Thiên Nhân và Hạnh Nhi đang đứng trước một bức tường thành cao lớn và vững chắc. Thiên Nhân vận một bộ y phục màu trắng sám bình thường còn Hạnh Nhi đang mặc một bộ quần áo dài kiểu cổ điển của phụ nữ xưa. Đây là trang phục Thiên Nhân may mắn tìm thấy trong đám tro tàn ở ngôi làng của Hạnh Nhi.Thương Thế trên người Thiên Nhân đã khôi phục được tám phần, vết thương đều đã lên da non. Điều này khiến Hạnh Nhi kinh ngạc không thôi.
"Sức sống của anh ta quả thật quá kiên cường" Hạnh Nhi âm thầm nhận xét.
- Đứng lại! Mau đứng vào trước kính chiếu yêu!
Ở phía trước, Một người đàn ông toàn thân là giáp sắt, đầu đội mũ sắt màu trắng trông giống như lính giữ cổng đang kiểm tra hàng dài người dân đang xếp hàng để được vào thành.
- Hạnh Nhi! Cô biết Tên lính gác cổng kia đang làm gì không? Thiên Nhân ghé tai Hạnh Nhi thì thầm thắc mắc.
- Trước đây nghe cha tôi nói đó gọi là kính chiếu yêu. Người từ bên ngoài vào thành đều phải đi qua đó để tránh trường hợp lũ yêu tinh trong rừng giả dạng con người tiến vào thành gây náo loạn. Mà anh cũng đừng có gọi tên lính này tên lính nọ. Cha tôi bảo phải gọi Họ là đại nhân giữ cổng đấy! Hạnh Nhi gương mặt không hài lòng nói với Thiên Nhân.
- Đại nhân!? Phụt!!! Đùa gì vậy! Chả phải chỉ là lính canh thôi sao!
Thiên Nhân xém tí nữa thì cười thành tiếng khi nghe thấy mấy từ "đại nhân giữ cổng". Cũng đúng thôi! Trước nay hắn xem phim cổ trang thì binh lính giữ cổng cũng chỉ là hạng xoàng nhất trong hệ thống Quân đội thôi.
- Này tên kia! Lầm bầm cái gì vậy? Có muốn vào thành không? Sao còn không mau đứng trước kính chiếu yêu! Tên lính khôi giáp trắng bóng quát tháo với giọng đầy hống hách.
- A tới ngay tới ngay!
Thiên Nhân chả thèm quan tâm đến giọng điệu của tên lính, nhanh nhảu đi đến trước kính chiếu yêu.
- Không có gì bất thường. Đi qua nhanh lên! Người tiếp theo.
Thiên Nhân cùng Hạnh Nhi tiến vào trong thành. Phía sau bức tường cao to kia là một thành thị tràn đầy sức sống. Quán xá đầy rẫy 2 bên đường, tiếng chào mời từ những người bán hàng rong làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên. Phải nói là Thiên Nhân cũng khá hào hứng đấy. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn ta tiếp xúc với nền văn minh tại thế giới này mà.
- Đi thôi Hạnh Nhi! Cùng Xem xem phía trước có gì nào. Thiên Nhân hào hứng nói.
Cả hai cùng đi về phía trước. Quả thật Thiên Nhân có chút choáng ngợp với sự sầm uất của cái thành thị này. Mặc dù cảnh vật khá là cổ xưa nhưng mà sự sầm uất này thì có thể so sánh với mấy cái khu hội chợ lớn ở thế giới trước đây của hắn ta rồi. Khắp nơi buôn bán đầy đủ các loại hàng cần thiết, từ đồ ăn thức uống đến binh khí như đao kiếm đều có đủ. Điều này khiến Thiên Nhân cảm thấy như lạc vào thế giới thời trung cổ vậy.
Nhưng rồi cái cảm giác hào hứng của Thiên Nhân cũng chỉ kéo dài tới giữa trưa thì chấm dứt. Bởi vì...
