“Tổng giám đốc Lê thực sự coi trọng dự án phim lần này, khi tự tay lựa chọn diễn viên mà không thông qua bất kỳ một bộ phận nào hết”
Thư ký Huyền Trang hào hứng nói với một đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, ai ai cũng tò mò về nam chính trong bộ phim bom tấn đã được ấp ủ cực kỳ lâu của công ty, đảm bảo khi được ra mắt và công chiếu sẽ nhanh chóng trở thành siêu phẩm hit trên mọi mặt trận, mọi phòng vé.
Cuộc họp vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, bởi vì trái ngược với sự dự đoán của tất cả người có mặt trong công ty, nghĩ tổng giám đốc Lê sẽ chọn một diễn viên có sức nặng trong nghành giải trí,nhưng không anh lại muốn mời một nhân vật rất khó để mời.
Trần Tuấn Anh, hotboy vạn người mê, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm trong việc diễn xuất, gia đình anh ta vốn cũng không thiếu tiền, lại có truyền thống kinh doanh, vậy thì lý do gì và lấy điều gì có thể đảm bảo sẽ mời được anh ta.
Rất nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra nhưng không hiểu sao tổng giám đốc Lê lại cứ khăng khăng làm theo quyết định của mình.
“Tôi cảm thấy kịch bản của "Ngày ấy, mình đã yêu" cực kỳ phù hợp với nhân vật này. Chúng ta phải mang được cái đời thực phô diễn cùng cái được gọi là ảo ảnh, như vậy chúng ta mới có thể tạo nên tuyệt tác. Và chỉ có Trần Tuấn Anh, mới là người làm nên được điều này. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về anh ta, và điều cần thiết bây giờ là làm cách nào để mời được Trần Tuấn Anh tham gia, việc này giao cho bộ phận sản xuất”
Lê Đình Long đi ra khỏi cuộc họp với tâm thái thoải mái, mấu chốt của vấn đề đã được đưa ra, chỉ còn chờ ngày thực hiện. Anh rất mong đợi vào dự án lần này, và không cho phép mình thất bại.
…………………………………………………….
Gia Vỹ đứng ở phòng làm việc của mình, nhìn thành phố qua ô cửa kính, ngoài trời lất phất những giọt mưa bay, những ánh đèn màu đã sáng chói chiếu rọi một cung đường. Đã tối rồi, anh làm việc hăng say quá đến mức quên mất thời gian đang trôi rất nhanh, nhìn vào đồng hồ bây giờ là 8h tối, anh cầm điện lên và gọi điện cho một người.
“Em đang ở đâu?”
“Dạ em đang ở nhà thôi ạ”
“15 phút nữa anh qua đón em đi ăn tối nhé”
“Okay anh nha”
Đầu dây bên kia cúp máy, anh vui vẻ sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi ngay lập tức đi ra ngoài.
Ghé vào một tiệm hoa nổi tiếng trên quận 1, Gia Vỹ không cần suy nghĩ gì nhiều mà chọn ngay một bó mẫu đơn hồng. Mẫu đơn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho sự dịu dàng, chung thuỷ, phú quý cũng như hạnh phúc. Và cả bốn điều đó anh đều muốn mang đến cho cô, người con gái mà anh đem lòng yêu thích.
Ôm bó hoa trên tay trong lòng hân hoan và phấn khởi, anh xem đây là ngày đầu tiên anh được hẹn hò riêng với Quỳnh Hoa, dù đối với cô đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Rất đúng giờ, cô đã chờ anh sẵn ở hàng ghế công cộng của chung cư, thấy Gia Vỹ cô vui vẻ vẫy vẫy tay reo to.
“Sư phụ, em ở đâyyyy”
Anh nhìn cô bật cười trả lời.
“Lại trêu chọc anh rồi”
“Thật mà, sư phụ tốt bụng hôm nay cho đệ tử đi ăn món gì nào?”
“Trước khi nói đến chuyện ăn uống thì anh có một thứ này dành cho em”
“Là gì ạ?”
