Hôm sau đến lớp tôi cứ lo sợ tên Huy béo sẽ tiết lộ bí mật ngàn vàng của mình, thế nhưng mà, hắn một lời cũng không nói, vậy là tôi có thể tạm thời an tâm được một chút rồi. Cơ mà chẳng rõ hắn có bị đập đầu vào cột điện hay không mà từ sáng tới giờ toàn thấy hắn có biểu hiện như một thằng tâm thần. Cụ thể là trong giờ học, tên đó thỉnh thoảng hay liếc qua nhìn tôi một cách “nồng nàn”, mọi khi ăn nói hổ báo lắm nhưng hôm nay lại vô cùng nhỏ nhẹ với tôi, thậm chí còn đối đãi với tôi như một osin cao cấp đối với chủ nhân, quan tâm hỏi han tôi có muốn ăn vặt không còn mua, vân vân rồi mây mây… Tôi thực sự rất muốn hỏi hắn não có bị nhúng nước sôi hay không mà sao lại thay đổi chóng mặt thế, hay bệnh đao đột nhiên bộc phát, hoặc có thể là hắn đang âm mưu điều gì chăng?
*
Như những buổi chiều thường lệ, sau khi trang trí được một ít cho văn phòng Hội xong tôi liền xách cặp ra về. Cố lên, còn mỗi chiều mai nữa thôi là làm xong rồi, các anh các chị nhớ phải biết ơn người đã làm cho bộ mặt Hội học sinh trở nên sáng sủa hơn đấy nhé, công lao này của tôi là vĩ đại lắm đấy!
- Lam ơi!!!
Đang thơ thơ thẩn thẩn sắp ra khỏi cổng trường thì tự nhiên có tiếng ai đó gọi tôi. Há, cái giọng nói này… đã ám ảnh tôi suốt từ hôm đi du lịch tới giờ, hic, còn của ai vào đây nữa ngoài bà chị cáo già Thu Phương chứ!!
- Tình cờ quá, lại được gặp em ở đây. – Chị Phương chạy tới, bá vai bá cổ tôi như thể thân thiết lắm.
- Hi, xin chào… - Tôi cười nhăn nhó.
- Tại sao ba hôm nay không nghe điện thoại của chị?
Gặp mặt là đã chất vấn ngay được, khổ thân tôi chưa này!
- Hỏng, đem đi sửa rồi. - Tôi đáp qua loa cho xong chuyện.
“Brrr…” Quái, sao trùng hợp ngay đúng lúc này điện thoại lại rung trong cặp kia chứ?? Nó rung mạnh tới nỗi làm chân tôi gần sát cái cặp liền thấy ngứa ngáy (vì tôi đeo cặp quai chéo mà). Điện thoại cứ rung mãi mà không chịu dứt, hết đợt này lại đến đợt khác không chịu thôi khiến tôi vô cùng khó chịu muốn mở ra xem kẻ nào quấy rầy đúng lúc thế, cơ mà không thể lấy điện thoại giơ ra trước mặt bà chị cáo già này được.
- Sao không nghe máy đi, chị thấy có tiếng rung.
Sặc! Sao chị ta biết, tiếng rung nhỏ thế kia mà?? Tôi không thể tin được nhìn chằm chằm vào bộ mặt xinh đẹp đang cười một cách bí hiểm kia. Thật kì lạ! Nghĩ thấy có điều gì uẩn khúc, tôi vội lấy cái điện thoại vẫn rung từ nãy giờ ra xem thì ôi trời ơi, cái tên “Bà cáo già” to chình ình đang nhấp nháy trên màn hình. Thảo nào mà có cuộc gọi đến đúng lúc thế, hóa ra là… Đúng là hồ ly tu luyện ngàn năm, ranh ma thật!
- Nói dối mà em cũng không biết đường nói, nếu đã hỏng đem đi sửa rồi thì mấy lần chị gọi đến thì không thể có tín hiệu như bình thường được! – Chị ta vừa cười nói vừa giơ con Smartphone đỏ chót lên lắc lắc trước mặt tôi, trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đi “Em chồng” (!?!). Khâm phục thật, lén lút bấm gọi vào máy tôi từ nãy giờ mà mảy may chẳng bị tôi nghi ngờ gì cả, còn ai có thể “cáo” hơn bà chị này không chứ??
