Về đêm, phố xá lên đèn, người người lên đồ cùng nhau dạo phố, tiếng cười nói ríu rít của các cô tiểu thơ đài các được tháp tùng vui chơi, hay tiếng rao của những người bán hàng rong, vài đứa nhóc vì mưu sinh mà nài nỉ khách qua đường mua giùm mấy cành hoa, chong chóng.
Trúc như một đứa nhỏ vừa khám phá ra một thế giới mới, rất nhanh đã hoà lẫn vào đám đông, ánh mắt thích thú lướt qua vài món đồ cổ xưa chưa gặp qua bao giờ, lát lại ghé vào sạp đồ hàng bán những món đồ chơi thủ công.
Cậu ba Thanh Bách im lặng đi sau, thấy em gái chạm vào cái gì liền vung tiền mua cái, cứ thế đi qua mấy con đường, cả người Trúc ngay đơ như khúc gỗ, không dám ngó nghiêng hay tỏ vẻ thích thú cái gì nữa.
Cái kẻ vung tiền như rác này, thật đáng ghét!
Chơi đùa một lúc đã thấm mệt, Thanh Trúc liền kéo em gái vào một phòng trà lớn nhất tỉnh Giang ngồi nghỉ ngơi.
Ban đầu Trúc cũng không nghĩ gì nhiều, đến khi vào trong một giật mình vỡ lẽ, bảng hiệu “Mộng Tỉnh Chờ Ai” lấp lánh đèn vàng kích thích thị giác người nhìn, không những vậy mà bên trong còn có người đã chờ sẵn từ lâu.
Cậu tư Thanh Trà có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã vội đi tới ôm chằm em gái, nhỏ nhẹ hỏi han mấy câu rồi chỉ tay nói: “Bọn anh chờ em mãi đó đa, anh và em rể cũng trò chuyện với nhau mấy lượt trà rồi.”
Trúc ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã bị hai ông anh áp giải vào chỗ ngồi.
Đối diện cô là cô hai Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, bên cạnh là cậu ba Hưởng - người chồng thân ái của cô đang xị mặt ngồi đó, không biết có phải do ánh đèn mờ ảo hay không, mà cô nhìn ra dưới mí mắt trái ba Hưởng có một vệt bầm xanh nhàn nhạt.
Trông thấy cô đến, ba Hưởng chỉ hừ lạnh một tiếng, không chào hỏi cũng chẳng quan tâm.
Mà Trúc cũng chẳng thèm mặt nóng dán mông lạnh người ta làm gì, đất địa tỉnh Giang này nhà cô cai quản, cô sợ gì chứ?
Một tiếng “Bốp” đột ngột vang lên, cậu tư Thanh Trà chẳng biết vô tình hay cố ý mà chân vấp phải cạnh ghế cậu ba Hưởng.
Ai mà không biết cậu Thanh Trà nhìn thì gầy yếu mà sức lực có chín con trâu cũng kéo không nổi, một cái vấp này làm cho ba Hưởng suýt nữa đã cắm mặt xuống đất.
Thanh Trà làm như không có chuyện gì, vỗ “bồm bộp” lên vai ba Hưởng, cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết, nói: “Vợ em đến, em không vui sao em rể?”
Ba Hưởng nghiến răng nói: “Anh một hai ép tôi ngồi ở lại đây làm gì hả?”
“Đến đây thì nghe ca hát, xem nhảy múa.
Hay là cậu còn xem cái khác nữa à?” Lần này người trả lời là Thanh Bách, anh rất tự nhiên kéo một cái ghế chen vào giữa cô hai Hoa và cậu ba Hưởng, còn tuỳ tiện khoác vai em rể, hất mặt về phía sân khấu, cười nói: “Anh đây phải dùng danh nghĩa của ba vợ cậu mới có thể mời được cô ca sĩ đắc giá nhất tỉnh Giang lên biểu diễn đó, không xem thì đừng có tiếc nha.”
Sắc mặt ba Hưởng tái mét, trán nổi đầy gân xanh.
Thanh Bách làm như không hay không biết, run đùi nói tiếng: “Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là nghe thử, bởi sinh nhật thằng tư sắp tới sẽ mời cô sa sĩ này đến hát góp vui.
Hôm đó chắc chắn sẽ có không ít khách quý đến chúc mừng, vậy thì làm sao có thể thiếu người tiếp đãi, mua vui cho khách được chứ?”
Cậu tư Thanh Trà lập tức bè theo: “Cái cô ca sĩ này cũng kiêu lắm cơ.
Em đích thân đi nói chuyện với cô ta, cô ta chỉ đưa cằm cho em xem.
Nếu không phải đã sớm biết đó là nhà của cô ta, em còn tưởng mình đang ở nhà của một tiểu thơ con nhà quyền thế nào đó mà chứ không phải một cô ca sĩ.”
Từ đầu đến cuối Trúc chỉ ngồi đó lắng nghe, cô không ngờ mấy ông anh của mình lại biết nhiều như thế.
Cô hai Hoa nhăn mày, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng tạm thời vẫn chưa đoán được là chuyện gì đang xảy ra.
