Dưới cơn mưa tầm tã,hai người đứng đối diện nhau.Đứng im lặng như thế.Trong không gian chỉ con vang vọng am thanh của mưa rơi.Mãi một lúc Giang Thiên mới lên tiếng:
- Hôm nay...tại sao cô lại không đến chỗ hẹn?
- Vướng vào chút rắc rối!Đừng nói với tôi là anh đứng đợi nha.Tôi đã nhờ Khả Vi...
- Tôi không đợi.- Giang Thiên cắt ngang.Người cậu run lên một cái,giọng nói nghèn nghẹn hỏi tiếp.- Có thể nói cho tôi biết...rắc rối đó là gì được không?- Giang Thiên chăm chăm nhìn nó.Cậu biết rắc rối của nó là gì nhưng vẫn muốn hỏi.Sau khi trở về,Giang Thiên thật sự đã suy nghĩ rất nhiều,nhiều về tổn thương mình.Chẳng lẽ so với người mà nó gặp không đến mấy lần lại quan trọng với nó hơn cậu sao?Đủ quan trọng để nó có thể vứt bỏ cuộc hẹn là cơ hội cuối của cậu?Giang Thiên thật sự không cam tâm.Tình cảm không dễ để buông bỏ,dù biết người ta thật sự không thích mình nhưng vẫn cố tìm lí do để bác bỏ và cậu cũng như thế.Cậu đã cố nghĩ rằng nó thật sự đã gặp rắc rối và tình cờ gặp Phi Tuấn ngay sau đó chứ không phải vì cậu ta mà bỏ lỡ cuộc hẹn của hai người.Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy hình ảnh hai người ôm nhau lại đập vào mắt cậu không cách nào mà xóa đi được.
- Tôi gặp Phi Tuấn,nên đi với cậu ta.Như thế có sao à?- Lam Thanh nhún vai nói.
Giang Thiên nhìn nó,nó lại hỏi:“Như thế có sao à?”.Chẳng lẽ nó thật sự vô tâm đến vậy sao.Ngọn lửa vốn bị nén kín trong lòng bùng phát.
- Vì cậu ta mà cô bỏ lại cuộc hẹn với tôi sao?Cậu ta quan trọng với cô hơn tôi sao?Tại sao cô làm vậy?Lam Thanh cô có biết cô quá đáng lắm không???
- Giang Thiên!Anh nói gì kì vậy?Chỉ vì cậu ta nói hôm nay là ngày cuối cùng mình được tự do nên tôi mới đi cùng,còn chúng ta không phải còn rất nhiều cơ hội sao?Ngày mai,ngày kia,ngày kia nữa nếu anh muốn tôi sẽ đi chơi cùng anh...
- Không còn ngày mai hay ngày kia nữa!- Giang Thiên nói lớn,hai bả vai run mạnh.- Hôm nay...hôm nay...cũng là ngày cuối tôi ở đây...thât sự...thật sự tôi muốn ở bên cô nhưng cô lại...Lam Thanh,cô muốn tôi phải làm sao đây?Chiều nay tôi thật sự rất mong chờ,muốn nói với cô điều mà mình cất giấu đến sắp nghẹn trong lòng.Muốn đưa tay ra với cô như thế này và nói:“ Tôi thích cô.Thích rất nhiều.Cho nên hãy làm người mà tôi yêu nhất!Được không?”
Giang Thiên đưa tay về phía nó,trên gương mặt nặn ra nụ cười như những gì cậu muốn thể hiện cho nó thấy lúc chiều.
- Giang Thiên...- Lam Thanh khó tin vào những gì mình nghe,nó vừa nghe thấy Giang Thiên nói thích nó.Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư?