- Tại chị làm phiền em nhiều quá nên mới không muốn nghe!
- Không muốn thì em vẫn phải nghe chứ, vì đó là giao kèo của hai chúng ta, nếu em phá vỡ giao kèo thì chị buộc phải tiết lộ bí mật của em thôi.
- Chị đe dọa em à? – Tôi gằn giọng, trừng mắt với chị ta.
- A Tuấn…!!
Đột nhiên bà chị hét ầm tên ai đó khiến tôi giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay lên bịt lấy miệng bả, đồng thời quay lưng lại. Tôi khựng người, hai mắt mở to nhìn con người đang đứng cách mình một đoạn khá xa, nhịp thở bất giác ngưng lại như có áp lực đè nén trong người…
Đúng là hội trưởng…
Hắn đang cười… nhưng lại là với một cô gái xinh đẹp, một nụ cười thân thiết và dịu dàng hiếm có trên môi hắn. Thật… THẬT ĐÁNG GHÉT!!!
Tên khốn! Sao lại cười kiểu lừa tình đó, chắc là đang tính dụ dỗ con gái nhà lành đây mà. Tôi gần như muốn phát hỏa khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cô gái tóc dài kia cầm quyển vở chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, chắc là hỏi bài, còn tên Tuấn thì cười cười nói nói với bà cô ấy, chưa bao giờ tôi bắt gặp một vẻ mặt thân thiết của hắn đến thế. Khốn, hỏi bài có cần phải cười dụ dỗ người ta thế không, nhất là kết hợp với bộ mặt đẹp trai đó???
Trần Thái Tuấn, hắn ta luôn cười mỉa tôi, luôn tỏ ra hách dịch, kiêu ngạo với tôi, luôn bá đạo chọc tức tôi, chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi dù chỉ một lần.
Hắn thực sự ghét tôi? Hoặc có thể cô gái kia là… bạn gái hắn?
Vừa nghĩ đến hai chữ “bạn gái”, tôi tự dưng thấy chỗ ngực trái hơi nhói nhói khó chịu, lại có chút cảm giác tự ái xen lẫn tủi thân. Có thể cô gái đó là bạn gái hắn lắm chứ, hai người hợp đôi đến thế kia mà, hắn cười hay gì với cô ta là quyền của hắn, liên quan quái gì đến tôi, lấy cớ gì mà tôi nổi giận. Đúng thế! Tôi đau lòng cái gì chứ, thất vọng vì cái gì, tôi đối với hắn cũng chỉ là tình cảm nhất thời mới nảy sinh từ một phía, vẫn chưa phải lún sâu lắm…
Ghen ư? Buồn cười!
Nhưng mà… nói thật thì, chả vui chút nào cả.
Chán quá, lại buồn nữa…
Quên đi thôi, cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, coi như là được nếm thử mùi vị của thứ gọi là tình cảm vậy, cuộc đời còn dài, sau này tôi sẽ gặp được người dành ình…
- Lam??
Tôi giật mình sực tỉnh, quên mất là từ nãy tới giờ vẫn còn bịt miệng bà chị lắm lời Phương. Tôi vội buông tay, đồng thời rũ bỏ đi cái biểu hiện đáng ngờ khi nãy, với cái bà hồ ly nguy hiểm này thì khó mà qua được mặt bả điều gì.
Quả nhiên…
- Em thích Tuấn?
Đó là câu hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng bà chị sau khi vô duyên vô cớ kéo tay tôi đi một mạch vào canteen trường, chỉ là không nghĩ chị ta lại hỏi thẳng đúng vấn đề nhạy cảm mà cũng rất nan giải trong lòng tôi. Hẳn là bà chị cáo già đã nhìn thấu tâm tư tôi lúc ban nãy rồi, tinh ý thật đấy! Sửng sốt ba giây, tôi do dự không biết trả lời thế nào, gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc lắc đầu phủ nhận.
- Em không rõ?
Gật gật, lại lắc lắc. Không phải là không rõ, chỉ là… khó chấp nhận thôi.
