Gió lạnh thổi qua, Thanh Trà rùng mình quỳ đó, bàn tay nắm chặt cổ áo ướt đẫm bám đầy bùn đất nổi cả gân xanh, sau vài ba lần đắn đo do dự rốt cuộc cũng lấy hết can đảm mà xé mở cổ áo cái xác.
Người xung quanh đều ngơ ngác không hiểu hành động của cậu là có ý gì, duy chỉ có Thanh Trà đã ngã ngửa ngồi bệch trên nền đất ẩm ướt, ánh mắt dán chặt vào phần da thịt lộ ra kia.
Không nhìn thấy được gì khiến Trúc vô cùng sốt ruột, cô giậm chân, bất chấp hết thảy mà nhảy ra khỏi lồng ngực ba Hưởng, ánh mắt cố tình bỏ qua gương mặt vừa được miêu tả hết sức đáng sợ kia, chỉ nhìn chăm chăm về phía phần áo vừa được kéo mở ra của cái xác.
Hai anh em Thanh Trà bốn mắt nhìn nhau, thông qua ánh mắt dễ dàng xác nhận được đáp án cần tìm. Đương lúc cô định cúi người đỡ anh trai dậy, thì đám người vây xem bỗng đùn đẩy, chen lấn nhau muốn tới xem cái xác. Nhất thời bốn phía rối loạn cả lên, người xô kẻ đẩy không cần biết bên cạnh mình là ai, có thân phận gì. Cho nên dưới trận hỗn loạn này, Trúc không may cũng bị một người lao tới đẩy ra ngoài! Cô xém chút nữa đã chúi nhủi úp mặt vào cái xác gần đó, may mắn là ba Hưởng nhanh tay lẹ mắt kịp thời ôm người kéo lại.
Người va vào cô là một bà cụ lưng đã còng, tóc hoa râm, mặt mày đầy rẫy vết nhăn do thời gian vô tình lưu lại. Gương mặt bà cực kì hiền lành, phúc hậu, trông thế nào cũng không giống người sẽ cố tình xô ngã người khác.
Quả nhiên, sau khi phát hiện bản thân đã đụng trúng người ta, bà cụ lập tức hoảng hốt, bước chân chậm chạp đi tới níu lấy tay Trúc, lo lắng hỏi han: “Tôi xin lỗi, cô chủ có bị làm sao hay không?”
Bản thân chẳng có gì đáng ngại ngoài việc sẽ đè bẹp dí xác chết, Trúc cũng không muốn so đo tính toán với người già, vì vậy chỉ cười hiền lành trả lời: “Tôi không sao, bà đừng lo! Mà trời tối thế này rồi, sao bà lại ở đây chen lấn với người ta?”
Bà cụ thấy cô không trách móc mình mới yên tâm thở dài một hơi. Bàn tay thô ráp sần sùi cứ nắm lấy tay Trúc, rồi vỗ vỗ mấy cái, đáp: “Tôi vừa mới đi giao mấy đòn bánh tét cho người ta trở về, tình cơ đi ngang qua đây thấy mọi người tụ tập đông đúc nên ghé lại xem sao, ai mà ngờ bị đám người kia chen lấn, đẩy tới đẩy lui cho nên mới đụng trúng cô chủ bên này. Tôi thiệt tình không phải cố ý đâu.”
Trúc không quen cho đụng chạm thân thể với người lạ, mà bà cụ này cứ nằng nặc níu chặt tay cô không buông. Mấy lần thử dùng sức muốn rút tay về nhưng đều không thành công, cuối cùng vẫn là ba Hưởng đứng cạnh bên nhìn không vừa mắt, mặt mày hầm hừ gỡ tay bà cụ ra khỏi tay cô.
“Nói chuyện bằng miệng, cớ gì cứ túm chặt người ta như thế! Vợ tôi da thịt vừa mỏng vừa mềm, không khéo xước xát tôi lại đau lòng chết mất.”
Nôm thấy dáng vẻ ác bá chẳng dễ nói chuyện của ba Hưởng, bà cụ cũng tém bớt lại sự nhiệt tình thái quá của mình. Bà mỉm cười, bước nhỏ lùi lại, nói với Trúc: “Tại tôi thấy cô chủ xinh quá, nên mới quên mất thân phận của mình. Tôi không phải cố tình gì đâu, mong cô cậu đừng hiểu lầm tôi mà tội nghiệp.”
Nhìn nụ cười phúc hậu của bà cụ, lại cảm nhận được vật lạ đột nhiên xuất hiện trong tay mình. Trúc nắm chặt nó trong tay, đó là một mẩu giấy nhỏ trong lúc nắm tay cô bà cụ đã lén lút nhét vào. Cô không biết bà ta có ý đồ gì, vì thế chỉ im lặng đứng chờ bà ta nói tiếp.
Bà cụ có vẻ không muốn tiếp tục nán lại lâu thêm, sau khi luôn miệng nói xin lỗi thì vội vàng quay người hoà vào đám đông, rồi cứ thế rời đi, không đá động gì tới mẩu giấy nhét vào tay Trúc.
Thầm nhủ có phải bản thân đã quá đa nghi rồi hay không, bà cụ này có khi muốn nhờ cô vứt rác giùm cũng không chừng nhỉ? Nghĩ vui là thế, Trúc nháy mắt với ba Hưởng đang bực dọc che ô cho mình, ngón gãi nhẹ lòng bàn tay cậu. Hai người nhìn nhau, thân thể theo một lực hút không tên nào đó nhích lại gần nhau hơn.