Mệt mỏi, hối hận, tuyệt vọng!
Trong mắt Trúc chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa cao vút, nó như một con quái vật khổng lồ không ngừng giơ nanh múa vuốt cười nhạo loài người yếu ớt.
Mọi giới hạn trong lòng cô đều bị nó thiêu thành tro bụi.
Con Đẹt cứ tưởng mình sắp chết rồi cơ, lưng nó vừa đau vừa rát, nhưng khi nhìn thấy mợ ba vì nó mà khóc, nó lại không dám kêu rên nửa lời.
Mợ ba lúc này lạ lắm, nó cảm nhận được nhưng lại không biết miêu tả thế nào.
Nó biết mợ thương nó, mợ lo lắng cho nó, cho nên chỉ biết an ủi mấy câu mà thôi: “Mợ ơi, con không sao, cũng không có đau.”
Hốc mắt cô lại cay cay, cô vừa cố dồn sức đẩy cửa, vừa buông lời tán gẫu với nó: “Đẹt này, em có ước mơ hay là đặc biệt yêu thích cái gì không?”
Con Đẹt gãy đầu suy nghĩ, rồi lanh lảnh trả lời: “Con muốn đi theo mợ ba hoài hoài luôn ạ.”
Giọng Trúc có chút nghẹn ngào, cô thả lỏng đôi tay đang đẩy cửa của mình, đối mặt với ngọn lửa đã đến sát bên người, cười nói: “Vậy à!”
Nếu lần này chúng ta may mắn thoát chết, quãng đời còn lại của em cứ để mợ bao bộc, chở che!
Cô ngồi xuống ôm lấy con Đẹt, hai người co rúc vào nhau, chờ đợi phép màu xuất hiện...!
Hơi nóng và khói đen cuồn cuộn kéo tới len lỏi vào từng lỗ chân lông, ngay khi cô dần mất đi ý thức, thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập phá mạnh bạo.
Cánh cửa mà cô dùng sức đẩy mãi không ra cuối cùng cũng được bật mở, thằng Bình quăng búa trong tay rồi vội vàng chạy vào kéo từng người ra ngoài.
Trúc dựa người vào gốc cây, thẩn thờ nhìn căn nhà bốc cháy dữ dội, suýt chút nữa cô đã trở thành một mớ tro tàn lẫn lộn trong đó.
Cơn gió mát lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, cô quay qua nhìn thằng Bình vẫn đang thở hồng hộc bên cạnh, cất giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn nó đã chừa nước cho cô.
Cảm ơn nó đã quay trở lại.
Kế đó cô không có thời gian nhiều lời với nó, bởi con Đẹt đã ngất đi, mà trên lưng nó còn có thương tích rất nặng.
Trúc thử gọi nó mấy lần nhưng đều không có kết quả, lòng cô bất đầu hoảng hốt, sợ hãi...!
Xa xa có cả đám người đang chạy tới đây, thằng Bình vừa thấy liền lập tức đứng lên, nói với Trúc: “Là tôi nhờ người thông báo cho cậu ba tới đây.
Tôi và mợ coi như không ai nợ ai, chúng ta huề nhau.
Tôi đi trước đây!”
Dứt lời nó liền lẻn vào đám cây cối, lách người chạy mất.
Ba Hưởng nghe được tin dữ liền hối hả chạy tới.
Vừa đến liền trong thấy cô vợ của mình dáng vẻ chật vật ôm lấy con ở trong lòng rơi nước mắt.
Cậu lập tức kéo cô tới trước mặt mình, đôi bàn tay trắng nõn ngày nào giờ nổi đầy bọng nước cùng vết bỏng lớn, cậu vừa giận vừa sợ, ôm mặt cô mà quát: “Tôi đã dặn thế nào hả? Muốn ra ngoài thì phải chờ tôi trở về rồi đi, tại sao lại không nghe lời thế hả?”
Trúc khóc tức tưởi không phải vì bị mắng, mà là vì lo lắng cho con Đẹt.
Cô bất chấp bàn tay phủ kín vết thương của mình níu lấy áo ba Hưởng, nức nở: “Ba Hưởng, anh mau đưa con Đẹt đi đến chỗ thầy thuốc đi.
Nó vì cứu tôi mà bị thương nặng lắm.
Tôi kêu hoài mà nó không dậy.
Ba Hưởng, anh giúp tôi đi!”
Cậu ba lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Tôi đã cảnh cáo nó rất nhiều lần là phải trông chừng em thật kĩ.
Nó dám làm trái lời tôi để em ra ngoài, em nghĩ tôi nên trừng phạt nó thế nào đây?”
“Tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.
Không liên quan đến nó, muốn trách thì trách tôi đi!” Trúc điên cuồng lắc cánh tay cậu, nghẹn ngào: “Ba Hưởng, anh cứu nó đi mà.