- Ọttttttrrr! Tiếng kêu gào xuất phát từ bụng Thiên Nhân.
- Hạnh Nhi à! Lúc bỏ trốn cô thật sự không mang theo tí tiền nào hay sao? Thế thì lấy gì ăn trong thành thị này đây! Ở đây cũng không thể câu cá bắt heo như ở ngoài thành.
- Làm sao tôi biết được. Lúc đó tôi chỉ có thể chạy giữ mạng. Nào có thời gian quan tâm tới tiền cơ chứ! Anh cũng không thể trách tôi được. Dù sao thì chính anh cũng không có tiền đấy thôi.
-!!!
Thiên Nhân không biết phải nói gì. Hắn chính là có khổ mà không thể nói được. Đến cả cái thân xác này trước đây là ai, ở đâu hắn còn không biết thì lấy đâu ra tiền. Chả nhẽ chạy vào rừng kiếm vài con Hắc Lang mà xin tiền rồi điều tra về quá khứ? Tha cho hắn đi! Có cho vàng hắn cũng không dám trở lại khu rừng đó.
- Nè nè Tiểu Tý anh có biết gì chưa? Đại hội quyền vương cho thiếu niên sắp tổ chức rồi đó, nghe nói giải ba thưởng tận 100 đồng vàng.
Giữa lúc Thiên Nhân đang rối rắm về vấn đề làm sao kiếm tiền ăn cơm thù nghe thấy hai thanh niên trẻ nói chuyện với nhau.
- Ồ! năm nay giải ba thưởng tận 100 đồng vàng cơ à? Hay là chúng ta cũng đi đăng kí thử vận may xem.
Người được gọi là Tiểu Tý vẻ mặt đầy hy vọng đáp lời thanh niên kia. Bọn hắn vốn biết rõ năng lực của mình. Nếu có ăn may thì chỉ lấy được giải ba là cùng, nên cũng chả dám mộng tưởng cao hơn.
- Được đấy! Đi đăng ký thử biết đâu may mắn.
Nói rồi 2 thanh niên kia lập tức quay gót rời đi.
- Khoan đã! Khoan đã! Hai vị huynh đài này cho tại hạ hỏi một chút chuyện đươc không? Thiên Nhân hai mắt lóe sáng dò hỏi.
- Ơ. Chẳng lẽ ngươi cũng hứng thú với trận quyền vương kia ư? Tiểu Tý hỏi lại.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng mà tôi là người mới tới nơi này nên không rành về luật lệ lắm. Có thể làm phiền hai vị chỉ giáo một chút không? Thiên Nhân khéo léo nhờ vả.
- Hừm! Không biết luật thì tự đi mà xem. Hỏi hỏi cái gì! Ta thấy người cùng lắm chỉ chịu được hai đấm của người ta là bay khỏi sàn rồi! Thanh niên còn lại mặt cáu gắt mỉa mai. Thêm một người là thêm một đối thủ, hắn ta muốn trực tiếp hạ gục lòng tin của Thiên Nhân khiến cho Thiên Nhân tự động bỏ cuộc. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là cố gắng thể hiện trước mặt mỹ nhân Hạnh Nhi đang đứng phía sau.
Nghe thấy lời mỉa mai trong lòng Thiên Nhân không chút gợn sóng. Dù sao thì trước kia những lời mỉa mai xỉa xói hắn ta chưa nghe thiếu cái nào, thêm một câu cũng không sao.
- À à. Ra là có bảng hướng dẫn. Vậy để tôi tự đi xem cũng được.
Thiên Nhân liếc mắt về phía xa. Nơi ấy tụ tập một đám đông thanh niên trai tráng. Không nói hắn cũng đoán ra được đây là nơi đăng kí rồi.
- Đi thôi Hạnh Nhi. Đi kiếm tiền ăn cơm nào.
Thiên Nhân có thể bỏ ngoài tai mấy câu mỉa mai nhưng không có nghĩa là Hạnh Nhi cũng vậy. Bất quá nhìn thấy Thiên Nhân không thèm phản ứng gì cô cũng chỉ đanh mặt lại đi theo hắn.
