Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 23: Hoa hồng trắng



Quỳnh Hoa cứ đọc đi đọc lại tin nhắn đó, rồi còn tự tát mình một cái rõ đau xem thử đây có phải sự thật? màn hình điện thoại vẫn hiện như in cái nội dung cô đã thấy.

“Công ty CTF chính thức chọn Rose Như Quỳnh làm vai nữ chính cho bộ phim Kiêu Hãnh lần này.”

Cô từ bị đơ mất mấy phút lại chuyển sang trạng thái vui mừng khôn xiết, nhảy cỡn lên như một đứa trẻ, xong lại còn chạy lung tung hò hét khắp phòng, quên cả bao nhiêu sự mệt mỏi và tủi nhục của ngày hôm qua.

“Hoa ơi, cuối cùng mày đã đạt được ước mơ rồiiiiiiiii”

Xong rất nhanh nghĩ tới một người, cô lập tức lấy điện thoại và gọi cho người bạn thân duy nhất ở đây, Diễm My, người đã đồng hành và giúp đỡ cô rất nhiều trên con đường này.

“Nghe đây Rose”

“Lyly, tao có tin tốt lành muốn báo cho mày biết đây”

“Nói nhanh, tao tò mò”

“Mày có tin tao được làm nữ chính rồi không?”

“Cái gì, nữ chính nào? Nữ chính ở đâu”

“Kiêu hãnh đấy”

“Thật á, thật không? Đừng làm tao mừng hụt”

“Thật, để tao chụp tin nhắn của công ty gửi qua cho mày xem nha”

“Vậy là một bước lên mây, mày sắp nổi tiếng rồi Hoa ơi”

“Tao vui lắm, gọi báo mày đầu tiên đó”

“Tối nay không say không về nha”

“Được, không say không về”

Cúp máy, cô mở cửa sổ nhìn ra xa, những đoá hoa đang đua sắc dưới ánh sáng rực rỡ của ngày mới, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tất cả báo hiệu cho một ngày an nhiên và hạnh phúc. Đang khẽ mỉm cười ngọt ngào trong niềm vui lớn lao này, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí đó.

“Quỳnh Hoa cô đâu rồi”

Giọng nói đanh đá phát ra từ bên ngoài, chỉ nghe qua cô cũng đã nhận biết là ai, nhưng vẫn cố tình như không biết gì, cô nói vọng ra.

“Ai vậy”

“Là tôi”

“Cô là ai?”

“Lệ Ny”

Bực mình ngồi dậy, cô bước tới và mở cửa phòng, lạnh lùng lên tiếng.

“Cô tìm tôi là có chuyện gì?”

“Đi cùng tôi”

“Đi đâu”

“Đi mua sắm”

“Cái gì? Muốn làm lành với tôi hả? Nhưng tôi không thích”

Lệ Ny cười khẩy lườm cô một cái rõ dài rồi nhấn mạnh từng chữ phát ra một cách vô cùng khó chịu.

“Ai muốn làm lành với cô chứ, nhanh đi theo xách đồ cho tôi”

“Hả? Cô nói gì, tôi không đi”

Quỳnh Hoa vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của cô ta lúc này.

“Không đi phải không? Vậy để tôi xuống nói với bà nội”

Lệ Ny nói xong thì lập tức quay gót, cô nhăn mặt thở ra một cái giữ tay cô ta lại, nói trong hậm hực.

“Được rồi, đi thì đi”

Hai người cùng nhau xuống lầu, Quỳnh Hoa vớ nhanh một mẩu bánh mì bỏ vào miệng, uống nhanh một ly sữa rồi lóc cóc chạy theo Lệ Ny, vội vàng đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, mặc một chiếc quần đùi, một chiếc áo thun, đi đôi dép xỏ ngón. Cô thật sự cũng chưa ý thức được diện mạo của mình.

Vòng vòng trong trung tâm thương mại hơn hai tiếng đồng hồ, Lệ Ny mua tới tấp rất nhiều món đồ lớn nhỏ khác nhau mà không biết chán, nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy chắc cô không còn cách nào khác phải mang cả bì đồ vào cổ của mình mất, lúc này cô thấy hận Lệ Ny không thể tả, nhưng vẫn biết nếu mình cứ ngang bướng thì sẽ càng thiệt thân, bèn cố gắng nhỏ giọng nói.