- Sao em cứ lắc gật hoài thế? Nếu em thực sự không rõ thì cứ nói cho chị cảm giác em thường có khi gặp Tuấn, chị là người có kinh nghiệm nên có thể sẽ giúp được em chăng?
Gì đây, chị tính làm quân sư tình yêu cho tôi đây à?
- Cảm ơn, em không cần chị giúp đâu.
- Đừng ngượng… - Chị Phương chống tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ, - Nhưng không sao, em không nói thì chị cũng có thể dễ dàng kết luận được là em đã thích cậu ấy, qua biểu hiện vừa rồi em rõ ràng là đang tức giận khi thấy cậu ta gần đứa con gái khác!
- Ê ê, chị đừng có mà kết luận bừa như thế chứ, chị dựa vào đâu mà suy đoán lung tung??
- Dựa vào đôi mắt, và quan trọng hơn là cảm nhận!
- Cảm nhận chị hỏng rồi.
- Vớ vẩn, vẫn còn nhạy bén như ra-đa lắm! Không tin em cứ thử test một bài về tâm lí tình cảm xem.
Bà chị nháy mắt khó hiểu với tôi, đối với lời chị này nói tôi hoàn toàn mờ mịt.
- Như thế nào?
- Này nhé, khi đứng trước người đó, em có cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời trong lồng ngực như có áp lực đè nén không?
- Có.
- Từ sau khi được người đó cứu, em rất cảm động và luôn nghĩ đến cảnh em được người đó hô hấp nhân tạo?
- Một chút… – Tôi bất giác nóng mặt, - Này, sao chị hỏi câu tế nhị thế??
- Đó là lí do em rất ngượng khi gặp cậu ta?
- Đúng thế.
Vừa nghe khẳng định từ tôi, chị Phương bỗng “tách” một cái, như thể nảy sinh ra sáng kiến vĩ đại nào đó.
- Chuẩn rồi, nhất định là em thích cậu ta ‘lắm’ thì mới có những cảm giác đó! Xét về mọi mặt thì chị dám khẳng định chắc chắn như cột bê tông luôn!
Ừ thì tôi cũng biết mình tự nhiên có tình cảm với hội trưởng, nhưng không nghĩ điều này lại dễ dàng bị người khác phát hiện. Có vẻ như bà chị này rất rất am hiểu về chuyện yêu đương, có nên nhờ bả cố vấn cho không nhỉ? Tôi nghĩ lại rồi, tình yêu không dễ xuất hiện, nên không thể để nó đi một cách lãng xẹt thế này được.
- Vậy phải làm sao? Em không dám thổ lộ mạnh mẽ giống như chị được.
- Haizz, đừng nhắc đến điều ấy nữa. Cũng tại chị muốn bộc lộ cá tính của mình cho anh em biết, nào ngờ thất bại thảm hại. Vậy nên, dịu dàng một chút vẫn hơn… - Bà chị tỏ ra chán nản chống tay lên cằm, hồi tưởng lại thời khắc oanh liệt khi tỏ tình của mình. Hờ, nếu là tôi được bả tỏ tình kiểu thế thì cũng xách dép bỏ chạy mất dạng ấy chứ, ông Lâm vẫn còn kiên cường chán! Đang thẫn thờ, đột nhiên bả ngẩng phắt dậy khiến tôi giật nảy mình (sao cứ thích làm tôi giật mình thế nhỉ), - Chị có cách này hay lắm nè!
Cách gì? Miễn là đừng khiến cho người khác khiếp sợ là được rồi!
- Thứ ba tuần sau là sinh nhật Tuấn, mọi người định tổ chức party bất ngờ cho cậu ấy, hay là đến lúc đó em hãy cho cậu ấy biết giới tính thật của mình rồi thổ lộ đi?
Tôi đang uống trà sữa, nghe bả nói thế tí thì phun hết ra ngoài. Gì??? Bả có bị hâm không đó??? Tôi cực khổ giấu diếm không được lại muốn tự mình lật tẩy mình??? Tất nhiên là tôi cũng muốn trở về với bộ dáng thật của mình lắm cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao đến phút chót.