- Tôi nói anh sao có thể nhịn được những lời ấy kia cơ chứ. Sao không trực tiếp cho chúng một bài học luôn đi. Hạnh Nhi đi kế bên Thiên Nhân bực tức.
- Nếu cứ quan tâm tiếng chó sủa thì cô có thể đi được bao xa?
Thiên Nhân cong cong khóe môi nói. Hạnh Nhi cũng là ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc rồi lại bật cười.
Đến trước quầy đăng kí, thứ đầu tiên đập vào mắt của Thiên Nhân là một bảng cáo thị.
" Giải đấu quyền vương lần thứ 10. Thanh niên từ 16 đến 22 tuổi có trình độ võ thuật đều có thể tham gia".
" Phần thưởng: Giải ba 100 đồng vàng, giải nhì 500 đồng vàng, giải nhất 1000 đồng vàng và nhận được một cơ hội thực hiện khảo hạch, nếu vượt qua có thể được nhận vào võ quán của Diệp sư phụ".
Đọc qua tờ cáo thị này đôi mắt Thiên Nhân và cả Hạnh nhi đều không hẹn mà cùng giật giật. Giải nhất nhận được tận 1000 đồng vàng đấy, theo lời Hạnh Nhi nói rồi so sánh với Thế giới trước kia của hắn thì 1000 đồng vàng này cũng phải tương đương với 1 tỉ vnd đấy.
"Chỉ là một cuộc đấu võ mà lại có giải thưởng lớn như vậy! Cái võ quán này đúng là không tầm thường chút nào". Thiên Nhân trong lòng ngẫm nghĩ. Điều hắn đoán quả thật không sai nhưng hắn đã lầm lẫn một chút. Phần thưởng lớn nhất ở đây không phải là 1000 đồng vàng kia.
- A Lý đệ xem kìa! Giải thưởng lần này thật sự là quá lớn đi! Đấy chính là một cơ hội để trở thành đệ tử của Diệp đại sư đấy. Đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ tiết là ta đã qua cái tuổi dự thi rồi nếu không thì... A thật đáng hận! Tại sao mẫu thân lại sinh ta ra sớm như vậy chứ. Đệ phải cố hết sức nắm lấy cơ hội này đấy!
- Hoàng huynh an tâm. Ta tự biết trân trọng cơ hội này.
Hai người một xướng một họa làm cho Thiên Nhân đứng bên cạnh nghe mà tò mò không thôi.
- Xin hỏi 2 vị huynh đài này. Diệp sư phụ này lợi hại như thế nào mà khiến cho cả cái giải thưởng 1000 đồng vàng kia cũng bị lu mờ trong mắt hai vị vậy?
Thiên Nhân thắc mắc hỏi hai nam nhân đứng kế bên. Hai nam nhân này thể hình to cao, cơ bắp rắn chắc, vừa nhìn liền biết ngay họ là người tập võ.
Mà hai thanh niên kia nghe xong câu hỏi này của Thiên Nhân lập tức trợn mắt nhìn Thiên Nhân như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
- Ngươi đang đùa gì vậy. Diệp sư phụ mà ngươi cũng không biết thì ngươi còn có thể biết thứ gì đây?
Thanh niên họ Hoàng quả thật đang nhìn Thiên Nhân với ánh mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mà Thiên Nhân cũng là bị hắn nhìn cho đỏ mặt. Bất quá hắn quả thật không biết đây là ai mà, cả Hạnh Nhi còn không biết thì hắn biết thế nào đây?
- Hoàng huynh! Có thể họ là người ở rất xa mới tới nên vẫn chưa nghe danh của Diệp sư phụ.
Thanh niên họ Lý điềm đạm trả lời. Thái độ của hai huynh đệ Lý Hoàng phải nói là hoàn toàn khác nhau. Một người thì hừng hực như lửa cháy, một kẻ thì điềm đạm bình tĩnh.