Nó còn nhỏ xíu, cuộc đời nó còn dài lắm...”
Nhìn cô khóc như sắp ngất đi đến nơi, ba Hưởng vẫn là không đành lòng nói nữa.
Cậu bảo thằng Đực đưa con Đẹt đi trị thương, còn mình thì vác vợ về nhà.
Trúc mặc cho cậu muốn khiêng muốn vác ra sao cũng được, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cậu, nói: “Chậm đã.
Bây giờ anh lập tức cho người đến nhà “mời” cô Duyên đến nhà chúng ta đi.
Bảo là đến chữa trị cho tôi! Nếu cô ta không đồng ý thì cứ bảo “cậu chủ nhỏ” đang ở cùng tôi, tôi quý thằng bé lắm đa!”
Ba Hưởng không hỏi thêm nhiều, lập tức cho người đi “mời” cô Duyên.
Hai người đi được một đoạn thì cậu lại lên tiếng: “Tôi vốn muốn tìm một cơ hội để vạch trần bọn họ.
Nếu phanh khui chuyện này bây giờ tôi sợ chị hai sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, anh rể chối bay chối biến thì làm sao đây?”
Trúc yêu cầu đổi lại tư thế vác thành cõng, thoải mái ôm cổ cậu ba, nói: “Không nói lí lẽ, ngang tàn thành thói là bản lĩnh của tôi.
Chuyện này cứ để tôi quậy to ra, sẽ không thiếu phần của ai hết.
Muốn chối...!có mà chạy chạy đằng trời ấy!”
Sai lầm hôm nay sẽ là vết nhơ theo cô suốt cuộc đời! Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.
Cái mạng này không dễ gì có được, cô không muốn vì sự ngu ngốc của mình mà lãng phí cơ hội ông trời dành cho cô.
Lúc ba Hưởng đưa Trúc trở về, cả nhà phú ông lại được dịp nháo nhào cả lên.
Phú ông nóng nảy gõ đầu con trai, mắng: “Con gái người ta lành lặn mới gả cho mày mấy tháng đã hết tai hoạ này đến tai hoạ khác.
Mày làm chồng cái kiểu gì vậy hả? Tao còn mặt mũi nào đi gặp mặt thằng cha già Minh đây!”
Cậu ba Hưởng ôm đầu, giữ khoảng cách an toàn với ba mình, cãi: “Chuyện này sao có thể trách con được chứ?”
Phú ông rung râu mắng tiếp: “Vợ mày gặp chuyện, không trách mày chả nhẽ trách thằng nhà bên? Chẳng hiểu sao một người đàn ông lí tưởng như tao lại có một đứa con trai vô trách nhiệm như mày!”
Khiếp, còn dám tự mở mồm khen mình cơ đấy.
Cậu ba không thèm cãi nữa, âm thầm rút lui khỏi cuộc chiến.
Cả người Trúc rã rời, vừa đau nhức vừa mệt mỏi.
Sau khi băng bó vết thương xong cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, và đúng là nghĩ sao thì làm vậy, mặc cho cô Duyên đang gào thét ở nơi nào đó, Trúc cứ thế an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Cậu ba Hưởng thấy cô ngủ rồi mới kéo cô hai Hoa ra một gốc nói chuyện riêng.
Nhìn thái độ của Trúc cậu biết cô muốn phanh khui hết mọi chuyện, vì thế cậu đành phải đánh tiếng trước với chị gái, cậu sợ chị gái sẽ không chịu nổi đả kích này.
Cô hai Hoa nhìn đứa em trai chỉ cách mình hai tuổi cứ úp mở mãi vẫn không nói gì, bèn cười nói: “Khó nói như vậy thì không cần nói cũng được mà.”
Cậu ba Hưởng: “Không phải khó nói, mà em sợ chị nghe xong sẽ tức giận.”
Cô hai Hoa đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xa, một lúc sau mới nói: “Chuyện anh rể em có con riêng đúng không?”
Cậu ba lẳng lặng quan sát chị gái, không trả đúng cũng chẳng nói sai.
Cô hai Hoa: “Vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, anh rể em nghĩ gì chẳng lẽ chị không biết hay sao? Một người cố tình lừa gạt, một người cứ vờ như không biết.
Có là cách mà chị dùng để duy trì cuộc hôn nhân này.”
Cô ba Hưởng nhăn này, tức giận nói: “Tại sao chị lại phải như vậy? Chị có thể bỏ anh ta cơ mà.
Về sau em và tư Rìa nuôi chị! Con gái họ Lê chúng ta sao có thể mặc người khi dễ như thế!”
Cô hai Hoa xoa đầu em trai, nói: “Đúng là chị nên buông bỏ từ sớm rồi.
Cho nên mấy đứa không cần phải lo cho chị.”.