- Nhưng...những lời đó giờ nói ra còn ít gì nữa.Tôi sự thật rất lo lắng cho cô sau khi nhận cuộc gọi của Khả Vi.Cô biết lúc đó tôi làm gì không?Lao đi và tìm cô nhưng thứ tôi nhìn thấy là cô và cậu ta ôm nhau.Lam Thanh,tôi hi vọng mình chưa nhìn thấy,nếu chưa nhìn thấy thì tôi vẫn sẽ còn ôm tình cảm sâu sắc ấy mà mong chờ thế nhưng...giờ trong tôi...chỉ là những mảnh vỡ...- Bước chân Giang Thiên loạng choạng lùi về sau.Những giọt nước xâm lấn người cậu,nước mưa chảy dọc cơ thể.
Trên khuôn mặt cậu từng dòng nước mưa chảy xuống nhưng Lam Thanh dường như thấy hòa lẫn với dòng nước ấy là nước mắt của Giang Thiên.Nó vươn tay ra muốn kéo cậu lại nhưng Giang Thiên lại né tránh.Cậu dùng khuôn mặt lạnh bằng nhìn nó:
- Ngày mai tôi sẽ đi Anh.Sẽ rời khỏi đây!Đi bao lâu chính tôi cũng không biết... Ban đầu,mục đích thúc đẩy tôi sẽ nhanh chóng trở về là cô nhưng bây giờ và sau này mục đích ấy sẽ không còn tồn tại nữa.
- Giang Thiên!- Đến lượt Lam Thanh gắt lên.- Anh có thể...
- Không cần nói gì nữa!Hôm nay tôi muốn cô làm người lắng nghe.Ít nhất hãy để tôi nói hết!- Giang Thiên che miệng nó lại.Trên khuôn mặt lộ sự khổ sợ.- Tôi chắc hết thuốc chữa.Thậm chí chính cô làm tổn thương tôi nhưng tôi lại không sao mà ghét cô được.Hàn Giang Thiên tôi trước giờ,ai phạm mình sẽ bắt người đó trả lại gấp mười.Nhưng với cô,tôi không cách nào làm như vậy.Có lẽ từ lần đầu gặp nhau,cô đã tiến vào trái tim tôi.Tôi tùy ý để cô thân cận,trêu đùa.Mặc dù không ngừng tìm cô cãi nhau nhưng không muốn cô bị thương hay bị ai đụng đến,không nhịn được mà muốn bảo vệ dù biết cô thật sự không cần.Đến khi nhận ra tình cảm của mình,tôi dần hiểu rõ tại sao đối với cô,một cô gái như cô tôi lại có thể trẻ con đến thế?Tôi thật sự muốn cô chú ý tới tôi,chỉ thân thiết với mình tôi nhưng dường như cô đối xử với tôi chỉ như nhưng người bạn khác.Tôi đau khi nghĩ đến mình trong mắt cô chỉ là người bạn bình thường.Nhưng khi đối diện với cô trong tôi chính là sự ấm áp,muốn yêu thương cô theo cách của mình.Thậm chí còn ngu ngốc sợ hãi khi muốn nói lời yêu với cô.Ha ha.Đúng như cô nói,tôi là một tên ngốc!Vì ngốc nên mới thích kẻ vô tâm như cô rồi tự chuốc lấy đau thương!Rất ngốc!Rất ngốc!- Giọng nói bi thương với tiếng cười giễu cợt ai nghe mà cũng thấy đau xót.Giang Thiên thì thào dưới mưa,ánh mắt tối lại không còn ánh sáng.
Cạp.Lam Thanh cắn lên bàn tay đang che miệng mình thể hiện sự oán giận.
- Cô làm gì vậy?- Giang Thiên vội rút tay lại.
