Tôi xách ba lô, định đi theo nhỏ Thu và hai chị kia lên phòng dành cho nữ thì đột nhiên bị ông Nguyên kéo lại:
- Lam, em đi đâu vậy, phòng của con trai ở bên này cơ mà!
Hớ… Phòng con trai?? Phải rồi, tôi quên mất là mình đang giả trai. Ôi mẹ ơi, nói vậy có nghĩa là… tôi phải ở chung phòng với bộ ba này???
- Làm gì mà nghệt ra thế? Đừng lo, trước khi tới đây anh đã gọi người cho sắp xếp thêm giường rồi, với lại phòng cũng đủ rộng để bốn đứa bọn mình ở chung! – Ông Nguyên tưởng tôi đang lo lắng phòng ốc không đủ chỗ nên thao thao nói, không quên nháy mắt “dễ xương” với tôi làm tôi chỉ muốn ói hết nước trong bụng ra.
Thấy tình hình trước mắt nguy cấp, tôi đành phải quay sang cầu cứu ông anh trai bằng ánh mắt tha thiết, hi vọng ông Lâm sẽ hiểu.
- Không sao, còn có anh đây mà. - Ổng đặt tay lên vai tôi, mỉm cười nói, hình như là ổng đã hiểu. Cũng đúng, còn có anh trai ở cùng thì tôi không việc gì phải lo cả. Nhưng chưa kịp cười cảm ơn một cái thì ổng đã tát vào mặt tôi một gáo nước lạnh, - Dù sao thì ở cùng phòng con trai cũng không tốt cho lắm, nếu để mẹ biết được điều này thì nhóc chỉ còn nước bị “cạo đầu bôi vôi thả trôi sông” mà thôi!
- Đi chết đi! – Nghe ổng hù thế, tôi bực mình nhéo một phát thật mạnh vào eo cho chừa.
- Ui!
- Này, hai người thì thầm to nhỏ gì thế? Còn không mau lên xếp đồ rồi vệ sinh cá nhân? – Ông Nguyên đã lên tầng trên từ bao giờ, ngoái cổ xuống í ới.
Chết toi! Nhắc đến vệ sinh cá nhân tôi lại sực nhớ ra một điều, còn vụ tắm táp nữa, tôi phải cẩn thận khi dùng nhà tắm mới được! Hic, nếu vậy đến tắm biển cũng không thể rồi, khổ ghê, đi biển mà không được xuống nước thì còn gì là thú vị. Giờ tôi thực sự mới thấu được cái mặt hại của việc giả trang nam thế này đây, ôi trời ơi!!!
Tôi chán nản, thẫn thờ nhìn ra cảnh biển thơ mộng ngoài cửa sổ… Biển xanh yêu quý ơi…!
*
*
*
- Mọi người, đây là sandwich, hamburger và pizza tớ vừa gọi, ăn sáng no nê rồi đi chơi nào!
Ông Nguyên hí hửng bê một đống hộp giấy bày xuống sàn, lập tức cả đám xúm xít lại, mắt người nào người nấy đều sáng rực cả lên vì từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, đói muốn ngất đến nơi nè. Tôi sung sướng nhìn đống đồ ăn chất đầy, không nghĩ bữa sáng mình được ăn những món này, lại còn rất nhiều nữa, bình thường buổi sáng ở nhà mẹ chỉ nấu mì, bánh đa hay rang cơm gì đó thôi.
Ăn uống no nê xong, coi như giải quyết luôn bữa trưa, chúng tôi nằm ngay dưới phòng khách nghỉ ngơi để lấy sức để chiều còn đi chơi. Hầu như ai cũng mệt lả vì ngồi xe suốt cả đêm, nhưng trừ một vài thành phần là ông Nguyên, Thái Tuấn, chị Phương không biết mệt là gì còn rủ nhau chơi bài búng tai. Tôi nằm dài trên sofa, nhìn họ chơi bài một lúc thì mắt díu vào, ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa…
Chiều, cả đám người chúng tôi rủ nhau ra biển chơi. Tôi thích thú nhìn biển xanh trong vắt với từng đợt sóng vỗ xô bờ, bầu trời cao vợi và những cơn gió mát mang theo không khí trong lành đến sảng khoái, làm cho tôi khoái cảm đến ngất ngây. Tôi vốn rất thích biển nha!