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
- Chị biết em lo sợ hậu quả, nhưng tình yêu tìm đến với mình không dễ dàng, phải biết nắm bắt lấy cơ hội chứ? Em cứ muốn giấu việc mình là con gái mãi như vậy thì làm sao mà thể hiện được tình cảm với cậu ta?
Chị ấy nói đúng, nhưng…
- Chị sẽ giúp em make up thành một công chúa, đảm bảo bọn con trai sẽ đổ rạp một đống dưới chân em ngay!
Vừa mới nghiêm túc được có chút đã quay ra cười cợt ngay được. Cái tôi quan tâm là đẹp hay xấu sao? Tôi vốn dĩ đẹp sẵn rồi, khỏi cần chị hóa trang. Điều tôi hiện tại đang phân vân là có nên làm theo lời chị Phương không, cũng nên nắm bắt cơ hội chứ, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị phát hiện thôi, cùng lắm là chuyển trường… Haizz, coi nhẹ nhàng vậy thôi chứ tôi rất sợ điều đó, nhưng giả sử cho đến lúc tốt nghiệp tôi vẫn không bị phát hiện thì làm gì còn cơ hội bày tỏ với người ta, đến lúc ấy mỗi người đã một ngả, tôi có lẽ sẽ hối tiếc…
*
*
Tôi lang thang trên đường sau khi học thêm về. Ôi, đáng lẽ được ngủ nướng vào sáng chủ nhật này cơ, chỉ tại thầy dạy toán muốn lùi buổi học vào hôm sau để thầy đưa vợ con đi chơi công viên trau dồi tình cảm gia đình, báo hại chúng tôi cả tuần nay đều phải dậy sớm đi học thế này. Đã thế sáng nay còn dậy muộn chưa kịp ăn gì đâm ra đói bụng nên bây giờ đang lang thang tìm quán ăn sáng đây (cũng may là bọn tôi chỉ học từ 7 đến 9h30 thôi nếu không tôi sẽ lả tại lớp mất). Tự nhiên nghĩ ra thứ ba này là sinh nhật của hội trưởng, hay là tiện thể mua quà cho hắn luôn nhỉ?
Đánh chén no nê ở quán ăn nhanh xong, tôi vác cái bụng căng tròn như phụ nữ mang thai ba tháng ra khỏi quán, tính kiếm cửa hàng lưu niệm để mua quà sinh nhật. Đang yên đang lành tự nhiên có một tên lái xe máy bị trẹo tay lái, suýt chút nữa va phải một bà lão, tuy không chạm phải nhưng cũng khiến bà ấy quá hoảng sợ mà ngã nhào ra đất, đồ đạc rơi vãi hết xuống đường – toàn là khoai lang, tên kia thấy thế nhưng lại vô tình phóng xe chạy đi mất, một câu xin lỗi cũng không thèm nói. Tôi hoảng hốt vội chạy đến đỡ bà lão dậy, đồng thời tức giận rủa thầm cái tên lái xe chết tiệt không có lương tâm kia, thanh niên bây giờ thật là…!!
- Cảm… cảm ơn cháu!
Cũng may là bà không bị sao cả, ơ, mà sao nhìn bà lão này quen quá… Tôi bất giác nhìn thấy túi khoai nằm chỏng chơ, liền chạy ra thu lượm vào, ngay lúc đó tôi chợt nhớ ra một điều, thốt lên:
- Ô, bà là bà bán bánh khoai bữa nọ!!!
Chuẩn rồi, chính là bà lão hiền hậu bán bánh khoai bị mấy tên du côn đến vòi tiền, trùng hợp thật nha, cũng có ngày tôi tình cờ được gặp lại bà ấy. Nhưng hình như bà ấy không nhớ gì tôi cả, nhìn mặt bà có vẻ mờ mịt khi tôi thốt lên, chắc tại bà cũng có tuổi rồi nên nhất thời không nhớ được tôi là ai thôi.
- Cháu biết bà sao?
- Dạ, bà không nhận ra cháu ạ, cháu chính là người đã đánh tơi bời mấy thằng lưu manh đến ăn vạ tiền bà rồi còn đòi đập phá quán ý!
