnh đến cỡ nào mà..!!! Đem mạng sống của mình cược với Tử Thần sao..??!!!

Hai sức mạnh nổi lên đánh rồi lại rượt nhau trong không gian rất nhanh cũng không hề thua kém nhau, hai luồng sáng màu vàng và đỏ rực sáng lên không ngừng nghỉ. Zen thở dốc từng hơi nặng nề, anh nhất định phải cứu cô.. nhưng nếu bây giờ anh ra tay thật mạnh.. thì người chịu đau đớn chỉ là Rin thôi... Chết tiệt.. xem ra bà ta muốn dồn anh vào đường cùng rồi.. 

"Đâu rồi?? Sức mạnh khủng khiếp ấy đâu rồi.. bộc lộ ra cho ta xem nào.. Con trở nên yếu đuối từ khi nào vậy Zen?" Bà ta từ từ đáp xuống mặt đất, khóe miệng cong lên thốt ra lời nói tỏ vẻ khinh người, từ tay bà ta hiện lên quả cầu Huyết Thần với những tia điện bao quanh.

-Zen..??!- Từ đâu vọng ra giọng nói của Rin, nhưng lại xen lẫn một chút sợ hãi

"Rin" Zen khẽ gọi tên cô

-Cứu em.. cứu em Zen..-

"Rin.. Rin" Tâm trí Zen bây giờ không thoát khỏi những giọng nói đó. Rin cô đag ở đâu..?? ...Cô đang sợ cái gì vậy??!

ẦMMMMMMM

Quả cầu đó đánh trúng anh. "Bà....." Zen cô gượng dậy, khóe miệng chảy xuống một dòng máu đỏ rực. Trong lúc anh không chú ý, bà ta đã nhân cơ hội sao??!!

"Sao vậy?? Điều gì đã làm và khiến con phải phân tâm đến vậy?? Dễ dàng bị hạ gục đến thế sao.." Bà ta bước tới bên anh từng bước một, nở một nụ cười hài lòng "Có vẻ trò chơi đã kết thúc nhỉ, nhanh hơn ta đã dự đoán.." Ánh mắt vàng rực hé lên một sức mạnh khủng khiếp, từ đôi mắt đó có thể nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó...

-ZEN!!!!!!!......-

_____________________________

"Chuyện gì.. chuyện gì thế này..?!" Ánh mắt vàng rực ấy chợt thu hồi lại, trả lại ánh mắt tím của chính chủ nhân của cơ thể này, cánh tay bà ta run run không cử động được, cả cơ thể này nó đang phản ứng lại

-Chết tiệt con bé này.. nó dám.... nó dám chống lại ta...... sao lại có thể như vậy được chứ??! Ta đã lấn áp linh hồn nó rồi mà??!-

-Không phải linh hồn nó đang ngủ yên sao.. sao có thể??!!! Không thể được.. một con bé loài người yếu đuối như vậy, ta không thể nào chịu thua nó được!!!-

Bà ta cố kìm nén những cảm xúc của Rin, nhưng càng cố gắng thì nó càng khiến bà đâu gấp bội. Có thể dù cho hai người cùng thể xác nhưng riêng trái tim của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, đặc biệt là Rin

"Đó chính là tình yêu của Rin dành cho Zen" Ray sau một hồi cũng chợt lên tiếng

"Chết tiệt?? Tình yêu.. tình yêu sao??!" Bà ta cố gượng lại

"Tuy thể xác của cô ấy có thể bị bà chiếm lấy, nhưng trái tim và lý trí của cô ấy là thứ mà bà mãi mãi không thể tước đi được. Bà càng làm tổn thương Zen bao nhiêu, thì tìnhnguoiwfthuongw mà Rin dành cho Zen càng lớn bấy nhiêu. Bà hoàn toàn không thể làm hại tới Zen được nữa, nó chỉ gây ra cho bà thêm tổn thất mà thôi, và cuối cùng người tổn thương cũng chính là bà..."

"Chuyện đó.. sao CÓ THỂ ĐƯỢC???!!" Bà ta vẫn cố kìm nén lại hết những cảm xúc của Rin nhưng hoàn toàn không thể

"Bà hãy chấp nhận đi, rằng bà đã thất bại.. bà không thể điều khiển được trái tim và lý trí của cô ấy đâu.. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả!!! BÀ ĐÃ THUA RỒI.. HOÀNG HẬU LIANA..!!!!!" Giọng Ray càng ngày càng vang to

"Ha.. ha.. ha thất bại sao..?? ... Thật vớ vẩn.. hừ, từ một hoàng hậu như ta.. lại có thể thua một con bé loài người thấp kém như vậy sao?? Con đang nằm mơ đấy sao Ray.. tốt nhất thì con đừng chọc giận ta Ray..." Bà ta bước tới chỗ nơi ánh trăng rọi thẳng xuống

"Con nghĩ sao... mà ta có thể thất bại hả??.. con đã lầm rồi Ray à, chỉ cần ánh trăng đỏ chiếu thẳng vào người của con bé này, linh hồn của nó sẽ tan biến khỏi thế gian này... và lúc đó ta sẽ hoàn toàn chiếm trọn được cơ thể này.." Bà ta cười khẩy bước tới chỗ ánh trăng đỏ

"HỠI NHỮNG HUYẾT TRĂNG SÁNG HÃY CÙNG TA HÒA NHẬP LÀM MỘT, HỒI SINH TA VÀ XÓA BỎ LINH HỒN NÀY MÃI MÃI"

Đã tới lúc rồi, Huyết Thực đã tới lúc ánh trăng đỏ chiếu xuống làm hồi sinh lại sinh mệnh này...!!!! Ánh trăng chiếu thẳng xuống thân thể xinh đẹp đó, một nụ cười lãnh lẽo tàn khốc hiện ra, khóe môi cong lên cười một cách mãn nguyện.. "Ngày này đã tới"

"Chết tiệt mà.. KHÔNG THỂ ĐƯỢC............" Zen cố gắng gượng dậy và chạy thật nhanh tới chỗ bà ta, nếu như bà ta hồi sinh lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt KHÔNG THỂ.... KHÔNG THỂ ĐƯỢC.........!!!!!!!!

Soẹt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.