“Lệ Ny à, cô có thể dừng lại được không? Tôi không còn tay để xách nữa rồi”

“Thế à, nhưng mà tôi vẫn muốn tiếp tục thì sao?”

Lệ Ny nhìn cô nhướng mày ra vẻ thách thức.

“Nếu thế, thì tôi cũng đành chịu, tôi bỏ cuộc thôi. Cô cứ việc về trình lên bà nội vậy”

“Thôi được, tôi cũng thấy hôm nay mua bao nhiêu đây đủ rồi. Bây giờ tôi muốn đi spa”

“Gì? Nữa hả???”

“Nữa, tất nhiên là nữa rồi. Tôi đâu thể để người giúp việc đặc biệt của tôi thất nghiệp được”

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã tới một trung tâm thẩm mỹ vô cùng sang trọng và đẳng cấp, Lệ Ny bước xuống trước, cô cũng đi theo sau, cô ta rất tự nhiên khi đưa giỏ xách của mình cho cô cầm, nhìn như thế này đúng thật là giống cô chủ và nữ osin.

Vào đến cửa rất nhiệt tình đã có người ra chào hỏi và niềm nở phục vụ, chắc Lệ Ny là khách vip ở đây. Quỳnh Hoa nhìn xung quanh một lượt trong lòng chợt cảm thấy trầm trồ, chỉ riêng chỗ làm móng thôi mà đã xa hoa như ở trong cung điện với những chiếc ghế màu vàng đồng mang phong cách hoàng gia, đi kèm là nệm nhung đỏ toát lên vẻ quý tộc sang chảnh, những người phụ nữ đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, ai ai cũng khoác lên mình thần thái hiếm có.

“Hoa, ngồi ngơ ngác gì nữa, đi vào trong”

Gian phòng này là dành riêng cho Lệ Ny với không gian thoáng đãng và mùi thơm thật tinh tế. Một cô gái khác bước vào nhẹ nhàng cất giọng.

“Mời hai chị nằm xuống đây để em bắt đầu xông hơi ạ”

“Không cần, tôi có người phục vụ riêng rồi. Cô chỉ cần hướng dẫn còn cô ta sẽ làm”

Lệ Ny chỉ tay về phía cô, Quỳnh Hoa ngán ngẩm nhưng cũng nắm rõ được cô ta sẽ hành hạ mình như vậy nên không có gì làm lạ, cô tiến đến gần, nhìn cô gái kia và nói.

“Đầu tiên là xoa bóp phải không chị?”

“Dạ bấm huyệt để cho cơ thể được thư giãn và đỡ mệt mỏi trước ạ, sau đó sẽ massage toàn thân.”

Quỳnh Hoa chợt cười cười rồi gật đầu đáp.

“Được, chị chỉ cho tôi đi, để tôi chăm sóc cho cô chủ của mình”

Sau khi được dạy dỗ tận tình, Quỳnh Hoa bảo cô nhân viên đi ra ngoài để tạo sự yên tĩnh, cô bắt đầu thực hành, từng động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng khiến Lệ Ny hài lòng không lên tiếng, được một lúc, Quỳnh Hoa bỗng thì thầm, tôi bấm huyệt nhé, không nghe thấy tiếng trả lời, có khi nào cô ta đang ngủ, khẽ đặt tay mình lên vai ấn một cái thật mạnh, Lệ Ny có lẽ vì đau mà chợt thức tỉnh, ngồi dậy nhìn cô hét to.

“Cô điên à, mạnh tay thế. Cô cố tình đúng không?”

“Không, không ạ, tôi nghe nói bấm huyệt phải mạnh thì mới phát huy tác dụng của nó”

“Thật không?”

“Thật mà, cô nằm xuống đi tôi làm lại cho cô cảm nhận”

“Tạm tin cô một lần, đừng có giở trò với tôi”

Quỳnh Hoa vẫn giữ khuôn mặt bình thản, ấn một cái thứ hai vào lưng Lệ Ny, cô ta lúc này phát tiết lên, ngồi bật dậy, nghiến răng nói.