Mùa này là mùa du lịch nên bãi biển rất đông người, cũng may là ba ông Nguyên kinh doanh dịch vụ ở đây nên dễ dàng có ghế ô râm mát để nghỉ mà không cần thuê hay đặt trước. Vì không thể mặc đồ tắm nên tôi đành mặc áo phông màu xám tro rộng thùng thình và cái quần đùi đen ông Lâm không mặc vừa nữa “thải” ra. Tôi ngồi một mình trên cát, buồn tủi nhìn đám ông Lâm, ông Nguyên, chị Phương, chị Thảo, nhỏ Thu đang chơi đùa thích thú dưới biển. Nhìn họ chơi vui vậy làm tôi cũng muốn ra, cơ mà sợ nhỡ xảy ra sơ suất gì lại bị lộ tẩy thì chết. Ôi thật là chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn!
Hừ… sao hai bà chị kia cùng nhỏ Thu mặc bikini lòe loẹt thế nhỉ? Từ màu hồng, màu xanh rồi đến chấm bi, kẻ sọc, hoa hòe hoa sói, không những thế lại còn rất chi là sexy nữa, trễ ngực hở rốn. Tại sao họ lại có thể mặc được thế nhỉ? Trong khi tôi chỉ cần nhìn thôi là đã thấy nổi da vịt rồi chứ đừng nói là mặc, hờ, tuy là con gái nhưng tôi khác họ ở chỗ đó đấy.
Tôi chán nản lấy tay ngồi vẽ linh tinh lên trên cát, nghĩ lại thấy mình giống tự kỉ quá. Mà mấy người đó cũng vô tâm thật, mải chơi tới nỗi không thèm hỏi han con này một câu luôn…
- Tại sao cậu không xuống chơi với họ?
Ủa, sao thiêng dữ vậy? Vừa mới nhắc… Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cẩu hội trưởng bỗng tự dưng xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ.
- Ơ, thế còn anh? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, đó cũng là điều tôi thắc mắc nãy giờ.
- Tôi sợ nước.
- Hả?
Không nghĩ cẩu hội trưởng sẽ nói ra lí do đó nên tôi rất bất ngờ. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn… Đùa hả, người như hắn mà nói là sợ nước sao? Tại sao lại sợ chứ, biển rất tuyệt mà…
- Tại… tại sao? – Tôi ngỡ ngàng hỏi.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhìn về hướng biển, trong đôi mắt ấy tôi dường như cảm nhận thấy điều gì đó như là sự u buồn, cũng có một chút sợ hãi. Tôi cũng không rõ nữa, chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác ấy khi nhìn vào mắt Thái Tuấn. Tôi muốn biết tại sao, mặc dù không chắc hắn sẽ nói cho tôi biết hay không…
- Vì… hồi nhỏ một người bạn hàng xóm của tôi rơi xuống ao, tôi nhảy xuống cứu cậu ấy nhưng giữa chừng bị đuối sức. Cuối cùng chúng tôi cũng được cứu nhưng cậu ấy lại không qua khỏi vì ngụp dưới nước quá lâu, lúc đó tôi rất sợ và căm hận chính mình, gần như tuyệt vọng, và cũng từ đó trở đi, tôi luôn sợ nước… - Hắn chậm rãi nói, mang theo chút buồn rầu man mác, sau đó lại tự dưng cười nhạt, - Thế còn cậu?
Thì ra là vậy, không ngờ hắn lại có một kí ức đau buồn đến thế…
- Em… em bị đau chân, lát khỏi là xuống ngay ấy mà. – Tôi chột dạ, nói đại một lí do.
- À…
Thái Tuấn gật đầu, không nói gì nữa. Tôi và hắn cứ thế ngồi im lặng ngắm cảnh biển mênh mông, một bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu tự nhiên bao trùm hai chúng tôi, à không, hình như chỉ có tôi thấy thế.
Cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng thực sự là tôi thấy ngại khi ngồi im lặng cạnh hắn như vậy. Mãi sau không chịu nổi cái không khí quái dị này, tôi đứng phắt dậy, cũng không phủ nhận là tôi rất muốn xuống biển chơi:
- Em… hết đau chân rồi, em xuống chơi đây, anh cứ ở trên này ngồi đi nhé hội trưởng!
Nói xong, cũng không thèm nhìn anh ta một cái tôi liền chạy xuống biển. Thực sự thì tôi không chịu nổi khi chỉ cứ ngồi trên bờ ngắm cảnh nữa rồi, dù sao thì tôi sẽ không chơi cùng mấy người kia nên chẳng lo bị lộ. Một luồng mát lạnh sảng khoái ùa đến khi da tôi tiếp xúc với nước biển trong xanh, tôi bắt đầu thấy vô cùng phấn khích, cái cảm giác chân không chạm cát rất tuyệt nên tôi muốn đi xa bờ hơn chút, cứ như là mình đang đi trên không vậy! Tôi biết bơi nên không sợ gì cả, cũng chẳng cần đến phao, tôi muốn tự mình ra tới chỗ mấy quả bóng nổi lềnh bềnh kia cũng chính là vạch ngăn cách an toàn với khu được tắm và khu không được phép ra, chứ chơi ở gần bờ thì chán chết!
- Lam, không được đi quá xa đấy! – Ông Lâm ở tít đằng xa chỗ tôi hét to, biết rồi anh trai, em không phải con nít đâu.
Tôi huơ tay, cảm nhận lực đẩy của dòng nước, sự mát lạnh như thấm qua da thịt, đem đến khoái cảm lan truyền khắp cơ thể. Cái áo phông rộng thùng thình bị ngấm nước dính sát vào người, lúc lại bị nước lùa vào đẩy ra, rồi lại dính người khi tôi ngoi lên mặt nước hít lấy không khí. Quá tuyệt!
Chỗ rải bóng không còn xa nữa…
- A, đau quá!!
Thôi chết rồi, chân tôi… chân tôi… Tôi run rẩy với tay túm lấy cổ chân phải của mình, cảm giác toàn bộ cơ thể như mất đi cân bằng… Chết tiệt, bị chuột rút…!!
Trời ơi, ban đầu chỉ giả vờ vậy thôi, sao ngay lúc này lại bị chuột rút kia chứ?? Tôi hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng gào thét thật to tên ông Lâm nhưng mỗi lần mở miệng thì nước biển lại tràn vào, làm tôi bị ngộp thở. Ai đó… ai đó giúp tôi với!!
Dòng nước biển mặn chát táp vào mặt, xộc vào mắt vào mũi khiến tôi vô cùng khó chịu, dòng nước như muốn nhấn chìm tôi xuống… Không thể được, đau quá, khó thở quá…
- Cứu… c… ọc…ọc…
Cảm giác như có thế lực vô hình nào đó đang kéo chân tôi xuống, tôi hoảng sợ với tay lên, cố gắng nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi hay một kì tích nào đó… Cứu tôi, ai cứu tôi với, anh Lâm ơi, ba mẹ ơi… hu hu… con không chịu nổi nữa rồi, con không muốn chết, không muốn rời xa mọi người…
Tôi như chới với giữa dòng nước, cố sức tìm kiếm một điểm tựa, không ai nghe thấy lời tôi kêu cứu sao…? tôi không nghe thấy ai hét tên mình cả… mệt quá, đuối sức rồi, lại đau nữa, hết rồi… hết thật rồi…
Tôi muốn ngủ!
Nhắm mắt lại, mặc kệ cho dòng nước mang đi, tôi… sẽ chết thật sao?
Anh Lâm… Nhóc Long…
Ba… mẹ…
Con mệt lắm, muốn ngủ một giấc, nhớ đánh thức con dậy vào lúc sáu giờ sáng nhé!
………
- Lam!!!
Trong ý thức còn sót lại, tôi mơ hồ nhận thấy ai đó đang gọi tên mình. Ba? Mẹ? hay Lâm? Không… giọng này không phải của họ, nhưng sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ? Tôi dường như đã nghe ở đâu rồi, hơn nữa còn nghe rất nhiều lần.