- Đúng vậy! Đúng vây! Chúng tôi từ rất xa tới đây, vẫn chưa hiểu rõ chuyện ở nơi này cho lắm. Có thể làm phiền huynh đài chỉ giáo một chút không?
Thiên Nhân như vớ được đám cỏ bên vực sâu, lúng túng biện hộ.
- Được thôi. Nhưng nếu muốn kể chuyện về Diệp sư phụ thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Tôi chỉ nói vài điều cơ bản thôi vậy.
Thanh niên họ Lý vẫn kiên nhẫn trả lời.
- Diệp sư phụ. Nếu nói không ngoa thì trong cái Thiên Xuân thành này không ai có thể thắng ông bằng võ thuật cả. Ông là người có võ thuật mạnh nhất Thiên Xuân thành này. Do bẩm sinh không học được ma pháp nên ông chỉ luyện duy nhất võ thuật. Ông ấy chính là hy vọng cho những kẻ bẩm sinh đã không thể học ma pháp như chúng tôi. Một Cơ hội để được ông nhận làm đồ đệ của ông ấy là vô giá đấy!
Nam nhân họ Lý nói ra những lời này khuôn mặt cũng kèm theo vài tia kích động. Đối với hắn thì việc được làm học trò của Diệp sư phụ có ý nghĩa rất lớn.
- Thì ra là vậy. Đa tạ huynh đài đã chỉ giáo! Tôi cũng đi đăng kí thi đây. Đi thôi Hạnh Nhi! Đi xem tôi trổ tài nào.
Sau khi đăng kí xong thì Thiên Nhân và Hạnh Nhi tách nhau ra. Hạnh Nhi thì đi đến khu vực giành cho khán giả, còn Thiên Nhân thì vào phong chờ. Số thự tự của hắn là 183 trên 300 người tham gia. Nhìn sơ qua số lượng tập trung trước quầy đăng ký phải lên đến ngàn người nhưng trước khi đăng ký mỗi người đều phải đấm vỡ một tấm ván gỗ dày mấy centimet mới được phép ghi danh, điều này khiến cho những kẻ mong được ăn may chỉ có thể ngậm ngùi ra về, kết quả là chỉ có 300 người được đăng ký.
Trên cổ Thiên Nhân đeo một chiếc vòng, nghe nói chiếc vòng này vô cùng cứng răn nhưng sẽ bị vỡ nếu chủ nhân sử dụng ma pháp. Do cuộc thi này chỉ chấp nhận duy nhất võ thuật nên những ai cố tình sử dụng ma pháp đều bị loại.
- Vòng thì thứ nhất: nâng đá... Bắt đầu!!!
Một người có vẻ là MC đứng trên võ đài hét lớn bắt đầu phần thi. Ở phần thi này từng người sẽ lên nâng những cục đá được sắp sẵn trên khán đài. Đá có cân nặng khác nhau. Nhỏ nhất là 50 kg mà lớn nhất lên đến 1000 kg. Nhưng mà điều lệ cuộc thi đó là: ngươi có thể nâng bao nhiêu tùy thích nhưng nếu thất bại thì sẽ dừng lại tại đó. Điểm thi là số kí cao nhất mà ngươi nâng lên được. 16 người có điểm cao nhất sẽ được vào vòng hai.
Đây đúng là một cái bẫy đầy mật ngọt hay nói đúng hơn phần thi này yêu cầu người ta phải hiểu rõ được thực lực của mình tới đâu.
"Hiểu rõ bản thân ư? Người ra đề thi này khá là thú vị đấy! Nhưng đây lại chính là điểm yếu chí mạng của mình. Khó rồi đây!" Thiên Nhân nghe xong điều lệ thi thì gương mặt cũng không có gì biến đổi nhưng trong lòng hắn thì đang lo đến sốt vó.
