Đôi mày hắn giãn ra, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô rồi từ từ bước lên cầu thang.
Cô ngước nhìn theo hắn trong lòng thầm nghĩ " Chúng ta không những đã từng gặp nhau mà anh còn nợ tôi rất nhiều,nợ tôi niềm tin,nợ tôi tình cảm, rồi một ngày nào đó tôi sẽ bắt anh trả lại gấp bội phần"
Bước lên vài bước, hắn đột ngột dừng chân lại rồi cất giọng
- Nếu sau này tôi và cô bắt buộc phải lựa chọn giữa sống và chết. Tôi sẽ giết cô!
- Tại Sao? - Mỹ Linh tròn mắt
- Cô có quyền lựa chọn? - Dứt lời hắn đi thẳng lên cầu thang.
Cô đứng đó đơ người mất vài phút, hắn dám như thế thật sao? Hắn sẽ giết cô thật à? Sao lại vô tình ít kỹ như vậy chứ?
Cô bất chợt rùng mình rồi cũng lờ đi chuyện đó.
- ---
Hôm sau, Mỹ Linh vẫn đến công ty như thường lệ nhưng bỗng nhiên thế giới xung quanh cô thay đổi một cách lạ thường. Các đồng nghiệp tránh né cô như gặp phải tà ma. Mọi người nhìn cô xì xào bàn tán, các anh chị nhân viên thân thiết cũng dần tránh xa. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân tiếp tục công việc bù đầu bù tóc của mình.
Sau khi tổng hợp toàn bộ lịch trình và xử lí toàn bộ hồ sơ của công ty cô tựa lưng vào ghế một cách vô cùng mệt mỏi.
- Cuối cùng cũng xong
Nhìn lại đồng hồ cũng đã tầm chiều. Tôi thu xếp đồ chuẩn bị tan làm. Bước xuống công ty gặp một chị nhân viên trước đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tôi chưa kịp cất lời chị ta đã cúi gập người sợ hãi.
- Phu nhân!
- Này...
Nói rồi chị ta cũng gấp gáp đi nhanh khiến cô chưa kịp phản ứng.
Cô ập ừ " Phu...Phu nhân?"
Mang nổi khó hiểu đó ra khỏi công ty, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cô bắt máy.
- Bà Nội? Bà gọi cháu có việc gì đấy?
Đầu dây bên kia trả lời.
- Hôm nay đến nhà bà nhé, từ lúc cháu sang đây bà chưa được nhìn thấy cháu của bà. Bà nhờ bác Lý sang đón cháu về đây, hơn 1 tiếng nữa bác Lý sẽ đến.
- Xin lỗi bà, Cháu rất nhớ bà vì quá bận một số việc nên cháu không thể sang thăm bà được. Nhưng hiện tại cháu rất rỗi nên cháu sẽ...
Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt cướp lấy điện thoại cô.
- Hôm nay cô ấy bận!
Như hiểu ra điều gì Hắn vội trả lời.
- Vâng Tôi là Bạn trai cô ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy đến Trần Gia, tôi cũng rất muốn gặp Trần Lão Phu Nhân.
Nói rồi hắn tắt máy rồi nhìn cô bằng ánh mắt không thể bá đạo hơn.
- Cô đã nghe thấy rồi chứ? Cô có 30 phút để chuẩn bị.
- Anh... Anh...
Dứt lời hắn rời đi, cô thì đứng thẩn người ra đó.
- Trên đời này còn có kiểu người không biết xấu hổ vậy sao? Mình sai thật rồi.
30 phút sau...
Một chiếc xe BMW đen sang trọng đã chờ sẵn từ lúc nào, cô kéo chiếc vali đến, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thân hình vạm vỡ bước ra cầm lấy chiếc vali rồi mở cửa xe mời cô vào. Bên trong, một dáng hình quen thuộc với ánh mắt và gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai đó đã yên vị ở ghế sau. cô định sẽ lên ghê trước nhưng đã bị kéo xuống và đặt đúng chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.
Hắn vén tay áo lên xem đồng hồ rồi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
- Rất đúng giờ.
Cô bất lực, lắc đầu ngán ngẩm.
- Tần Minh! Xuất phát đến Quảng Châu.
Chiếc xe phóng nhanh như gió, tưởng chừng một chốc nữa cô có thể bị úp mặt vào ghế trước rồi. Cô nhìn hắn không khỏi hậm hực, hắn thì ung dung khoanh tay nhắm mắt còn cô thì không tài nào ngủ được.
- Tần Minh? Anh là Tần Minh đúng không?
- Đúng, thưa phu nhân.
- Phu nhân? Tôi?
Anh ta mỉm cười tỏ vẻ đồng thuận.
- Không, tôi và anh ta chẳng có mối quan hệ nào cả. Chỉ là...
- Chỉ là...? - Hắn cất tiếng khiến cô lạnh cả sống lưng
Hắn từ từ mở mắt ra. Liếc nhìn cô.
- Chỉ là?
Cô nuốt nước bọt vào trong. Cô cố đánh sang chuyện khác.
- Ngột ngạt quá, anh có thể mở cửa ra một tí không?- cô quơ tay tỏ vẻ ngột ngạt
Cửa mở xuống cô nhìn ra ngoài, như một thế giới mới rực rỡ sắc màu. Cô đưa tay ra ngoài để đón gió, lúc này xe đang chạy qua đường bờ biển vào cao tốc bên trái là dọc bờ biển mát, bên phải là sườn núi cao thăm thẳm cảm giác thật yên bình. Bỗng xe bắt đầu tăng tốc bất ngờ khiến cả người cô đổ về sau.
- Này, anh phải nói trước chứ...
Cô đang nói thì bị cắt ngang.
- Tổng Giám Đốc chúng ta đang bị theo dõi.
Đôi mày hắn chau lại.
- Mau cắt đuôi!
- Vâng thưa Tổng Giám Đốc.
- Theo.. theo dõi? Tại sao?- Cô thắc mắc.
Cửa kính xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lao nhanh như tên lửa, phóng nhanh vào cao tốc, hai chiếc xe đen ở sau cũng bắt đầu đuổi theo.
- Là Băng Hắc Điểu.
- Tăng tốc hơn nữa.
- Vâng thưa Tổng giám đốc.
Chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt, đến một khúc cua chiếc xe phanh bánh lao nữa người ôm trọn khúc cua, cô nhắm mắt lại hai tay nắm chặt lấy dây an toàn.
Bất ngờ tiếng súng nổ lên, cô có chút hoảng loạn buông tay ra, một bàn tay lạnh lẽo kéo cô vào lòng, giữ chặt lấy cô.
Giọng hắn gấp gáp.
- Rẽ vào khu rừng cấm.
Sau khi nghe lệnh chiếc xe rẽ về hướng ngược lại, Hắc Điểu cũng bắt đầu bám sát theo sau.
- Hàn Tổng, Tại sao chúng lại muốn ám sát chúng ta?
- Cướp người.
Cô chợt tròn mắt " Cướp người?" Chẳng lẽ bọn chúng nhắm vào cô?