Bàn tay tôi được ai đó nắm lấy, một luồng khí ấm áp chợt bủa vây, dường như người đó đang ôm tôi vào lòng… Thoải mái thật, tôi yên lành nhắm mắt ngủ một giấc, thôi cũng chẳng cần đặt báo thức làm gì, mai mẹ sẽ gọi tôi dậy đúng giờ…
Phải, sẽ gọi tôi dậy!
*
*
Tôi choàng tỉnh, cảm thấy toàn bộ cơ thể như đông cứng, cứ như là vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Không! Không phải là ác mộng, rõ ràng là nó hiển hiện ra trước mắt, là sự thật, tôi… tôi suýt nữa thì chết đuối!! Đưa mắt nhìn quanh phòng, mãi sau mới nhận ra đây là biệt thự của Nguyên thiếu muối. Nói vậy… đây hẳn không phải thiên đường, và tôi không chết, tôi thật sự không chết!!!
Thật khủng khiếp!
“Cạch”. Cửa mở, ông Lâm bước vào, trên tay còn mang theo cái gì đó. Vừa nhìn thấy tôi, ổng đã đặt vội đồ lên bàn rồi lao tới ôm ghì lấy tôi, gào thét thảm thiết:
- Oa oa oa, Lam ơi, nhóc tỉnh rồi, mừng quá, oa oa!!!
- Anh… anh bỏ em ra, đau… - Tôi nhăn nhó, quả thực lực ôm của ông anh này rất mạnh. Ổng lo cho tôi đến thế sao, cảm động quá!
- Anh cứ tưởng mất nhóc rồi chứ, con bé ngốc này!!
Ông Lâm ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi lên khiến tôi có chút khiếp vía.
- Thủi thui cái mồm anh! Chẳng phải em còn sống sờ sờ đây sao? Mà số em cũng may thật!
Đến giờ tôi vẫn chưa thấy hết kinh hoàng, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, tôi vội vàng đưa tay lên quệt bừa, nhưng càng lau đi thì nó lại càng chảy xuống nhiều.
- Ừ ừ, cũng may… cũng may là Tuấn đã cứu nhóc, nếu không thì…
- Khoan! Anh vừa nói gì?? Ai đã cứu em cơ?? – Tôi sửng sốt trước lời ông Lâm, vội vàng hét lên cắt ngang lời ổng.
- Là Tuấn, nó phát hiện ra nhóc có biểu hiện lạ nên nhảy xuống biển cứu nhóc kịp thời… Mà cũng lạ thật, Tuấn từ nhỏ đã sợ nước, không nghĩ nó sẽ nhảy xuống biển không chút do dự như thế…
Đúng rồi, hội trưởng nói hắn rất sợ nước, vì kí ức kinh hoàng hồi bé. Nhưng tại sao hắn lại cứu tôi, thật ngạc nhiên khi hắn biết bơi. Tôi cười nhạt, vậy là tôi đã mang nợ hắn rồi.
- Nó đưa nhóc lên bờ. Lúc đó nhìn mặt nhóc tái đi khiến anh sợ đến muốn ngất, trong khi mọi người còn đang hoảng loạn thì thằng Tuấn sơ cứu cho nhóc. Mặc dù anh không thích kiểu hô hấp nhân tạo đó lắm nhưng biết sao được, nhóc…
- Stop!!! – Khoan đã, tôi vừa nghe thấy gì đó, - Anh vừa nói gì? Hô hấp nhân tạo, tức là… môi chạm môi ấy hả??
Ngay khi nhận được cái gật đầu của ông Lâm, tôi gần như hóa đá. Oh my god! Mẹ ơi, nụ hôn đầu tiên quý giá của tôi!!! Sao có thể… sao lại mất đi trong trường hợp này chứ, lại còn với hắn??? Không thể nào, tôi “gìn giữ” suốt 16 năm nay là để dành cho người tôi yêu trong một khung cảnh lãng mạn, cớ sao lại mất một cách lãng xẹt như thế này??
- Sao thế Lam? Nhìn sắc mặt nhóc không được tốt, hay là bị cảm lạnh rồi?