Quỳnh Hoa hơi bối rối trước sự nghiêm túc của anh, một bó hoa xinh đẹp với màu hồng dịu ngọt được đưa ra trước mắt cô, xung quanh là ren lụa với ruy băng màu trắng, cô nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy và nhìn anh ấp úng trả lời.
“Tại sao lại tặng hoa cho em ạ?”
“Để ghi nhớ ngày hôm nay”
“Hôm nay, là ngày lễ gì sao? Em không nhớ nhỉ”
“Không, là một ngày đẹp trời”
“Vậy, thật cảm ơn anh nhé, em rất thích”
“Mời tiểu thư lên xe”
“Lần này tới lượt anh trêu chọc em à”
“Không, trong mắt anh Quỳnh Hoa chính là thiên kim tiểu thư cao quý nhất”
“Trời ơi, cảm ơn sư phụ đã ưu ái”
“ Lại sư phụ nữa rồi. Gọi…anh, nhé”
“Dạ”
Đỏ mặt trước sự ôn nhu của Gia Vỹ, cô chỉ biết đáp lại vẻn vẹn một từ, mặc dù đối với cô, anh là tri kỷ không hơn không kém. Ngồi trên xe cô ôm bó hoa vào lòng và ngắm nhìn chúng, bất chợt một kỷ niệm tại Trung Quốc loé lên trong đầu cô.
Cô nhớ về cái ngày cùng ở trong rừng với Tuấn Anh, anh đã hái những đoá hoa dại xinh đẹp nhất cắm vào một ống tre cho bữa ăn tối thật đặc biệt đầu tiên giữa hai người do chính tay anh chuẩn bị.
Đối với cô đó cũng là bữa tối lãng mạn nhất, dù không có sơn hào hải vị, dù không có nến và sao, dù không có những khúc dương cầm đầy êm ả. Nhưng đó chính là ngọt ngào.
Cô lại nhớ cái lúc mà cô lừa gạt anh leo lên cây bông đang nở rực trời đó, cố tình khiến anh té thật đau, còn nhõng nhẽo để anh phải cõng mình. Miên man trong dòng kỳ ức đó cô chợt bật cười rất to, quên mất rằng Gia Vỹ đang bên cạnh.
“Em nghĩ gì mà cười vui thế?”
“Em…em đang nghĩ về chuyện trước đây một chút”
“ Hi vọng sau này cũng sẽ có lúc em nghĩ về anh và bật cười vui vẻ như vậy”
Quỳnh Hoa chỉ cười trừ sau câu nói này của anh, trong phút chốc cô chẳng biết nên đáp lại như thế nào cho đúng.
Xe dừng trước cửa một nhà hàng phương tây, nơi đây được thiết kế theo phong cách Châu âu, tuy hiện đại nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và tinh tế của nó.
Với những gam màu trắng sáng, vàng đồng và cẩm thạch trang nhã, đường cong đầy uốn lượn của những đèn vòm trang trí và những chiếc ghế mang hoạ tiết hoa văn đầy tinh xảo tạo cảm giác ấm áp, xa hoa, và quyền quý đến lạ thường.
Trông thật sự đẳng cấp, cô không biết Gia Vỹ giàu như thế nào, cô cũng không rành về xe hơi hay hàng hiệu. Nhưng cô cảm nhận được bộ đồ anh đang mặc, chiếc xe anh đang đi, phong thái dáng dấp, cử chỉ của anh đều không phải dạng vừa.
Anh kéo ghế cho cô cô ngồi, đẩy một chút nến thơm về phía cô để cô cảm thấy được thư giãn, món ăn anh đã đặt sẵn. Chỉ chưa tới năm phút khi hai người vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã mang ra. Quỳnh hoa ngại ngùng lúng túng với các thể loại dao nĩa thìa và ly được đặt sẵn trên chiếc khăn trải bàn màu trắng sữa.
Gia Vỹ rất tâm lý và chu đáo bằng cách cắt hết thức ăn trên dĩa của cô cho cô, cầm sẵn nĩa và thìa đưa đến tận tay cô. Sau đó mỉm cười cầm ly rượu vang đỏ đưa tới trước mặt cô và nói.
“Mời em”
Quỳnh Hoa hiểu ý nhanh chóng đưa hai tay cầm lấy chân ly rượu của mình lên, cười tít mắt chạm vào ly anh một cái cúi đầu uống hết một hơi.