- Có mà anh đang lảm nhảm gì thế có.Chết tiệt!Anh có thể hỏi rõ thêm một chút rồi hẳn oán tôi được không?Tôi đi cùng Phi Tuấn vì nghĩ rằng đây là cơ hội cuối mà cậu ta có thể vui vẻ,sau này chúng tôi không gặp lại nhau nữa,xem như tạo phúc một lần.Cứu giúp kẻ gặp khó.Còn với anh,vì tôi nghĩ sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày,nhìn đến chán luôn,muốn đi cùng nhau lúc nào cũng được hết cho nên mới bỏ cuộc hẹn.Nếu anh nói đây là cuộc hẹn trước khi anh phải rời đi thì dù có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ đến.Là do anh không nói cho tôi biết anh phải rời đi.Anh nói anh thích tôi nhưng cho dù tôi có đến,anh có nói ra điều đó và tôi có chấp nhận thì không phải anh vẫn sẽ đi sao?Anh nói anh bị tổn thương vậy anh có nghĩ sau khi anh đi tôi sẽ thế nào?Tôi bỏ cuộc hẹn của chúng ta đi cùng Phi Tuấn.Anh nói cậu ta quan trọng với tôi hơn anh... Nhưng khi đi cùng Phi Tuấn,tôi mới nhận ra,dù chơi rất nhiều thứ thú vị nhưng tôi không sao mà vui như lúc đi cùng anh thậm chí không ít lần nghĩ vẫn là đi cùng anh vui hơn.- Lam Thanh nhẹ bước đến bên cạnh.Tay níu lấy áo của cậu ngẩng đầu nói.- Anh đúng là một tên ngốc!Lần sau làm ơn cho người ta nói với!
Giang Thiên ngẩn người nhìn nó.Sau đó,tay cầm lấy bàn tay đang níu áo mình của nó:
- Ý cô nói là sao?Lam Thanh,hãy nói cho tôi biết,cô một chút có thích tôi không?Cho dù câu trả lời như thế nào,cho dù có là lời tàn nhẫn với tôi cũng được,làm ơn hãy nói đi!Hãy nói rõ rãng tình cảm của cô đối với tôi.Đừng nói những lời khiến tim tôi xao động rồi lại làm vỡ tan nó.Làm ơn!Hãy nói cho biết!Làm ơn đi!- Giang Thiên ôm xiết lấy nó.Giọng nói run run khẩn cậu,chôn đầu trong hõm vai Lam Thanh,bả vao không ngừng run lên.- Lam Thanh...tôi thật sự...không tài...nào...mà buông...cô ra...được.
Lam Thanh đột nhiên cảm thấy sức nặng cả cơ thể cậu đổ dồn vào nó,giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn,cơ thể cảm nhận được luồng hơi thở mong manh,nóng rực.Lam Thanh lay mạnh Giang Thiên:
- Anh sao vậy?Giang Thiên!
Lam Thanh giật mình khi tay vừa chạm vào cơ thể cậu.Nóng,vô cùng nóng,cứ như một ngọn lửa vậy đó.
- Giang Thiên!Tỉnh lại đi!Giang Thiên!
Tiếng nó gọi cậu vang vọng trong màn mưa.
Trong cơn mê,Giang Thiên nhìn thấy hình bóng nó cứ dần xa cậu,cho dù cậu có cố gắng đuổi theo,tay vươn ra nhiều lần cũng không tài nào níu nó lại.Nó cứ xa dần và mất hút.
- Ồn ào quá đi!- Giọng nói bất mãn chưa tỉnh ngủ truyền vào tai cậu.
Giang Thiên nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi lại nhìn xuống bên cạnh mình,Lam Thanh ngủ gục dựa vào thành giường.Đây là đâu?Giang Thiên tự hỏi.Nhìn thiết kế căn phòng,cậu đoán biết đây là phòng của con trai.Giang Thiên lại tự nhìn bộ đồ mới trên người mình,có người đã thay cho cậu.Giang Thiên lại nhìn đến nó,đầu óc mơ hồ nhớ lại.Phải rồi,cậu đến tìm nó,muốn nói rõ tất cả trước khi đi,sau đó nó nói như vầy...cậu bức xúc nói...sau đó khi dựa vào người Lam Thanh...mọi ý chí,gắng gượng đứng vững của cậu hoàn toàn sụp đổ,lúc ấy chỉ cảm thấy ấm áp và dễ chịu...cuối cùng cậu đã...Giang Thiên ngồi bần thần trên giường.
