Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?

Chương 10



Hôm nay Thiên Du không cần học thêm nên khi vừa về đến nhà Thiên Du ném balo lên giường của mình rồi lôi chiếc xe đạp cà tàng của mình đi tới tiệm bánh. Nghĩ đến sự việc sáng nay, phải khó khăn lắm Thiên Du mới khiến cơn tức giận trong người giảm xuống, càng nghĩ Thiên Du lại nghiến răng kèn kẹt. "Chẳng nhẽ kiếp trước mình thiếu anh ta tiền chưa trả được à? Nếu không sao anh ta chỉ nhằm vào mình không vậy trời?" Thiên Du than vãn một hồi. Cô đạp xe đi trên đường, khi thì rẽ trái lúc lại rẽ phải, Thiên Du đi chầm chậm vào một ngõ nhỏ rồi dừng trước cửa tiệm bánh ngọt. Thiên Du dựng xe cạnh góc tường rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nở nụ cười tươi chào chị chủ quán rồi cất chiếc túi đeo trên lưng vào tủ đồ. Thiên Du nhanh nhẹn chạy tới cầm một cái khay để đựng đồ ăn bê đi tới bàn số 2 cho khách, nở nụ cười, đặt những chiếc bánh bông lan và đồ uống lên bàn. Thiên Du chúc họ ăn ngon miệng, rồi quay trở lại quầy hàng.

Tại sân bay...

Sự xuất hiện của Lâm Nhật Khải khiến không khí dần biến đổi với vẻ ngoài lịch lãm, khuôn mặt điển trai của Lâm Nhật Khải thu hút mọi ánh nhìn, rất nhiều ánh mắt của những cô gái xung quanh đều đổ dồn về phía anh. Nhưng Lâm Nhật Khải không quan tâm, đôi mắt xám tro lạnh nhạt được phủ che đậy bởi chiếc kính màu đen, mọi cảm xúc của anh đều không hiện lên khuôn mặt. Lâm Nhật Khải nhẹ nhàng lướt qua, chợt tiếng di động vang lên, anh không cần xem màn hình di động cũng biết người gọi cho mình là ai. Chẳng còn ai ngoài đứa em gái yêu quý của mình gọi cho anh đúng giờ như vậy, anh vừa ấn nút nghe, đầu bên kia Uyển Nhi nói:

- Anh hai... _Giọng Uyển Nhi làm nũng, kéo dài khiến Lâm Nhật Khải có cảm giác lành lạnh ở sau lưng. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, Lâm Nhật Khải vẫn không thể quen với giọng điệu này của cô em gái.

- Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ anh có phải không?

- Hì hì.. em biết anh giỏi nhất mà, vừa mới gọi đã biết em có chuyện muốn nhờ!_Uyển Nhi ra vẻ nịnh nọt, khen anh trai mình đủ kiểu.

- Thôi đi cô hai, nói nhanh đi có chuyện gì muốn nhờ tôi, hửm?_ Lâm Nhật Khải gỡ chiếc kính xoa nhẹ trán, anh cảm thấy đau đầu với cô em gái này. "Chẳng biết nhỏ muốn giở trò gì nữa đây?"_ Lâm Nhật Khải nghĩ thầm.

Uyển Nhi biết anh trai vừa xuống khỏi máy bay vẫn còn rất mệt mỏi nên chỉ trả lời bâng quơ vài câu rồi tắt máy.

Sau khi Uyển Nhi tắt máy anh hơi ngạc nhiên, cho đến cuối cùng anh cũng chẳng biết nhỏ muốn nhờ mình việc gì? Hôm nay nhỏ đổi tính hả trời? Nhìn đồng hồ đeo tay hàng hiệu, đếm ngược 5..4...3, chưa đầy 5 giây đã có một chiếc xe chạy đến.

- Chào thiếu gia._ Bác quản gia từ trong chiếc xe bước ra, đứng nghiêm cúi đầu chào. Lâm Nhật Khải gật nhẹ đầu, đưa chiếc va li đang cầm trên tay cho quản gia. Bác quản gia đem va li cất vào phía sau xe và nhanh chóng quay lại mở cửa xe, mời Lâm Nhật Khải ngồi.