Đây chính xác là yếu điểm lớn nhất của Thiên Nhân. "Hiểu rõ bản thân" từ lúc Thiên Nhân sống lại trong thân xác này đến bây giờ cũng chưa quá nữa tháng. Trừ lúc giao chiến với Hắc Lang ra thì hắn chưa có tí hiểu biết gì về cơ thể này. Mặc dù lúc đó có thể đánh bay con Hắc Lang nặng gần 500 kg kia nhưng mà lúc đó chính là cửu tử nhất sinh, hắn phải giãy dụa để giữ mạng nên biết đâu được đó chỉ là do khoảnh khắc sinh tử mà bộc phát sức mạnh thôi. Chẳng phải trước khi người ta chết còn có cái gọi là hồi quang phản chiếu ư?
- Người tiếp theo. Số 183.
Thiên Nhân bước lên võ đài. Dáng vẻ của hắn trầm lặng điềm tĩnh vô cùng, không có như mấy tên gia hóa trước, vừa lên khán đài đã hùng hồn thét lớn nào là "ta sẽ là nhà vô địch", "chỉ có ta mới xứng làm học trò của Diệp sư phụ", và những câu từ dài dòng lê thê để thể hiện bản lĩnh. Mà kết quả là chỉ nâng 50 kg thì mặt đã đỏ như trái gất, rời khỏi võ đài.
Mà Thiên Nhân yên lặng đến vậy, trầm tĩnh đến vậy cũng là vì một nguyên nhân.
"Ta trù dập tổ tiên những tên gia hỏa nhiều lời kia!!! Có biết là người ta đang đói sắp chết rồi không? Còn ở đó câu giờ nữa!!!". Thiên Nhân oán hận nghĩ thầm.
Thiên Nhân vừa bước lên võ đài phía dưới lập tức xầm xì bàn tán. Còn có kẻ độc miệng hét lớn:
- Ta nói tên khỉ con nhà ngươi sao không ở nhà mà bú mẹ đi? Còn đến đây làm mấy thời gian của người khác.
- Đúng đấy! Chú khỉ con liệu ngươi có thể nhấc nỗi 50kg không đây? Hahaha
Lập tức phía dưới khán đài xuất hiện một tràn cười khinh bỉ. Hạnh Nhi ngồi phía dưới mặt đỏ như quả ớt vì giận dữ.
Nguyên nhân của những lời mỉa mai ấy rất đơn giản, đó là do thể hình của Thiên Nhân. Nếu so với vóc dáng của kẻ nhỏ nhất trong 182 người thi trước thì cơ thể Thiên Nhân chỉ bằng được phân nữa kẻ đó mà thôi. Cơ bắp cũng không có nở to như những người ấy. Thế nên những kẻ kia mới gọi hắn là khỉ con.
Trên võ đài, Thiên Nhân nghe thấy những lời này cũng chẳng thèm để tâm. Như hắn đã nói: "chó vẫn cứ sủa và người vẫn cứ đi".
Thiên Nhân đứng trước tảng đá 50 kg. Trong lòng thầm cầu nguyện cho lực đạo lúc đánh nhau với Hắc Lang vẫn còn đó.
Hai tai cầm lấy tảng đá sau đó... nhấc lên.
"Nhẹ?".
Đây là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi Thiên Nhân nâng tảng đá 50kg. Đúng là rất nhẹ! Thiên nhân cảm tưởng như hắn có thể dùng vài ba tảng đá như thế này để chơi trò tung hứng.
Tiếp tục đến tảng đá 100kg rồi 150kg rồi 200kg... Lần lượt thử từng tảng cho đến khi nâng xong tảng đá nặng 500kg thì dừng lại.
Không phải vì hắn mệt. Lúc trước Thiên Nhân chọn nâng từ số kí từ nhỏ đến cao là do hắn không có đủ tự tin. Nhưng sau khi nâng xong tảng đá 500kg mà không thở gấp lấu một hơi thì Thiên Nhân cũng có một chút cảm thụ về sức lực của chính mình. Nếu muốn, Thiên Nhân nghĩ hắn có thể nâng luôn tảng đá 1000 kg kia một cách không quá khó khăn. Nhưng mà hắn quyết định dừng lại.