- Anh tỉnh rồi sao?Thấy trong người thế nào rồi?- Lam Thanh tỉnh giấc vội vàng hỏi,tay đặt lên trán cậu kiểm tra.
- Tôi...
- May quá!Hạ sốt rồi!Hồi này anh sốt rất cao khiến tôi thật lo lắng!Ai biểu tên ngốc như anh lại đứng ngoài trời mưa lớn như vậy!Đúng là tự tìm đến cái chết!- Lam Thanh trách cứ.Lúc nó đưa cậu vào nhà,cả người Giang Thiên mềm nhũn,nóng như lò luyện đan.May mà có ba mẹ rành chăm sóc người bệnh chứ với trời mưa thế này sao mà đưa cậu đến bệnh viện.Cậu đứng ngoài đó bao lâu,ba mẹ nó cũng chẳng biết!- Có thấy đói không?Mẹ tôi có nấu ít cháo đó,tôi sẽ múc lên cho anh!- Lam Thanh vừa xoay người toan rời đi thì Giang Thiên kéo tay nó lại,ánh mắt đăm đăm nhìn nó:
- Tôi...bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn nửa đêm rồi!Sao vậy?
- Tôi phải về,sáng mai có chuyến bay sớm!- Giang Thiên gượng người muốn xuống giường thì bị Lam Thanh ấn trở lại.
- Với tình trạng này mà anh đòi đi đâu?Ngồi yên ở đó!- Lam Thanh trừng mắt cảnh cáo.- Anh dám bước xuống giường xem?Tôi cho anh lết về!
Sau đó rơi đi.Giang Thiên trân trân nhìn nó rồi cúi đầu.Nó quan tâm cậu như vậy có phải cũng thích cậu không?
- Anh làm gì ngồi bần thần ra vậy?Tự ăn được không?- Lam Thanh bưng tô cháo nóng hổi đưa cho cậu.
Giang Thiên nhìn tô cháo một hồi chậm chạp nói:
- Không bưng nổi...
- Anh?Không bưng nổi?- Lam Thanh soi cậu từ trên xuống dưới.Mặc dù mới hạ sốt thôi nhưng nhìn cậu đâu đến nổi không tự ăn được.
- Tôi nói thật.Thôi,khỏi ăn cũng không sao!- Giang Thiên yếu ớt nói.
- Anh...tôi đút!- Lam Thanh ngồi bên thành giường trừng mắt nhìn cậu.- Chuyến đi Anh bị hoãn lại rồi.- Nó thổi nguội cháo múc đưa đến miệng cậu.
- Bị hoãn?Tại sao?- Giang Thiên ngạc nhiên hỏi.Với tính cách của ông cậu,chuyện một khi đã quyết định thì không có chuyện dời lại hay hủy bỏ.
- Hồi nãy mẹ anh có gọi đến!Đương nhiên là qua điện thoại của anh,tôi nói với dì ấy anh bị sốt kì lạ là dì anh nghe xong trong giọng nói còn có điểm vui vẻ một hai nói để anh ở đây cũng được,chuyến đi sẽ hoãn lại hai ba ngày.Không biết anh ăn ở thế nào mà đến cả mẹ ruột cũng không thèm quan tâm.
Giang Thiên khó khăn nuốt miếng cháo.Mẹ cậu...hết nói được rồi.Nhưng cậu biết mẹ cậu nghĩ gì,bà cũng hi vọng cậu có được hạnh phúc của mình nhưng mà liệu có được không?
- Anh không sao đấy chứ?Cứ nhìn tôi chằm chằm không thấy mệt sao?- Lam Thanh vừa thổi cháo nguội vừa liếc mắt nhìn cậu.
- Lam Thanh,chuyện hồi nãy chúng ta nói...cô vẫn chưa cho tôi cậu trả lời.
- Anh ăn xong rồi chúng ta nói!- Lam Thanh tìm cớ né tránh.