Thiên Du chống tay lên cằm, cúi mặt xuống khều khều cái khay, nhìn vào đó đến ngây người. Thậm chí chị Thanh (chủ quán) đứng ngay sau lưng cô, cô cũng không biết. Chị Thanh giả vờ chỉ chỉ lên mặt kính,hỏi:- Em ơi cho chị hỏi, cái bánh này bánh này bao nhiêu tiền vậy?

Nghe thấy tiếng gọi Thiên Du định ngẩng đầu lên nhìn để trả lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia. Không cần nói Thiên Du cũng biết chị Thanh lại trêu chọc mình, tại thi thoảng chị từng trêu cô như vậy, nên không cần nhìn mà nghe thấy giọng cười thôi Thiên Du biết là chị ấy rồi. Thiên Du nhăn nhó mặt mày, kêu lên.

- Chị cứ trêu em thôi, em giận chị đó.

- Thôi đi cô nương, đừng tưởng tôi không biết gì nhá, có phải em đang nhớ đến anh nào không? Hả?_Chị Thanh vừa nói vừa đi tới xoa xoa khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Du, cười tủm tỉm. Nhìn Thiên Du bằng ánh mắt "chị hiểu mà" khiến Thiên Du nổi hết da gà, xoa cánh tay của mình. Chưa đợi Thiên Du trả lời, cánh cửa lần nữa được mở ra, Thiên Du nở nụ cười, cúi đầu chào:

"Xin chào quý khách."

Ngay cả bình thường hay đùa Thiên Du đi chăng nữa, nhưng khi có khách là chị Thanh trở nên nghiêm túc. Khi Thiên Du ngẩng đầu lên thì thấy một anh đẹp trai cực kỳ cực kỳ đang nhìn chăm chú trên tủ kính chọn bánh. Cái tính thích ngắm trai đẹp trỗi dậy, Thiên Du nhìn một lát khi thấy Lâm Nhật Khải hơi nhướng mi, cô nhanh chóng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.

(Sợ bị người ta phát hiện ý mà.)

Trong lòng Thiên Du mặc niệm sao cho ảnh không biết mình đang nhìn trộm, bất giác hai má Thiên Du hồng hồng. Cô đưa hai tay chạm vào mặt mình, cảm giác lành lạnh khiến má cô bớt nóng.

"Hù......."_Thiên Du thở ra một hơi, đặt nhẹ tay lên ngực mình vỗ về trái tim mỏng manh, đang đập thình thịch. Hình như hôm nay ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện đầy chân thành của Thiên Du thì phải. Bỗng dưng một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Nhìn lén người khác có cảm giác thế nào?

Nghe thấy câu nói đó, khuôn mặt Thiên Du vừa mới trở lại bình thường màu trắng chuyển sang màu hồng. Thiên Du cúi đầu xin lỗi.

- Thành thật xin lỗi quý khách!

Lâm Nhật Khải ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô. Từ khi vừa bước vào chọn bánh tặng cho đứa em gái yêu quý của mình, Lâm Nhật Khải đã cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Bắt gặp khuôn mặt thay đổ màu sắc liên tục của Thiên Du, Lâm Nhật Khải có cảm giác hứng thú khi chêu cô, bất giác tự thốt lên câu nói đó đến cả anh cũng không ngờ. Thiên Du quẫn bách, đôi tay nắm chặt vào nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Xem từ hồi nãy đến giờ anh đã chọn được một chiếc bánh cho Uyển Nhi, sau khi Lâm Nhật Khải bước đi, Thiên Du mới nhẹ nhàng thở ra. Cho tới lúc về Thiên Du cũng không thể nhớ ra cả ngày hôm nay mình đã làm được gì? Trong đầu cô lúc nào cũng vang lên câu nói: " Nhìn lén người khác có cảm giác thế nào?" Và vẻ mặt của Lâm Nhật Khải lúc đó.


↖(^ω^)↗ tung hường nam phụ xuất hiện rồi.

*GTNV mới:

Lâm Nhật Khải: 17t, anh trai Uyển Nhi vừa du học bên Anh về. Đẹp trai, cao 1m85, IQ 150/150. Tính cách đối với người khác thì hơi lãnh còn với em gái và người thân thì ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.