Gia Vỹ thấy vậy vẫn rất ân cần quan tâm cô nói.
“Uống từng chút một, không cần uống hết một lần”
Cô vẫn rất tự nhiên lắng nghe anh nói rồi gật đầu.
“Vậy thì lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Em cứ tưởng cũng uống như rượu chuối hột ở dưới quê em chứ”
“Hahaha nếu em thích như vậy cũng không sao, anh chỉ là sợ em mệt”
Quỳnh Hoa nhún vai một cái, đưa miếng thức ăn thơm ngon bỏ vào miệng của mình, mắt cô sáng rõ, thốt lên.
“Ngon quá à”
“Đây là gan ngỗng áp chảo, ăn kèm với nấm trắng. Còn đây là thịt bò Wagyu, một trong những loại thịt nổi tiếng ở nhà hàng này”
“Lần đầu tiên trong đời em mới được ăn những món ăn ngon như vậy đấy”
“Em ăn nhiều vào nhé”
“Dạ, nhưng mà Gia Vỹ, ở đây sang trọng như vậy, những món ăn này cũng không phải thông thường. Chắc là đắt tiền lắm hả?”
Miệng cô thì thầm nhìn anh phân vân.
“Không lo, anh đủ điều kiện để chi trả chúng”
“Vậy anh cũng giàu không khác gì Tuấn Anh rồi”
Nhắc tới Tuấn Anh, Gia Vỹ hơi khựng lại, lên tiếng.
“Em nhớ anh ta rồi à?”
“Thì….cũng có một chút”
“Tại sao lại nhớ? Em chưa nói cho anh biết, tại sao em lại rời khỏi anh ta”
“Chuyện này…chuyện này hiện tại em chưa thể kể cho anh nghe được. Nhưng mà em có thể hỏi anh một điều không?”
“Em nói đi”
“Chuyện..mà..chuyện…ấy ấy….”
“Ấy ấy là chuyện gì, em nói rõ ràng cụ thể ra”
“Thì…chuyện quan hệ giữa nam và nữ ấy, nếu như chưa yêu nhau mà lên giường với nhau, sẽ bị xem thường, thậm chí ghê tởm phải không?”
“Không chắc, phải tuỳ vào hoàn cảnh, thời điểm, không gian, thời gian đó như thế nào nữa. Và tuỳ vào quan điểm sống của mỗi người trong cuộc”
“Nếu phụ nữ chủ động thì sao anh?”
“Đa số, trong một mối quan hệ, nếu có tình cảm thì người chủ động sẽ là người đàn ông. Còn nếu anh ta không chủ động với em, thì dù em có cố gắng như thế nào, có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không để tâm, không nhớ tới, giống như là khi em ăn xong một chiếc bánh mà người ta cho em, em sẽ ngay lập tức vứt vỏ bánh vào thùng rác. Và không nghĩ gì tới nó nữa”
“Haiza em chỉ là đang ví dụ thôi, nhưng nghe có vẻ thật nghiêm trọng”
“Nghĩ lung tung làm gì, em ăn đi, nguội hết bây giờ”
Quỳnh Hoa ngoài mặt thì tỏ ra bình thản sau câu chuyện vừa diễn ra, còn trong lòng thì lại càng dậy sóng. Cô buồn bã nghĩ về anh, khuôn mặt mếu máo lạ thường, cảm thấy thức ăn thật ngon nhưng bản thân lại rất khó nuốt. Thì ra cô chỉ là chiếc vỏ bánh mà Tuấn Anh ăn xong rồi ngay lập tức vứt đi, không lưu luyến, không quan trọng. Vậy cho nên anh ấy cũng đã không đi tìm cô, không níu kéo cô.
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên làm cô giật mình.
“Rose, mày cũng ở đây à?”
“Lyly”
“Tao vừa vào, bàn đối diện. Thấy mày tao qua chào hỏi tí”
Cô theo quán tính liếc mắt qua bàn đối diện thì nhìn thấy một anh chàng trẻ trung năng động đang mỉm cười nhìn mình, cô liếc mắt lên trêu chọc Lyly.