- Cô nói trước rồi tôi ăn!- Giang Thiên nói.- Có phải cô không thích tôi đúng không?Tôi biết mà...đáng lẽ tôi nên hiểu rõ mới phải.Cô ra ngoài đi!Tôi muốn ngủ,không ăn không uống gì nữa cả!- Giang Thiên kéo chăn trùm lên kín người.
Hai mắt híp một hàng.Cái tên này,giờ lại giở cái tính trẻ con ra.Bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?Mười bảy cái xuân xanh chứ ít à?
Giang Thiên trong chăn không nghe tiếng nó hỏi nữa bắt đầu hoảng lên.Không phải chứ?Nó bỏ đi thật sao?Biết mà,Lam Thanh đâu quan tâm cậu.Chỉ có cậu tự nghĩ mà thôi.Giang Thiên lấy tay bịt miệng nén lại cơn ho ập đến.Thật khó chịu nhưng cậu không muốn chui ra.Giang Thiên gập người lại.
Soạt.
Lam Thanh mạnh tay lôi cậu ra.Tay bị lôi,Giang Thiên liền ho sù sụ khổ sợ.
- Khụ...khụ khụ...khụ...
- Tự mình làm khổ mình!- Lam Thanh nhíu mày nói,tay vuốt nhẹ lưng cậu.
- Không...phải...khụ...tại cô sao?
- Do anh cố chấp thôi!Nước nè!- Lam Thanh đem ly nước kề sát miệng cậu.
- Ban nãy...cô đi đâu vậy?- Giang Thiên vừa uống hết ly nước liền hỏi.Cậu cứ tưởng nó bỏ đi luôn.
- Đem tô cháo xuống bếp.Anh cũng đâu có muốn ăn.Giờ chúng ta nói chuyện theo ý anh được chưa?- Lam Thanh chuyển đến ngồi đối diện cậu.
- Vậy cô...nói đi!
- Tôi không biết!- Ngắn ngủi ba từ.
Mặt Giang Thiên nghệt ra.Sau vài giây cậu gắt lên:
- Đây đâu phải là câu trả lời.Nói như vậy khác nào không nói!
- Tôi chỉ trả lời theo cảm nhận của mình vì tôi thật sự không biết đó có phải là yêu thích hay không?Đối với tôi sự hiện diện của anh giống như một thói quen.Quen cùng anh đấu khẩu,quen cùng anh đi chơi,quen bị anh nắm tay hay ôm và thậm chí bên cạnh anh tôi không chút phòng bị mà ngủ.Nhưng mà nếu thật sự thích một người thì khi đối mặt với họ sẽ cảm thấy tim đập loạn và ngượng ngùng nhưng với anh tôi không thấy mình có cảm giác đó.Vậy anh muốn tôi nói sao đây?
- Tôi...
- Nhưng đó cũng không phải là không thích.Tôi không nghĩ sẽ đối với người mà mình không thích thân thiết như vậy.Nếu so với những người bạn nam của tôi thì anh là người đầu tiên tôi đưa về thăm ông nội,cùng anh ngắm hoàng hôn,và nhiều chuyện khác nữa.Thật sự ở bên anh tôi cảm thấy rất thoải mái,không cảm thấy...ừm nói sao ta...chính là khoảng cách.Chắc là vậy!
- Tôi cần một câu trả lời chắc chắn.Tôi phải đi Anh chuyện đó không thể thấy đổi.Một khi đến đó,cuộc sống của tôi chỉ có thể cùng công việc.Đó là một cuộc sống rất mệt mỏi.Tôi cần một động lực mà cô chính là nguồn động lực lớn nhất.Nếu như lúc này không có được câu trả lời chắc chắn tôi sẽ vừa phải lo cho công việc vừa lo lắng cô.Tôi sẽ không tài nào yên tâm về cô được.
- Không phải anh nói tôi không giống con gái sao?Thế thì lo cái gì?
