Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 17





Ngươi..

đi thật ư?
Lưu Tuyết Khuê kéo nữ nhân này về phòng mình, nhìn trước mặt không còn là Vương Đỉnh Hoa thanh tao, phong nhã trong bộ thường phục nữa mà thay vào đó là một bộ giáp dày cộm trong rất oai phong không khác gì một vị tướng quân.

Ngoại hình này làm nàng rung động đôi chút nhưng nhớ lại người này sắp phải ra trận thì trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi.
Haha, thật.

Ta có thứ này làm bùa hộ mệnh rồi.

Nàng bên cạnh ta như thế việc gì ta phải lo!!
Lưu Tuyết Khuê ngập ngừng một lúc thì đưa tay kéo áo của người này đến để hôn lên đôi môi ấy.

Vương Đỉnh Hoa cũng mau chóng đáp trả vì cô biết rằng, nếu như không may mắn thì đây là lần cuối cùng hai người được hôn nhau.
Hãy..

trở về nhé!!
Ta sẽ trở về, ta sẽ lấy được đặt ân từ hoàng đế và ta sẽ bên cạnh nàng mãi mãi.

Hãy tin tưởng ở ta!

Vương Đỉnh Hoa hôn lên mái tóc của Lưu Tuyết Khuê mà phát ra âm thanh ngọt ngào Ta ra trận là vì thiên hạ chín phần nhưng vì nàng đến tận mười phần, ta yêu nàng.

Công chúa của ta.


Lưu Tuyết Khuê đứng lặng người nhìn cánh cửa khép lại, thật sự..

chuyện sẽ may mắn như người này nói chứ? Vậy tại sao cơ thể nàng lại không ngừng run rẩy thế này? Vương Đỉnh Hoa của nàng...!Sẽ thắng trận chứ?
Lưu Tuyết Khuê cố vứt bỏ đi suy nghĩ xui xẻo của mình mà thay vào đó là sự tin tưởng, võ công của Vương Đỉnh Hoa thâm hậu như vậy huống hồ chi bên cạnh là tướng quân Vương Đỉnh Thất và còn rất nhiều tướng quân, binh lính khác.

Nàng không được tiêu cực như vậy, hãy như lời Vương Đỉnh Hoa nói.

Nàng nhất định phải tin tưởng nữ nhân này.
Vừa rời khỏi căn phòng ấy Vương Đỉnh Hoa liền thay đổi sắc mặt mà thở dài, Vương Đỉnh Thất từ xa quan sát một lúc thì đi đến bên cạnh cô.

Giật mình vì có ai vỗ lên vai mình, quay sang là một vị tướng quân mang trên người một bộ áo giáp màu nâu bạc.
Cùng nhau giành lấy chiến thắng nào cha!!
...
Lưu Tuyết Khuê từng giây từng phút bây giờ không khác gì ngồi trên đóng lửa, cả mấy ngày nay nàng quên mất mình ăn mình ngủ khi chờ đợi tin tức và nữ nhân ấy trở về.

Nàng không khỏi cầu xin trời phật hãy bảo vệ lấy nữ nhân của nàng, không chiến thắng cũng được nhưng hãy cho nữ nhân ấy toàn mạng trở về.

Bây giờ nàng không muốn điều gì nữa, chỉ cần Vương Đỉnh Hoa lành lặn trở về với nàng, nàng chỉ muốn mỗi ngày được bên cạnh Vương Đỉnh Hoa thôi.

Nàng không muốn điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Lưu Tuyết Khuê ngày nào cũng mang gương mặt thấp thỏm, lo âu mà trông ngóng người mình yêu trở về.

Nàng chạm lên sợi dây chuyền mình đang đeo mà thầm cầu nguyện mẫu thân của Vương Đỉnh Hoa, chắc chắn người phụ nữ này luôn bên cạnh Vương Đỉnh Hoa.

Hãy bảo vệ lấy người mà nàng yêu, nàng nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có.
...
Tướng quân, bọn chúng đầu hàng rồi!
Binh lính mừng rỡ la toáng khi thấy một số quân giặc còn lại đã dơ cờ trắng.

Vương Đỉnh Thất nghe thấy vậy thì cũng không khỏi vui mừng mà mỉm cười nhìn sang Vương Đỉnh Hoa.

Vậy người này sẽ được đặc ân từ hoàng đế rồi!!
Vương Đỉnh Hoa không khỏi vui sướng mà hò hét trong tay cầm lấy tấm ngọc bội hộ mệnh mà hôn lên, cô ôm lấy chú ngựa của mình, ôm lấy cha mình và ôm lấy những người còn sống sót trong cuộc chiến lần này.


Nhưng có lẽ mọi chuyện không như họ nghĩ, nếu giặc đã một lần nữa muốn xâm lược thì tại sao lại dễ dàng bị thua cuộc như vậy?
Họ chính là đang rơi vào trong cái bẫy của bọn chúng mà không hề hay biết.

Trong lúc đang vui mừng, một lần nữa bọn giặc quay trở lại nhưng không phải là vài tháng hay vài năm.