Khoan! Bình… bình tĩnh nào Du Lam, cái đó không tính là hôn, chỉ là chạm môi sơ cứu thôi, lúc đó tôi không còn ý thức gì nên không tính. Với lại, trong lúc này thì điều đó không còn quan trọng, quan trọng là tôi vừa nghĩ ra cái gì đó. Tôi quay phắt lại, túm lấy cổ áo ông Lâm, hạ thấp giọng:
- Anh, có phải lúc đó… em bị lộ rồi không??
- Hửm? – Ông Lâm tròn mắt nhìn tôi, mãi lúc sau mới “thấm” được ý hỏi của tôi liền “a” lên một tiếng, - Không đâu, mà anh cũng không rõ nữa, tại lúc đó sau khi sơ cứu cho nhóc xong, Thái Tuấn kêu anh bế nhóc về biệt thự, không cho ai khác động vào nhóc ngoại trừ anh, lúc ấy đang hoảng nên cũng chẳng để ý nữa, bây giờ nhắc lại mới thấy có chút kì lạ. Lẽ nào…
Tôi sửng sốt nhìn ông Lâm, ổng cũng trợn mắt nhìn lại tôi.
- Bị… bị phát hiện rồi sao? – Tôi có chút lo sợ, nếu như bị hắn phát hiện ra sự thật tôi là con gái, không biết cái tội này có bị đuổi học hay không nữa.
- Đừng lo, anh sẽ dò hỏi thử xem, nếu như Tuấn biết rồi thì anh sẽ nói nó giúp nhóc, sẽ không có chuyện gì đâu. – Có vẻ như cái bản mặt sợ sệt của tôi làm cho ông Lâm nhìn thấu được cả suy nghĩ.
- Thôi, nhóc nằm nghỉ đi, để anh xuống dưới nấu cháo cho nhóc!
- Ừm… nhưng mà ai đã thay quần áo cho em vậy, đừng nói là anh nha? – Bất giác sờ lên quần áo, tôi có chút giật mình.
- Yên tâm, Thu đã bí mật vào đây giúp nhóc thay đấy, không ai nhìn thấy gì đâu.
Hic… còn quấn băng cẩn thận cho tôi nữa, cái con nhỏ này chu đáo thật, thế mới gọi là bạn thân chứ!
Còn lại một mình trong phòng, tôi ngồi co rúm trong chiếc chăn mỏng trắng tinh, trong đầu vẫn còn hãi hùng chuyện lúc ấy. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối mịt, tôi không nghĩ mình lại ngất lâu đến vậy. Thật là… đi chơi vui vẻ sao lại có chuyện này xảy ra kia chứ, xui xẻo hết biết!
Cũng may… là có hội trưởng. Trong lúc tôi đang chới với giữa sự sống và cái chết, hét tên anh Lâm, nhưng người xuất hiện cứu tôi kịp thời lại là anh ta. Nếu không có anh ta tôi đã chẳng còn ngồi đây được nữa, không ngờ người tôi thề không đội trời chung, biết mình rất sợ nước lại nhảy xuống biển cứu tôi thoát chết, rốt cuộc anh ta nghĩ gì mà lại làm thế? Nhưng Thái Tuấn…
Hắn đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi ư? Nhưng mà tôi có quấn băng, mặc áo ba lỗ bên trong, rồi cả áo phông xám rộng thùng thình như vậy, đâu thể dễ dàng phát hiện được. Liệu tôi có nên trực tiếp hỏi hắn không. Không được, nhỡ đâu hắn chưa biết, hỏi thẳng thì chẳng khác gì tự thú nhận cả!
Mệt mỏi gục mặt vào lòng bàn tay, tôi không thể nào quên giây phút đó, giây phút mà tôi tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, thì một vòng tay ấm áp bao lấy người tôi, giữa dòng nước mặn chát như đang muốn nhấn chìm cả người tôi xuống đáy sâu tăm tối… Khoảnh khắc đó đã đem lại cho tôi một cảm giác bình yên, xua tan đi sự sợ hãi bủa vây trong tâm trí…
Trần Thái Tuấn, cảm ơn anh…!