- Tôi nói thế nhưng đâu phải không có người thích cô!Tên Phi Tuấn đó không phải là bằng chứng tốt nhất sao?- Giang Thiên lớn giọng.- Hơn nữa cô đối với cậu ta cũng rất tốt...nếu vậy trong thời gian tôi rời đi...ai biết được chuyện gì chứ...- Giang Thiên lầm bầm trong miệng.
- Cậu ta đã tỏ tình với tôi!
- Cái gì?Vậy cô cũng nói y như lúc nãy sao?- Giang Thiên kích động nắm chặt vai nó.
- Không!Tôi nói không thích cậu ta!
- Cô làm tốt lắm!Làm như vậy cậu ta mới không còn hi vọng!- Giang Thiên hài lòng vỗ vai nó.
- Vậy anh hài lòng rồi chứ gì?Hai câu trả lời khác nhau,cũng đủ rõ xem trọng ai hơn đúng không?Cho nên anh đừng lo lắng nữa.- Lam Thanh đặt tay lên trán cậu nói.
- Cô không có biểu hiện luyến tiếc tôi.Biết tôi đi Anh thì ít nhất phải nói vài câu như:“ Anh đừng đi được không?”hay là “ Anh không cần đi gấp vậy.” Mặc dù câu sau nghe không thỏa mãn lắm nhưng có còn hơn không?- Giang Thiên khoanh tay nói.
- Làm ơn đi!Anh không thấy mấy câu đó nghe rất kì sao?Đặc biệt là lại thốt ra từ miệng tôi.Tôi không phải nữ chính shoujo không nói được đâu!- Lam Thanh lập tức nhăn mặt.Nghĩ sao bắt nó nóo như vậy.Trời ơi!Nó nghe người ta nói không sao nhưng nếu nó nói...không tài nào nghĩ nổi.
- Đúng là chán cô thiệt!Không nói được lời nào lọt tai.
- Nói không lọt tai đó thì sao?Không nói chuyện với anh nữa!Tôi về phòng!- Lam Thanh cau mày nói.
- Đây không phải phòng cô sao?- Giang Thiên kéo tay nó lại.
- Rất tiếc!Đây là phòng của Gia Ngạo cơ!
- Này!- Giang Thiên lại gọi.
- Sao nữa?
- Tôi đói!
- Người nào hồi nãy nói không đói nhỉ?- Lam Thanh cao giọng trêu chọc.
- Thì...lúc nãy không đói giờ thấy đói!- Giang Thiên nói.
- Chờ chút tôi đem lên!Anh đúng là rắc rối!- Lam Thanh nghiêng đầu nói.
- Tô lớn đó!
- Rồi rồi!
Lam Thanh đóng cửa lại.Miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.Sau khi đưa cậu vào nhà,nhận được cuộc gọi của Khả Vi nó mới thật sự biết được Giang Thiên đối với nó như thế nào.Tên ngốc như cậu lần đầu biết yêu,đối với nó muốn nói lại nói không được.Đến ngay cả sinh nhật,cũng thật ngu ngốc trong cách đưa thiệp.Khi ở suối nước nóng,vừa nghe nói nó biến mất cậu đã lo lắng đi tìm nó đến mức nào.Có lẽ trước sự quan tâm của cậu,nó xem như là tự nhiên nên chẳng may mảy nghĩ sâu xa làm gì.Ngược lại nó cũng lo lắng cho cậu như đó là chuyện thường tình.
Lam Thanh vừa rời đi,hai bóng người núp trong tối thì thầm.
- Em nói rồi mà.Lam Thanh nhà mình chỉ có mỗi tội chậm hiểu thôi.Rất biết cách lựa người mà.
- Là em nói nó ngu ngốc không biết hưởng phúc mà!- Giọng nói bất đắc dĩ truyền ra.
- Em nói hồi nào?Là anh nói!
- Được rồi là anh nói!Về phòng được chưa?Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm chuyện rình mò lúc nửa đêm vậy?
- Em cũng mệt lắm rồi!Con lớn rồi mà còn khiến ba mẹ lo đến mất ngủ.Đúng là...làm ba mẹ khổ quá!