Người đến càng lúc càng nhiều, mấy anh em Thanh Trà dường như chỉ sợ không ai tới, ngoài nhiệt tình tiếp đón còn khuyết khích người khác mau mau gọi thêm bạn đến xem.
Xung quanh đột nhiên tối đen, kế đó sân khấu lập loè ánh vàng thơ mộng, một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước ra, ánh mắt khi nhìn về phía dưới lại long lánh ánh nước.
Mềm mại.
Mong manh.
Yếu đuối.
Trúc cảm thấy nếu mình là đàn ông thì sẽ lập tức nhào lên sân khấu ôm người đẹp vào lòng chở che.
Cô liếc sang ba Hưởng bên cạnh, tò mò nghĩ chẳng biết chồng mình có nghĩ như vậy hay không đa?
Lục bình mấy kiếp trôi sông
Trôi ra rồi lại theo dòng trôi vô
Vì tình em đã đợi chờ
Bạc tình, người đã đi về chốn xa*.
Tiếng ca trong trẻo, vừa day dứt lại dạt dào tình cảm.
Người trên sân khấu cảm xúc dâng trào, người ngồi bên dưới ánh mắt xót xa, thương cảm.
Trúc không xem nổi cảnh này nữa, bèn viện cớ đi vệ sinh nhanh chân đi ra ngoài.
Sau chuyện hôm nay, ba Hưởng nhất định sẽ tìm cô ầm ĩ một trận cho xem.
Thật đau đầu mà!
Tiếng gió vi vu cũng không ngăn được tiếng bước chân đang đến gần.
Từ sau lần gặp nạn bên bờ hồ, cô rất sợ người khác đứng sau lưng mình.
Tưởng ai xa lạ, hoá ra chính là người vừa ca hát trên sân khấu - ca sĩ Thanh Thanh.
Thanh Thanh đi đến trước mặt cô, bình tĩnh nói rằng: “Hoá ra mợ đã biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ba cơ à! Nếu vậy thì tốt quá, tôi không cần tốn công giấu giếm làm gì nữa.”
Ăn nói huênh hoang gớm nhỉ! Trúc cười đáp trả: “Xin hỏi cô Thanh Thanh đây và chồng tôi có mối quan hệ thế nào? Là ăn bánh trả tiền, hay là loại vật nuôi trong lồng lâu lâu ghé thăm cho chút đồ ăn ngon đã vui mừng đến nổi quên mất thân phận vốn có của mình?”
“Cô dám mắng tôi là súc vật?”
“Đừng đánh giá thấp súc vật, cô không đáng yêu bằng chúng đâu.
Còn có...!tôi chỉ nói cô mấy câu, thì có gì dám hay không dám cơ chứ?” Trúc đưa tay vén lại lọn tóc bị gió thổi loạn của mình, cười nhẹ, nói: “Cuộc đời đúng là lắm chuyện bất công.
Chẳng hạn như cùng một kiếp người, tôi là cô chiêu, cô là con hát.
So nhan sắc, cô không đẹp bằng tôi.
So địa vị, tôi đứng cô quỳ.
Nhưng so về độ giả nai thì đúng là tôi không bằng cô thật.
Để tôi nhắc cô nhớ: Ca sĩ và ca kĩ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Đâu ai lấy ca kĩ về làm vợ, đúng không cô?”
Thanh Thanh nheo mắt, nói: “Nhưng cậu ba thương tôi!”
Trúc bật cười, hỏi lại: “Cô chắc chưa?”
Không chờ Thanh Thanh trả lời, Trúc đã nói tiếp: “Cô đoán xem, giữa cô và tôi nếu chỉ được phép chọn một, thì ba Hưởng sẽ chọn ai đây?”
Nếu chọn Thanh Thanh, ba Hưởng đã không để cô ta ra đây một mình.
Nhìn thấy sắc mặt Thanh Thanh tái mét, Trúc hả lòng hả dạ ghê lắm, từ bao giờ mà nhân tình dám láo toét đến trước mặt vợ chính thức như vậy chứ? Đúng là nực cười!
“Mời ca sĩ Thanh Thanh mau trở về hát thêm mấy bài giúp vui cho hai anh tôi.
Đừng chọc hai người đó nóng, mắc công lại đem phiền toái cho cậu ba của cô đó đa!”
Trước khi đi, Thanh Thanh vẫn không cam lòng bỏ lại một câu: “Mợ đừng quá đắc ý, sẽ có ngày tôi khiến mợ cam tâm tình nguyện rước tôi về hầu chung một chồng!”
Trúc nhìn theo bóng lưng Thanh Thanh rời đi, thầm nghĩ nếu có ngày đó cô thà bỏ chồng còn hơn.
Cô đâu có rảnh chơi đùa cùng hai người họ!
Lại đứng thêm một lúc lâu, ngay lúc cô định trở vào thì bất ngờ va phải một người.
Người nọ rối rít xin lỗi, sau đó đột nhiên lại ngẩn ra, rồi vui mừng bật thốt: “Là Trúc đấy ư? Trúc còn nhớ tôi không đa?”1.