Cô Hai Hoa hít sâu mấy hơi, ngồi xuống nhìn gã đang nằm dài trên đất, bật cười: “Anh nói đúng, giết người thì rắc rối lung lắm! Mà giết anh rồi, thì còn gì vui nữa đâu!”
Nụ cười trên gương mặt gã Tài như bị đông cứng, gã nhìn chằm chằm vào Hai Hoa, chờ cô nói tiếp.
Hai Hoa cũng không để gã chờ lâu, ánh mắt u ám không tìm thấy ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Anh phải sống! Tôi muốn anh sống chật vật, hèn mọn, bần cùng, dơ bẩn, ti tiện,...!tôi muốn anh sống để nhìn thấy tôi hạnh phúc, vui vẻ ra sao!”
“Tôi muốn anh nhớ kĩ, anh chỉ được ăn sung mặc sướng, quần áo lụa là, người người kính trọng khi mang trên người cái danh chồng cô Hai Hoa, con rể nhà phú ông! Không có tôi, anh chẳng là cái thá gì cả! Chỉ là một kẻ nghèo khổ, đê hèn, người người xa lánh!”
“Con đàn bà điên!” Bị cô ngoáy trúng tim đen, gã hoàn toàn mất hết bình tĩnh.
Thấy bản thân không thoát khỏi sự khống chế của mấy tên người hầu cao lớn, gã nghiến răng, bất chấp tất cả mà phun nước bọt về phía cô Hai Hoa.
Cũng may Trúc nhanh tay lẹ mắt kéo chị chồng tránh được chiêu trò do bẩn của gã.
Cô giận dữ đem khăn tay nhét hết vào miệng gã, mắng: “Không chỉ đê tiện mà còn ở bẩn! Thật là thứ không biết xấu hổ mà!”
Đừng nói là Trúc, ngay cả Tư Rìa cũng bắt đầu nổi giận.
Cậu hùng hổ bước tới đạp gã một cái, sau đó cười lạnh ra lệnh cho đám người hầu: “Nhanh, đem gã đến chỗ chúng ta cất công chuẩn bị cho gã!”
Gã Tài quằn quại ú ớ bị người lôi kéo mang đi.
Trúc cũng tò mò theo sau bọn họ.
Chỉ thấy gã Tài bị trói chặt hai tay sau lưng, đám người hầu chẳng chút thương tình đem gã vứt xuống cái hố đất cao hơn đầu người, bên trong đổ nước cao đến tận ngực.
Ngay khi Trúc vẫn chưa hiểu cậu em chồng định chơi trò gì, thì thấy đám người hầu mỗi người ôm một xô chậu to bự bước tới, nào là ếch nhái, cua đồng, rắn...!nhiều vô số kể.
Tất cả đều được đổ hết vào hố.
Đừng nói gã Tài, ngay cả Trúc chỉ mới nhìn thôi đã rùng mình ớn lạnh.
Cô kéo cậu em chồng sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Đừng đùa ra án mạng, nếu không ba với anh trai chú sẽ không tha cho chú đâu!”
Tư Rìa vỗ ngực cam đoan: “Không chết được đâu, chị đừng lo! Rắn đó không có độc, em chỉ doạ gã mà thôi.”
Trong lòng Trúc vẫn không hết lo, cô cứ đắn đo do dự một hồi.
Sau cùng là cô Hai Hoa bước tới, nói: “Chị đã kiểm tra qua hết rồi mới cho thằng tư nó làm.
Không có gì đâu.”
Được rồi, cô không còn gì để nói nữa! Trúc nhìn gã Tài tái mét mặt mày ở dưới hố, ếch nhái thay nhau nhảy lên người gã bò lên cả mặt, số cua vì không gian chật chội và chen lấn cùng những con khác nên lập tức bạo động, giơ càng ra kẹp, rắn thì quấn thì lướt...!Trúc lạnh người, không dám nhìn tiếp nữa.
Tư Rìa hài lòng với kết quả trước mắt, căn dặn đứa hầu canh chừng thời gian kéo người lên thì lập tức cùng chị gái và chị dâu rời đi.
Bọn họ đi không bao lâu, đứa hầu đảm đương trọng trách canh chừng bỗng dưng đau bụng dữ dội.
Nó ngó trước ngó sau, thấy không có người nào khác lảng vảng gần đây mới an tâm ôm bụng tìm chỗ đi vệ sinh.
Nó vừa khuất bóng, một đôi chân khẽ khàng sau bụi cây bước ra.
Âm thanh bước chân giẫm lên lá khô phát ra như có như không.
Người nọ chầm chậm bước về phía chiếc hố, từ trên cao cúi xuống nhìn gã Tài miệng bị bịt kín đang không ngừng ú ớ, như muốn nói điều gì đó với mình.
Người nọ không hề mở miệng nói câu nào, chỉ bình tĩnh ngồi xuống bên miệng hố.
Trước mặt gã Tài từ tốn lấy ra chiếc túi lưới treo bên hông.
Gã Tài miệng bị nhét khăn tay, điên cuồng giãy giụa về phía người nọ.
Gã dường như tức giận vì người nọ không để ý đến mình, gã vẫn tiếp tục ú ớ, muốn người nọ kéo mình lên.
Người nọ làm như không nghe không thấy, chẳng thèm đoái hoài tới chút động tĩnh của người dưới hố gây ra.
Chỉ thấy người nọ cầm túi lưới giũ mạnh một cái, sau đó từ từ mở miệng túi ra, thứ bên trong cũng dần dần lộ ra ngoài - đó là một con rắn có thân màu sẫm, sau cổ có 2 vòng màu trắng và đen như hình mắt kính, ở giữa có vệt màu nâu đen, không quá khó để nhận ra đây chính là một con rắn hổ đất hàng thật giá thật.
Quan trọng nhất là nó có độc!
Gã Tài sau khi nhận ra thứ trong túi vải thì làm gì còn sợ hãi mấy con vật vô hại trong hố đất nữa.
Gã hoảng sợ không ngừng lui về sau tránh xa người nọ.
Khi nhìn thấy người nọ cầm túi vải giơ lên cao, gã liên tục lắc đầu, liều mạng kêu cứu nhưng mọi âm thanh đều bị chiếc khăn tay ngăn lại trong cổ họng.
Cuối cùng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ trút túi vải xuống hố.
Con rắn hổ đất tìm được tự do, khoái chí hoành hành trong hố đất.
Người nọ đứng bên hố một lúc, chờ được thứ mình muốn xem, sau đó mới hài lòng rời đi..