Chẳng qua là một quân đội khác được phòng bị sẵn thay thế cho những người vừa dơ cờ trắng để đánh lạc hướng.
Những mũi tên được dơ lên nhắm thẳng vào những người còn sống sót và đang vui mừng ở phía xa.

Cẩn thận, bọn chúng quay lại cùng với cung tên!!
Được binh lính báo tin, những người họ cuống cuồng chạy trốn và nằm xuống, nhưng khi họ đã được báo tin là giặc đã buông mũi tên về phía họ mất rồi.

Trong lúc Vương Đỉnh Hoa vẫn ăn mừng chiến thắng bằng cách ôm chầm lấy chú ngựa của mình mà hôn hít thì...
Mọi người nằm xuống, Vương Đỉnh Hoa cẩn thận!!
Vương Đỉnh Thất hét lớn rồi mọi người đồng loạt nằm xuống ôm lấy đầu mình theo quán tính.

Vì ngược hướng nên Vương Đỉnh Hoa còn chưa biết gì, vừa nghe một câu ra lệnh nhanh chóng của cha mình thì cô bất ngờ khi một loạt mũi tên đâm thẳng vào người cô, những người không nằm xuống kịp cũng bị hoàn cảnh tương tự.

Người sống sót còn lại khác xa với khi nãy, không phải là hàng trăm nữa mà là hàng chục.
Mọi người xông lên.


Những vị tướng quân còn lại ra lệnh xung phong với các binh lính, còn Vương Đỉnh Thất như chết lặn giữa trời, ông đứng dậy từ từ đi đến chỗ của nữ nhân kia đang nằm.

Cảnh tượng ngay trước mắt ông cứ ngỡ như đó không phải là sự thật, Vương Đỉnh Hoa của ông..

Vương Đỉnh Hoa của ông vốn đã giành được chiến thắng rồi cơ mà?
VƯƠNG ĐỈNH HOAAAAAAA
Vương Đỉnh Thất đỡ lấy con mình, nhìn những mũi tên đâm xuyên qua người cô mà ông không khỏi chết ngất.

Vương Đỉnh Hoa hơi thở yếu ớt mở mắt ra nhìn ông, miệng không ngừng ứa máu mà mỉm cười.
Con đã biết..

sẽ như thế này mà..


Vương Đỉnh Hoa con hãy giữ lấy hơi thở của mình, hãy dùng nội công của mình nhanh lên..


Vương Đỉnh Hoa khẽ lắc đầu Con không còn sức nữa..

con xin lỗi..



Con không được chết, Vương Đỉnh Hoa con không được bỏ đi tất cả.

Còn lời đặc ân của hoàng đế, còn công chúa người mà con yêu thương và còn có cả ta nữa.

Ta không cho phép con bỏ cuộc..


Bên dưới gối nằm...!Con xin lỗi.


Vương Đỉnh Hoa cố gắng nói thêm vài câu nhưng có lẽ sức lực cô không cho phép điều đó xảy ra, cô gục trong vòng tay cha mình mặc cho tiếng la hét của ông xen lẫn trong tiếng hô hào, tiếng chém giết ở phía xa.

Vốn dĩ ông không nên dạy cho con gái ông học võ, vốn dĩ Vương Đỉnh Thất ông phải bắt ép con gái học thêu thùa đàn ca, nếu như ông không xìu lòng trước sự gan góc, quả quyết của Vương Đỉnh Hoa thì bây giờ chuyện tồi tệ này đâu xảy ra.

Tất cả là lỗi của Vương Đỉnh Thất ông!!.
Hai mươi năm trước ông bế Vương Đỉnh Hoa trên tay khi chào đời, hai mươi năm sau ông bế Vương Đỉnh Hoa khi kết thúc cuộc đời.

Hai mươi năm trước ông chứng kiến cảnh vợ mình ra đi và hai mươi năm sau ông lại chứng kiến cảnh con mình ra đi.

Vương Đỉnh Thất ông mặc cho là tướng quân tài giỏi, mặc cho võ công đứng nhất cả thiên hạ nhưng Vương Đỉnh Thất ông cũng là một kẻ yếu đuối, được gì khi không bảo vệ được gia đình của mình? Cứu lấy cả thiên hạ nhưng đánh mất đi người thân, còn gì đau đớn hơn cơ chứ!?
Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và chiến thắng vẫn là bên nước nhà của hoàng đế Minh Triệu.

Vì bên phía họ bây giờ chỉ là những tên giỏi bắn cung nên bị hàng chục người xông đến thì không kịp dơ cung lên bắn đã bị những nét kiếm chém lên người mất rồi.
Nhưng chiến thắng bây giờ không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, mọi người chết lặn nhìn vị tướng quân tài ba, lãnh khốc kia la hét tên con mình và khóc như một đứa trẻ trong thật bi thương.
VƯƠNG ĐỈNH HOAAA...!!
Vương Đỉnh Hoa trên người là những mũi tên đâm xuyên, máu chảy không ngừng và trên tay vẫn còn là tấm ngọc bội đầy máu được cô nắm chặt.

Vương Đỉnh Thất ôm lấy thi thể của con mình không ngừng gào thét trong đau đớn.

Số phận đã an bài, trời kêu ai nấy dạ nên có trốn tránh cũng không khỏi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.