“ Không cần nữa, mau rửa chân cho tôi”

“Cô, không phải…hơi quá đáng rồi sao?”

“Với một đứa như cô thì không, đồ nhà quê”

Quỳnh Hoa nghe vậy thì rất căm phẫn, cô ghét nhất là những ai khinh thường những người xuất thân từ nông thôn như mình, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn với cô ta, bưng chậu nước phủ hương hoa hồng thơm ngát bên cạnh lại, cô bắt đầu rửa chân cho Lệ Ny, đang chăm chú làm thì cô ta vẫn không ưng ý, hất nhẹ chân làm nước bắn tung toé lên người và cả mặt Quỳnh Hoa, cô hơi ngưng lại một chút, rồi thả chân cô ta xuống đứng dậy tức tối chỉ vào mặt Lệ Ny và nói.

“Tôi không thể chịu nổi cô nữa, cái thứ kiêu kì đáng ghét này”

Lệ ny cũng bất ngờ đứng dậy hùng hổ hét to.

“Mày nói ai là thứ này thứ nọ hả, đứa nhà quê mất dạy kia”

“Tao nói mày đấy thì đã sao?”

“Mày nghĩ mày là ai? Con điếm rẻ tiền”

“ Con điếm rẻ tiền được lên giường với người đàn ông mà mày luôn thèm khát”

Quỳnh Hoa nói xong nhìn cô ta cười khẩy đứng khoanh tay trước ngực.

Một cái tát như trời giáng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trong phút nhất thời tức giận cô cũng lập tức tát lại cô ta một cái thật mạnh, gương mặt Lệ Ny méo mó, phẫn nộ giơ tay mình tính tát cô thêm một lần nữa, nhưng không - Quỳnh Hoa đã kịp cầm lấy tay cô ta lại và hất ra xa.

“Ai cho phép mày đánh tao tiếp hả”

“Mày được lắm, tao thề sẽ cho mày nếm hết mùi vị tức giận của tao ngày hôm nay, mày cứ chờ đó”

Lệ Ny nói xong thì bỏ ra ngoài, ánh mắt cô ta sắc như dao nhọn, cảm tưởng có thể đâm chết cô lúc nào không hay.

Quỳnh Hoa chợt thấy cả cơ thể như run rẩy, khoảnh khắc cô đưa tay tát lại Lệ Ny cô đã ý thức được những ngày tiếp theo của mình sẽ không còn bình yên nữa.

……………………………………………………..

Không trở về biệt thự Trần Gia ngay, cô lê chân mình bước lang thang trên con đường vỉa hè đầy lá, nhìn cảnh người người nhộn nhịp đông đúc qua lại đến chóng mặt, bây giờ mà trở về cô không tránh khỏi sự căm ghét trong lòng của Lệ Ny, cũng không biết phải đối diện với bà nội như thế nào. Cô từ một đứa con gái quê, không nơi nương tựa, đứng dậy đấu tranh với cuộc sống của chính mình. Gặp được anh, gặp được bà nội, nhận được yêu thương nhận được trân trọng, giờ phút chốc chẳng còn gì. Dù anh bên cạnh đấy, nhưng lại chẳng thể giãi bày những khổ ải vừa phải trải qua.

Bất chợt cô thấy mệt mỏi quá, ngồi thụp xuống đất, buồn bã khi nghĩ về ngày mai. Cô cảm thấy hối hận khi đã không kiềm chế được mà tát Lệ Ny. Đáng ra một đứa con gái nghèo hèn như cô phải biết chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận thực tại, chịu nhục chịu khổ một chút. Chứ không phải là cứ vươn mình nghoảnh mặt kiêu hãnh như thể mình là một thiên kim đài các giống những cô gái ngoài kia.

Tuấn Anh đã dành cho cô quá nhiều sự ưu ái đến mức cô đã trong tích tắc quên mất mình là ai. Chúng ta đều phải đợi hàng chục ngày để có một cơn mưa chỉ kéo dài vài phút nhưng lại tưới mát cho cả thành phố, giống như đoạn tình cảm của cô và anh vậy. dù có thể sẽ chẳng ở mãi bên đời với nhau, nhưng giây phút anh xuất hiện đã thấy dịu dàng biết bao. Có lúc thay vì cố khiến mình tỉnh táo, cô lại mong có thể sống mơ màng như kẻ trong mộng. Tận hưởng những ngọt ngào này, trút bỏ mọi ghánh nặng đang diễn ra. Được an nhiên mà buông thả con người mình.

