Lệ Đào chối bỏ trách nhiệm, cô lòng muốn vùng ra ngoài chạy đi còn không kịp.
" Không có! "
" Không phải để quyến rũ anh vậy em có ý quyến rũ ai đây.
"
Bị Mặc Linh Linh đem ra tiệm làm tóc rồi lại trở về giúp cô thay bộ đồ ít vải này, rõ là có tâm cơ muốn tối nay đặc biệt cho Chi Sơ mở mang tầm mắt.
Nghe câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, cô yên lặng thẹn quá hóa giận đạp bay anh xuống giường.
" Em...em đá anh sao!! "
" Tránh ra! Em muốn về phòng! "
Chi Sơ nở nụ cười gian tà đột ngột đứng dậy bổ nhào lên cạnh cô đè thân mình lên người phu nhân.
" Thỏ con vào hang cọp mà còn muốn nguyên vẹn trở ra sao.
"
" Em...!"
" Ngoan, đêm nay bổn cung phục vụ em thật tốt.
"
Mảnh vải bên ngoài bị xé rách, anh mạnh bạo lật người cô nằm sấp xuống dùng đầu lưỡi li3m trọn sống lưng khiến cô rùng mình sợ hãi bắt anh dừng lại.
Thế nhưng tất cả đã quá muộn, có muốn cũng chẳng thể chống trả, cơn thèm khát nuốt trọn cơ thể cô trong đêm kịch liệt.
Linh Linh nghe ngóng bên ngoài cửa vui vẻ cười tít mắt, xem ra kế hoạch đã thành công mĩ mãn, quả là phu nhân đều có sức hút rất lớn đối với thiếu gia.
" Tôi không ngờ cô lại là con người tâm cơ đến vậy đấy.
"
Cô giật thót xoay người lại, đầu suýt chút nữa va trúng bức tường phía sau đã được tay cậu bao bọc.
" Suỵt! Anh nói nhỏ thôi! "
Diệp Nhân Trì kéo theo cô ra sau vườn để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
Bầu trời sao đêm lấp lánh chiếu trên đỉnh đầu, Linh Linh cũng đã lâu chưa được kết giao bạn bè với bất kỳ ai khác ngoài Lệ Đào nên trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ.
" Cô không cần căng thẳng, tôi đâu có ăn thịt cô.
"
" Giờ nào rồi mà anh còn chưa về? "
" Thấy cô lén lút làm tôi không yên tâm.
"
Bẽn lẽn nhìn bộ vest mới anh mặc trên người, cô vẫn còn day dứt vì đã đổ phải vết cà phê lên áo anh.
Trong không khí căng thẳng đối với mình cô, Linh Linh chẳng biết tiếp chuyện như nào mới hợp lý, miệng ngập ngừng mở rồi thôi, bộ dạng lưỡng lự của cô làm cậu bật cười không thành tiếng.
" Cô muốn nói gì thì nói đi, nhìn cô ấp ủ tâm tư như vậy chẳng giống người đã mạnh tay cởi áo tôi ra chút nào.
"
Bị chọc đúng tim đen, cô quay mặt đi không dám nhìn mặt, nội tâm muốn nhảy thẳng xuống hố nào đó cho rồi.
" Tôi nhất định sẽ đền bù thiệt hại cho anh!! "
" Cô định đền kiểu gì đây? Dùng thân trả sao, hơi đắt đấy.
"
" Nhất định sẽ trả, anh đừng nói nữa! "
Mặt mày hóa đỏ khi cậu trêu chọc, đứng dậy nhanh chóng chạy về phòng đóng sập cửa lại.
Con tin loạn nhịp run lên đập thình thịch, hơi th ở dốc ngồi thụp xuống giường nghĩ lại câu nói dùng thân đền trả lại làm đầu cô bốc khói nằm giãy nảy trùm kín chăn khắp người.
Diệp Nhân Trì vẫn ngồi yên tại đó, đầu ngẩng hướng về trời cao mờ mịt.
" Em quên tôi rồi sao, Linh Linh..
"
Mặt trời vừa lên cao, Lệ Đào còn lim dim mở mắt.
Anh đã bỏ đi làm từ sớm để lại toàn thân cô đau nhức với đống mảnh vải bị xé tan nát vương vãi khắp sàn.
Bước chân khập khiễng đi ra khỏi phòng với đống đồ ăn sáng đặt trên bàn, Linh Linh mỉm cười đem tới phục vụ.
" Chúc mừng phu nhân vừa trải qua đêm vui vẻ với thiếu gia! "
" Còn không phải do em hại tôi bị chồng hành đến điếng người đó sao.
"
Sống an phận tại nhà ngày qua ngày ăn bám chồng cũng đâu có được, cô nung nấu ý định sẽ đi làm giết thời gian.
Nghe được dự tính của cô mà Linh Linh cũng muốn ngã ngửa.
" Phu nhân của em ơi, chồng người còn chưa đủ giàu hay sao.
"
" Người còn đem thêm tiền về thiếu gia tức đến thổ huyết vì không thể tiêu hết mất.
"
Thế nhưng cô thật sự đã quyết tâm, bỏ vào phòng thay bộ đồ thanh lịnh muốn tới công ty chồng để bàn luôn cho nóng.
Không ngăn được cô lại, Linh Linh cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau hộ tống bị cô từ chối.
" Em cứ ở nhà đi, tôi đi rồi sẽ về sớm thôi.
"
" Nhưng mà...!"
Lời Lệ Đào đã quyết sẽ chẳng lung lay được, đành ngậm ngùi trở vào nhà nhìn phu nhân phóng xe rời đi..