“Ê mày, bạn trai hả?”
“Không, anh họ tao”
“Được đấy haha”
“Được gì? Con mai trê này”
“À quên, giới thiệu với mày, đây là Gia Vỹ, sư phụ của tao. Còn giới thiệu với anh, đây là Lyly My bạn thân của em”
“Sư phụ?”
Lyly nhăn mặt khó hiểu rồi rất nhanh quay sang mỉm cười nói.
“Chào anh, rất vui được biết anh”
“Chào em”
“Là sư phụ đó, mày không cần biết đâu”
Quỳnh Hoa hiểu ý bạn thêm vào, xong vẫn tinh nghịch hỏi tiếp.
“Sao, bây giờ thì giới thiệu bạn trai đi…à nhầm, anh họ đi mày”
“Để lúc khác nhé, chúc hai người ngon miệng”
Lyly rất tinh ý nói xong rồi trở về bàn mình, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Gia Vỹ một cái rồi gật đầu mỉm cười tạm biệt.
Cô đi rồi Quỳnh Hoa nhanh nhảu nói với anh.
“Anh thấy bạn em xinh không?”
“Bạn em quen từ lúc nào”
“Trong lớp học diễn xuất đấy. Cô ấy còn tạo cho em tài khoản facebook đây nè, anh kết bạn với em đi”
Gia Vỹ bỗng nhiên lạnh lùng nói.
“Anh không chơi facebook”
“Thật sao, vậy anh là người ngoài hành tinh thứ 2 sau em à”
“Anh như vậy mới hợp với em đó”
“Hì hì đúng là nhận anh làm sư phụ quả không sai”
Gia Vỹ nhìn cô cười, ngoài trời lúc này mưa rất to. Sài Gòn vẫn vậy, những cơn mưa bất chợt ập đến, khiến cho người ta vội vã không tìm được chỗ trú, mưa ở nơi này đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, anh đưa mắt nhìn ra xa, mơ hồ nhớ lại một vài điều đã cũ.
……………………………………………….
Tập Đoàn Gia Tuấn.
Tuấn Anh ngồi dựa vào chiếc ghế khảm trai màu đỏ tuyền trong phòng làm việc của mình, mệt mỏi uống một ly nước, mắt vẫn chăm chú vào kịch bản mà mình vừa nhận được sáng nay. Dù đã được đánh tiếng cho vai chính của bộ phim này rất lâu rồi, nhưng anh dường như không để ý đến. Cho tới ngày hôm nay khi bên công ty CTF có gọi điện và nói thêm một câu.
- Kịch bản này là dành cho anh, ngoài anh ra thì không ai có thể diễn được vai này.
Đã khiến Tuấn Anh có chút tò mò mà mở ra xem thử. Anh càng đọc càng không hiểu tại sao bên nhà làm phim lại có thể khẳng định kịch bản này sinh ra là để dành cho mình. Cho tới đoạn kết anh đã ngầm tưởng tượng được, một giấc mơ không có thật nhưng lại rất thật, một tình yêu đã nghĩ là không yêu nhưng rốt cuộc lại là yêu, một cuộc sống có tất cả nhưng thực sự lại chẳng có gì, tất cả vô thường, khi đang nắm giữ thì phải biết trân trọng, giá trị ở trong kịch bản này là giá trị mà con người chúng ta không bao giờ chạm tới được, bỏ đi tham sân si ta sẽ sống những ngày thanh thản nhất, bỏ đi khát vọng yêu đương hoàn mỹ ta sẽ tìm thấy một tình yêu chân thật nhất.
Có một chút đồng cảm, anh ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, sau cơn mưa đêm xối xả, anh sẽ đóng bộ phim này, vì cô đã từng nói…Cảm ơn anh vì đã thay đổi, anh muốn cảm nhận chính sự thay đổi của mình qua bộ phim mang tên “Ngày ấy, mình đã yêu”
Lấy điện thoại và nhắn một tin nhắn tới nhà sản xuất với nội dung như sau.
“Tôi muốn được tham gia buổi tuyển chọn nữ chính, nếu nữ chính là do tôi chọn. Tôi sẽ đồng ý”