Mặt bà lão ngẩn ra một lúc, sau đó cái trán đầy nếp nhăn càng nhăn chặt lại, có vẻ như bà đang cố nhớ xem đã từng gặp qua tôi chưa đây mà.
- Nếu bà không nhớ được thì thôi ạ…
- A, bà nhớ rồi, nhớ rồi, lúc đó cháu còn đi cùng một cô bé xinh xắn nữa!
- Đúng ạ, đó là bạn cháu. – Tôi cười toe toét, xem ra bà vẫn còn minh mẫn lắm.
Lại nhìn hai túi khoai to đùng dưới chân, tôi chợt thấy thương bà, một bà lão yếu đuối sao có thể xách nặng thế này nhỉ, đã thế còn suýt bị tai nạn nữa. Ở tầm tuổi này đáng lẽ bà phải được an hưởng tuổi già chứ sao lại phải vất vả đi bán bánh khoai, lại còn bị mấy thằng mất dạy trêu chọc, con cháu bà đâu hết rồi, họ không phải là những người bất hiếu đó chứ?
- Sao bà lại xách nặng thế này? Để cháu giúp bà xách về nhà nhé, nhà bà ở đâu ạ?
- Ôi được sao, nhưng mà nặng lắm đó cháu.
- Không sao, bà đã xách được thì thanh niên bọn cháu cũng phải xách được chứ ạ!
- Cháu thật tốt!
Tôi nhấc hai túi khoai to đùng lên, ui, đúng là có hơi nặng thật, sao bà có thể xách được nhỉ? Bà đúng là pro nha! Tôi theo bà đi vào một con hẻm nhỏ cách chỗ chúng tôi gặp nhau không xa. Con hẻm khá là ngoằn nghoèo, nếu không đi thường xuyên thì rất dễ bị lạc, mà càng đi sâu vào thì càng thấy ngõ hẹp dần, những ngôi nhà quanh đây trông rất cũ kĩ, cảm tưởng nếu có cơn bão hơi lớn một tí thôi là có thể quét đổ ngay (chết thật, vả miệng!).
Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà có cánh cổng sắt quét sơn màu xanh lam đã hoen rỉ, hai bên bờ tường mọc đầy rêu dính đầy mảnh sành vỏ chai vỡ để chống trộm. Bà lấy cái chìa khóa, loay hoay một hồi mới mở được cái khóa sắt cũ to, tôi xách túi khoai đi theo bà vào trong nhà. Tôi đặt hai cái túi xuống, theo phản xạ nhìn một hồi xung quanh. Căn nhà chỉ có duy nhất tầng trệt và khoảng sân nho nhỏ bày toàn thùng xốp trồng hành tỏi rồi giá đỗ. Tôi không có ý gì đâu nhưng căn nhà đã cũ lắm rồi, nếu không tu sửa lại một số chỗ thì có lẽ sẽ không chống chọi được với mưa to gió lớn.
- Cháu vào uống chén nước nhé!
- Vâng ạ!
Tôi vui vẻ theo bà vào trong nhà, cẩn thận quan sát, bên trong có cấu trúc giống kiểu nhà buồng hồi xưa (có bếp, nhà tắm, buồng ngủ và cả gác lửng nè), tuy hơi chật nhưng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Ngồi vào ghế, tôi nhận từ tay bà chén nước chè rồi nhỏ nhẹ hớp một ngụm. Không hiểu sao từ lúc bước vào đây, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó, phải rồi, căn nhà có vẻ như rất tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức làm tôi cảm giác nó giống như không có người ở. Nếu vậy… con cháu của bà lão đâu rồi nhỉ? Hay là… bà sống một mình?
Nếu đúng là như vậy thì thật tội nghiệp bà lão, ngần này tuổi mà không có ai để nương tựa…
- Cháu cứ ngồi chơi tự nhiên nhé, bà ra kia gọt đống khoai.
Tôi gật đầu, cũng muốn ở đây chơi một lúc cho bà đỡ cô đơn, dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Nghĩ lại tôi thật sự rất may mắn vì mình có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, anh và cả em trai, còn bà thì… Khè, nước chè đắng chết đi được!