Nhưng mà sao thời khắc này, cô lại cảm thấy bất an quá. Có một chút gì đó cứ như sóng đánh xao động trong tâm trí của cô. Một giọng nói vang lên làm cô chợt giật mình.

“Mua hoa đi em?”

Ngước nhìn người bán hàng, là một cô gái trạc tuổi mình nhưng có gương mặt cực kỳ khắc khổ, gánh một gánh hoa nhỏ, chỉ toàn hoa hồng. Thật hay là ở Sài Gòn mà cũng có những người gánh hoa đi bán sao? Trước giờ cô chưa thấy, buột miệng nói.

“Tôi lấy một bó hồng màu trắng”

“Màu đỏ, hồng hay vàng cũng đẹp, em lấy thêm không?”

“Tôi không, Tôi thích hoa hồng trắng, vì nó giống tôi. Chẳng có gì!”

“Tuy không có màu sắc nổi bật như những đoá hoa kia, không đồng nghĩa là không có gì”

“Vậy chị thấy gì ở trong đó?”

“Hoa hồng trắng thể hiện cho sự thuần khiết, đức hạnh và cao quý. Ngoài ra nó còn thể hiện cho sự bắt đầu nữa em ạ”

“Bắt đầu?”

“Đúng vậy, nên hãy lạc quan lên em nhé, đừng nghĩ mình không có gì, ai trên đời này sinh ra đều có một số phận, một sứ mệnh. Đó chính là có tất cả. Em còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có sức khoẻ, có niềm tin, em nhìn em xem, hơn hẳn chị. Vậy mà chị luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì em cũng phải vậy và hơn như vậy nhé. Cuộc sống cũng giống như một cơn mưa rào, không mang theo dù thì phải kịp chạy vào chỗ trú, em nhớ chưa?. Đây hoa của em”

Cô trả tiền xong thì ôm lấy bó hoa đó mỉm cười, cũng đúng…hi vọng bản thân mình, cho dù là tương lai hay hiện tại cố gắng mỗi ngày. Muốn người đàn ông tốt nhất, muốn cuộc sống thoải mái nhất, không còn cách nào khác, thời gian khó khăn này cô phải tự mình trải qua.

……………………………………………………….

Diễm My nghe thấy tiếng chuông cửa thì vui vẻ chạy ra vì biết chắc chắn không ai khác là Quỳnh Hoa, cô bạn đáng yêu thân thiết của mình, vừa mở cửa cô tròn mắt ngạc nhiên kêu to.

“Rose à, không phải mày chứ? Hôm nay sao lại lãng mạn thế này, mua cả hoa tặng tao”

Cô nhìn bạn mình thì ngao ngán, đưa ngay bó hồng trên tay vào người Lyly nhẹ giọng.

“Đây, thích lãng mạn thì cho mày”

“Thật không đấy, nhận được vai nữ chính mày vui tới nỗi phát khùng rồi à, còn mua hoa tặng tao, lại còn là hoa hồng trắng bí ẩn”

Diễm My vừa nói vừa ôm bó hồng chạy theo cô vào phòng, trong lòng vẫn chưa thoát khỏi sự vui sướng này, cẩn thận rót cho cô một ly nước trái cây rồi nói.

“Tối nay ăn gì tao mời”

“Nhậu đi”

“Sao lại đòi nhậu, là tao đùa thôi, uống say mệt lắm”

“Hiện tại tao lại đang muốn say”

“Mày làm sao à”

“Uống cho quên ngày tháng ảm đạm này”

“Haiza, dù không biết mày bị làm sao, nhưng nếu mày muốn thì tao sẽ chiều”

“Vậy đi luôn”

Vừa dứt lời thì điện thoại Quỳnh Hoa vang lên một cuộc gọi, số điện thoại này rất lạ, và cô lại rất ít khi cho người lạ số điện thoại của mình. Chần chừ một lúc lâu cô cũng bắt máy, và bất ngờ đến mức không tin nổi khi nghe thấy giọng nói này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.