"500kg chắc là đủ rồi. Dù sao đây cũng đã vượt qua giới hạn của người bình thường rồi. Nếu nâng luôn tảng 1000kg kia có khi lại gây ra ồn ào. Những kẻ nổi tiếng thường rất dễ chết. Với lại mục đích của mình chỉ à phần tiền nên cũng chẳng cần tạo ấn tượng gì cả. Tốt hơn hết mình nên dừng tại đây thôi".
Thiên Nhân lo lắng về việc gây ra ồn ào cũng không sai. Nhưng mà việc hắn là người đầu tiên nâng được tảng đá 500kg cũng đã gây ra không ít bất ngờ, khiến không ít tiểu thư mê mệt, mà những tên xỉa xói lúc trước cũng chỉ biết lặng câm.
Bất quá "sự nổi tiếng" của Thiên Nhân cũng chỉ kéo dài được khoảng nữa tiếng. Nữa tiếng sau, Toàn bộ khán giả lúc này đang điên cuồng hò hét mà Thiên Nhân cũng là đang điên cuồng chảy mồ hôi hột. Vì...
- Người thứ 15 thưa quý vị, đây là người thứ 15 nâng được tảng đá 1000kg.
Tên MC điên cuồng hét lớn. Điều này khiến cho Thiên Nhân đang ngồi lo sốt vó bực tức không thôi. Nếu biết trước thì hắn đã nâng luôn tảng 1000kg kia.
- Tiếp theo là thí sinh cuối cùng! Hãy cùng xem anh ta có thể trở thành người thứ 16 nâng được tảng đá 1000kg này hay không.
Bước lên võ đài là một thanh niên cao to đen không rõ có hôi hay không. Chỉ cần nhìn qua cơ bắp trên người hắn cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Còn Thiên Nhân sau khi thấy tên này lên võ đài chỉ biết chấp hai tay lại rồi niệm phật.
Hắc Hùng sau khi bước lên võ đài lập tức đứng trước tảng đá 1000kg. Vốn dĩ hắn định nâng tảng đá 600kg để cầm chắc tấm vé vào vòng trong xong rồi mới nâng tảng đá này. Nhưng mà những lời tên MC kia vừa nói khiến cho ngạo khí trong lòng hắn ta tăng lên. Thế nên Hắc Hùng tràn đày nhiệt huyết, hăng hái nâng luôn tảng đá nặng nhất.
- "Nam mô a di đà phật, nam mô..." tiếng niệm phật vẫn liên tục phát ra từ một thanh niên có gương mặt trắng bệch vì đói hay lo lắng cũng không rõ nữa
Hắc Hùng hai tay ôm tảng đá, gồng cứng thân người, toàn bộ lực lượng dồn lên cánh tay, từ từ nâng tảng đá lên...
"Hết thật rồi sao? Tiền cơm quý báu cứ thế bay đi theo gió ư?" Thiên Nhân đau khổ cùng với nuối tiếc nghĩ.
- "Thật là không cam lòng m..."
Đúng lúc Thiên Nhân dự định hét lên một tiếng đầy ai oán thì phía trên võ đài...
Hắc Hùng nâng tảng đá tới nữa chừng. Chẳng biết từ đâu một cơn gió thổi qua khiến cho hắn hắt xì một cái. Cả người lẫn đá nằm đè lên nhau.
- Thất bại!
Tiếng MC thông báo.
-Oài!!! Thật đáng tiếc!!!
Phía dưới khán đài, khán giả mặt đầy tiếc nuối cho Hắc Hùng kia. Duy chỉ có một người là đang sung sướng cười, còn chạy lại chỗ Hạnh Nhi ôm cô quay vòng vòng, khiến cho đôi má đào của cô ửng hồng, đầy ngại ngùng.
- Ha ha... Thành công rồi... Ha ha được vào vòng trong rồi... Sắp có tiền ăn cơm rồi... Haha... haha...