Ngồi một lúc tự nhiên thấy chán chán, tôi đứng dậy đi thăm quan loanh quanh nhà tiện thể tìm xem có thứ gì đọc không, rồi bao giờ bà vào thì nói lời tạm biệt bà ra về. Thấy có căn buồng nhỏ buông rèm che, nghĩ bụng đó là phòng của bà, mặc dù tùy tiện xem phòng người khác là không hay lắm cơ mà xem một chút cũng không sao nhỉ. Tôi nhẹ nhàng vén rèm…
Sửng sốt nhìn vào căn buồng nhỏ, tôi không nghĩ đây là buồng để ban thờ, càng kinh ngạc hơn khi vô tình nhìn thấy hai tấm di ảnh trên ban, là một người đàn ông và một phụ nữ khá trẻ… Tôi nghi hoặc, trong đầu đang nghĩ đến một khả năng…
- Đó là con trai và con dâu của bà, đã không may bị tai nạn…
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói sau lưng, hốt hoảng buông tấm rèm ra rồi quay lại, tim vẫn còn đập thình thịch, bà xuất hiện bất ngờ quá! Nhưng khi bắt gặp gương mặt hiền hậu kia có chút gì đó như là buồn bã, lòng tôi đã bắt đầu chùng xuống…
- Bà ơi…
Không ngờ bà lão lại gặp phải điều bi thương như vậy, cả con trai và con dâu của bà đều đã…
- Bà không sao, dù gì cũng còn đứa cháu trai để nương tựa, nhờ thằng bé mà bà mới có động lực để sống tiếp! – Bà lắc đầu nói, sau đó liền chỉ tay lên căn gác lửng, - Chỗ ngủ của nó đó, có nhiều sách lắm, cháu có muốn lên lấy một quyển đọc không?
- Dạ thôi, không cần đâu bà… - Tôi vội xua tay, tiện miệng đổi chủ đề – Bà có cháu trai ạ?
- Ừm, thằng bé học rất giỏi, lại chăm chỉ nữa, bà rất tự hào về nó. Nó đi thi luôn đạt giải nhất, có rất nhiều bằng khen, chỉ tiếc nhà bé quá không có chỗ treo, ôi, bà nói nhiều quá rồi…
Tôi nhận thấy khi nhắc đến đứa cháu đó, trên môi bà nở nụ cười thật hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã không tuyệt tình với bà lão này, trao tặng cho bà một đứa cháu giỏi giang như vậy, tôi thật tò mò về cậu ấy quá.
- À quên mất, bà chưa kịp hỏi tên cháu. Cháu gái, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ cháu là… Khoan, sao bà lại biết cháu là con gái ạ??
Tôi sửng sốt một phen khi bà nói đến hai từ “cháu gái”, nhìn đi nhìn lại thì bộ dạng tôi bây giờ rất giống con trai nha. Tự nhiên bà cười hì hì, điệu cười khá là giống với bà nội của tôi ngày xưa:
- Sao bà lại không biết chứ? Dù trông cháu rất giống con trai nhưng mắt bà vẫn còn tinh tường lắm nhé.
Oh My God, thật là khâm phục bà lão quá, chỉ nhìn qua một lần là đã biết tôi là con gái rồi. Tôi cười ngượng ngùng:
- Tại cháu theo xì tai con trai đó bà. Cháu là Lam, 16 tuổi.
- Gọi bà là bà Hòa nhé, cháu 16 tuổi à, hình như cũng trạc tuổi cháu trai bà… - Nói đến đây, bà ngước lên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên cái tủ cũ, - Đã 10 giờ rồi à, chắc nó cũng sắp đi chợ về rồi.
Con trai mà đi chợ à? Hừm, chả bù với ông anh vô dụng ở nhà, chỉ biết nấu mấy món ăn đơn giản, nhờ ra chợ mua đồ một tí mà bị người ta lừa, lúc thì bị cân điêu lúc lại bị “chém” giá. Mà tôi cũng phải về rồi, còn chưa mua được quà cho hội trưởng nữa.
- Nếu vậy thì cháu…
- Bà ơi cháu về rồi đây!!
Tôi định cáo từ ra về, thì bên ngoài có tiếng ai đó vọng vào, chắc là cháu trai của bà Hòa về rồi. Mà khoan đã, sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ???