Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 25: Kỷ niệm



Lê Đình Long bước xuống xe tiến về phía trước, đứng trước mặt Diễm My, anh lạnh lùng hỏi.

“Cô ấy có chuyện gì?”

Ngước mặt nhìn lên, cô ngạc nhiên nhẹ nhàng nói.

“Anh…đi đâu ở đây vậy?”

“Vô tình đi qua nhìn thấy”

“Rose đang có chuyện buồn, nên uống hơi nhiều”

“Cô ấy cần tiết chế lại cảm xúc, nếu muốn theo nghề diễn viên lâu dài. Làm người nổi tiếng áp lực rất lớn, nếu cứ tiếp tục cách sống muốn gì làm nấy như vậy, tôi phải nghiêm khắc cắt vai nữ chính của cô ấy làm gương”

Diễm My nghe xong thì hoảng hốt đứng dậy, chạm nhẹ vào cánh tay anh lên tiếng.

“Đừng mà tổng giám đốc, Rose rất hi vọng vào vai diễn này ạ. Nếu anh làm vậy, sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc tinh thần này đâu. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau. Nếu có lúc đó anh muốn phạt sao tôi cũng không nửa lời oán trách ạ”

Đình Long cười nhạt quay qua nhìn vào mắt Diễm My,ánh mắt của anh xoáy sâu vào đáy mắt cô khiến cô có chút ngại ngùng.

“Bây giờ tôi mới nhận ra Quỳnh Hoa quả thật may mắn khi tìm được một người bạn tốt như cô. Được, coi như vì sự chân thành của cô tôi chấp nhận bỏ qua lần này. Nhưng mà Lyly, phụ nữ thường rất ích kỷ, không ai có thể yêu thương người phụ nữ đã đánh cắp đi người đàn ông mình thích. Cô là ngoại lệ, hay còn có lý do đặc biệt nào?”

“Anh nói đúng, phụ nữ thường ích kỷ, tôi cũng ích kỷ không khác gì họ. Đôi khi tôi cũng rất ghen tỵ với Rose, tôi so sánh bản thân mình với cô ấy. Nhưng mà khi bình tâm nghĩ lại, tôi như vậy thì được gì chứ, tôi có thể mất đi một người bạn thân, chuyện này nói đúng ra thì Rose chẳng có lỗi, Gia Vỹ lại càng không có lỗi, lỗi là do tôi. Không ai có thể làm mình tổn thương cả ngoại trừ chính mình, tôi không thể cứ tự mình thu hẹp cái khoảng cách giữa tôi và Gia Vỹ, một mình cố gắng …cũng chỉ là vô vọng”

“Tình yêu đúng là khiến cho con người ta mệt mỏi”

“Mệt mỏi đấy, biết là không thể mà sao vẫn muốn dấn sâu vào một mối quan hệ không có lối thoát”

“Mỗi người chúng ta, sinh ra đều đã có số phận của riêng mình, tôi nghĩ thế. Vậy nên, ai rồi cũng sẽ phải đôi lần trải qua những nỗi đau trong chính cuộc đời của mình, bằng cách này hay cách khác, phải tự vượt qua và bước tiếp. Nếu cảm thấy không còn cách nào để lựa chọn, không thể thoát ra, cũng không biết bản thân liệu nên tiếp tục hay từ bỏ. Thì chỉ cần không sợ hãi, cô sẽ có câu trả lời cho tất thảy mọi thứ, hẳn rồi sẽ có lối ra”

“dạ cảm ơn anh, tôi đã ghi nhớ những lời của anh rồi”

Diễm My nhẹ mỉm cười, Lê Đình Long cũng nhìn cô cười nhẹ nhàng, lấy tay chạm vào cổ tay của cô kéo đi.

“Theo tôi, tôi đưa cô về”

“Nhưng mà, còn Rose? Tôi không thể bỏ Rose lại một mình được”

“Rose có Gia Vỹ rồi”

“Tôi….”

“Tôi đùa thôi, tôi sẽ gọi trợ lý Huyền Trang tới chăm sóc cô ấy. Mai có phân cảnh của cô, cô cần về nhà nghỉ ngơi”

Chưa để cô trả lời lại anh đã lập tức làm theo ý mình, kéo Diễm My ra xe, Lê Đình Long thắt dây an toàn cho cô, mở một ca khúc không lời nhẹ nhàng cho cô thấy dễ chịu, rồi nhanh chóng lái xe hướng về phía trước. Trong buổi tối Sài Gòn không quá nhạt nhoà vắng lặng, Diễm My đã ngủ quên trên xe từ lúc này, hương đêm được phủ lên mi mắt cô, bình yên nhưng trông thật buồn.

……………………………………………………………….

Sáng ngày mai!

Quỳnh Hoa thức dậy sau một đêm ngủ say chẳng biết gì, cô mở mắt và cảm giác ở nơi đây có cái gì thật lạ lẫm. Cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, cuộc gọi của mẹ cô lại một lần nữa vang lên trong đầu, tâm trạng tụt dốc không phanh, cô thở dài lấy chăn phủ hết người mình.Gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.

“Em uống nước đi”

Tiếng Huyền Trang vang lên làm cô hơi hoảng hốt, ló mặt ra lắp bắp nói.

“Chị, sao chị lại ở đây. Mà đây, đây là ở đâu?”

“Lần sau đừng bê tha như vậy nữa, mau uống nước rồi tới công ty luyện tập”

“Em thật là không nhớ”

“Thôi, không cần phải biết. Chỉ mong em lần sau vì công ty giữ hình tượng của mình một chút”

Huyền Trang nghiêm khắc nói khiến cô có chút bối rối, cầm lấy ly nước uống cạn và nhỏ nhẹ đáp.

“Dạ”

“Chị xuống dưới chờ em, làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuất phát, được chứ”

“Dạ..dạ được ạ, chị cho em 15 phút nha”

Quỳnh Hoa gật gật đầu lia lịa trả lời, sau khi Huyền Trang đi rồi, cô mới vò đầu bứt tai suy nghĩ lại tất cả rồi khóc lóc la to.

“Chết rồi, đêm qua mình đã không về nhà, làm sao giờ”

Cô vội nhảy xuống giường chụp lấy cái điện thoại, tiếc là điện thoại đang hết pin. Không biết làm gì hơn vào lúc này, cô đành đi tới công ty với chị Huyền Trang để không trễ giờ luyện tập trước đã, mọi việc tính sau.

Giờ luyện tập diễn ra khá căng thẳng, ngoài luyện tập về ngôn ngữ cơ thể, nụ cười, đi đứng, khuôn mặt, cô còn phải đọc thuộc và ghi nhớ những nội quy mà công ty đưa ra. Đến gần 5 giờ chiều mọi việc mới xong xuôi, thở dài nhẹ nhõm cô chuẩn bị ra về thì chạm mặt tổng giám đốc, Lê Đình Long mỗi lần xuất hiện cứ như là một cơn lốc, vừa mạnh vừa có cảm giác nguy hiểm trấn áp tinh thần cô, cô không hiểu sao đứng trước anh, cô không con là một con bé thông minh có thể nghĩ ra lắm trò nhiều chiêu nữa. Hơi lùi lại vài bước cô ấp úng cúi đầu.

“Chào tổng giám đốc”

“Mọi việc ổn không?”

“Dạ khá ổn ạ”

“Hôm nay cấp độ nhẹ, mỗi một ngày đều sẽ luyện tập với cường độ khó và tăng lên, cô nhắm sức mình chịu nổi không?”

“Dạ tôi sẽ cố gắng ạ”

“Muốn chịu được thời gian vất vả này, tốt nhất bỏ nhậu đi”

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, khiến cô thấy xẩu hổ vô cùng, các nơ ron thần kinh phút chốc như trở nên ngưng trệ, cô nhìn anh tròn mắt bối rối trả lời.

“Tổng…tổng giám đốc…thật sự rất quan tâm tới nhân viên ạ, tôi..vô..vô cùng cảm kích. Tôi đã ghi nhớ điều anh căn dặn rồi”

“Tốt, muốn làm tốt vai nữ chính, thì phải ngoan”

“Hì, ngoan..tôi sẽ ngoan mà”

“Cô ngoan như thế nào, tôi rõ rồi, không cần tôi phải nói ra chứ”

Quỳnh Hoa xua xua tay nói nhanh.

“Không, thật sự là không cần đâu tổng giám đốc. Anh đừng nhắc lại sẽ làm tôi…quên đi việc tôi cần nghiêm khắc với bản thân mình hơn trước. Chào tổng giám đốc, tôi đang vội phải đi ngay ạ”

Quỳnh Hoa chào anh thêm một lần nữa, rồi như một cơn gió biến mất trong không trung. Lê Đình Long đứng ngơ ngác một lúc lâu sau hành động của cô rồi bật cười phát ra tiếng dưới sự ngỡ ngàng của các nhân viên đang có mặt ở đấy.

……………………………………………………………….

Rảo bước trên đường, Quỳnh Hoa lo lắng khi không biết trở về nhà cô sẽ đối mặt với mọi người như thế nào, phải giải thích ra sao về việc cô bỗng nhiên mất tích một đêm. Bà nội sẽ nghĩ gì về cô? Lệ Ny sẽ tiếp tục làm gì để hành hạ cô, và Tuấn Anh sẽ cư xử với cô ra sao? Rất nhiều câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu mình, khiến cho cô vô cùng chán nản.

Giờ này là giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc, qua lại nhộn nhịp. Quỳnh Hoa sợ nhất là qua đường ở thành phố này, cô đứng nhìn về phía bên kia miệng lắp bắp.

“Giờ mà có phép thuật như trong phim thì tốt biết mấy, làm sao để qua được phía bên kia đây”

Một bàn tay ấm áp nhẹ nắm lấy tay cô, cảm giác này chính là cảm giác của tình yêu, người này không ai khác chả nhẽ là Tuấn Anh, cô ngước mắt lên, bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính đen, cao ơi là cao, nở một nụ cười hiền dịu.

“Anh hùng của em xuất hiện rồi”

“Tuấn…Tuấn Anh”

“Chính anh”

“Sao anh lại ở đây nhỉ?”

“Anh đi tìm em”

“Thật sao?”

“Thật…vì..anh nhớ em”

“Sao..sao anh không hỏi em đã đi đâu”

“Anh sẽ hỏi sau khi dắt em qua đường an toàn”

Một sự hạnh phúc giản dị bao phủ lấy trái tim nhỏ bé của cô, cô hạnh phúc lắm, cái hạnh phúc này cô chẳng thể diễn đạt được bằng lời, chỉ biết là lúc này nếu có một điều ước, thì cô sẽ ước cho thời gian dừng lại mãi mãi, mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh anh tuy ít ỏi nhưng đều rất đáng nhớ.

Qua phía bên kia rồi, Tuấn Anh lúc này mới ân cần hỏi.

“Tối qua em đi đâu sao không về nhà, lại còn tắt điện thoại”

“Em, em đi qua nhà Lyly chơi, uống một chút rượu, hơi chóng mặt nên ngủ quên tại đó”

Anh xoa đầu cô, đáp lại.

“Được rồi, anh tin em. Câu hỏi thứ hai nè, em được làm nữ chính của bộ phim Kiêu Hãnh, sao không nói với anh”

“Là em, thấy anh bận quá, chưa kịp nói”

Quỳnh Hoa cũng nhìn anh ngây thơ trả lời lại một câu rất thật.

“Cũng không sao, giờ thì anh biết rồi, còn một câu nữa, bé..nhớ anh không?”

“Bé…có nhớ anh mà”

“Ngoan lắm, hôm nay anh được về sớm, dẫn bé đi chơi nha”

“Em thích đi tới phố đi bộ”

“Em thích những gì bình thường như thế à?”

“Không bình thường đâu nhé”

“tại sao vậy”

“Thử hỏi các cô gái khác cùng anh muốn tới phố đi bộ có được hay không?”

“Em, là đang nói ngọt với anh à”

“em có thể cục súc với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi Tuấn Anh mà thôi”

“haha Em đáng yêu quá Hoa ạ”

Cả hai nắm tay nhìn nhau cười xòa sau câu nói hết sức dễ thương này của cô.

Đứng ở phố đi bộ tấp nập, cô hào hứng khi thấy các bạn trẻ nhảy múa, ca hát vui vẻ, bản thân là người hoạt ngôn, lại nhiều năng lượng, thích những gì mới mẻ, cô sà vào dòng người đang vây quanh một nhóm bạn trẻ, nhún chân theo những nhịp điệu rồi chợt nảy ra một ý tưởng, chen vào trong, cô xin phép cho mình được thể hiện một ca khúc, cầm mic trên tay Quỳnh Hoa nhìn vào anh nói to.

“Tôi muốn hát ca khúc này gửi tới người đàn ông mà tôi yêu, không biết là anh ấy có thích hay không, vì tôi nghĩ rằng đối với một người của công việc như anh, việc làm này có thể sẽ rất sến súa, nhưng mà bản thân lại luôn cảm thấy đây là một việc lãng mạn mà mình cần phải làm. Ca khúc của tôi có tên là “ Bỗng dưng yêu anh”

Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười

Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy anh

Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều

Chợt trái tim em ấm thêm thêm bao niềm vui

Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người

Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra rất nhớ anh

Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh

Làm nói để em nói ngàn lời yêu thương

Giọng hát của cô ngọt ngào và đầy tình cảm, khiến tim anh tan chảy, Tuấn Anh nhìn cô trước mặt, giống như công chúa nhỏ, xinh đẹp, tinh nghịch và kiều diễm. Mang lại cho anh những màu sắc riêng biệt ở trong cuộc sống, trái tim anh chợt thổn thức không ngừng. Tất cả sự ồn ào như lắng lại, ai ai cũng cảm nhận được tình yêu đang trỗi dậy mạnh mẽ trong không gian nhỏ bé này, mỗi người ở bên cạnh đều nắm tay nhau cùng lắc lư theo ca khúc, đến khi bài hát kết thúc vang lên những tràng pháo tay dài thật dài.

Anh không ngần ngại mà bước đến, nhẹ ôm lấy cô khẽ thì thầm.

“Cảm ơn em”

Hôn đi, hôn nhau đi, tiếng hò hét ồn ã khiến Quỳnh Hoa xấu hổ cúi mặt xuống, những gì cần nói với anh cô đã nói cả rồi, cô không còn hối tiếc gì nữa, cô yêu anh là thật rất thật. Điều đó không cần phải chứng mình thì chắc anh cũng đã cảm nhận được qua từng câu chữ vừa rồi.

Cô không cần những cái hôn nơi đông người để khẳng định tình cảm đó, đối với cô yêu thương thật sự là thứ tình cảm cần phải có trách nhiệm, nó là thứ tình cảm cao cả nhất, chẳng phải phô trương, cũng không cần phải thể hiện. Chỉ cần ở bên nhau làm những gì mình muốn làm, đi những nơi mình muốn đi, dù là điên rồ, vẫn không dừng lại, vậy là đủ.

Trước đây cô cứ nghĩ, nếu thực sự yêu ai đó, nhất định phải ở bên cạnh, nhất định chiếm lấy đối phương, hay là nắm giữ về mình bằng mọi cách. Cùng người đó đi đến cùng trời cuối đất mới cam lòng. Nhưng hiện tại cô lại thấy, cho dù người ấy sau này không còn yêu cô, cô vẫn sẽ tình nguyện yêu hết lòng hết dạ, đến cô cùng, cho dù đau tới tâm tê phế liệt thì vẫn sẽ vui vẻ mà chuốc lấy. Suy cho cùng, sự ngông cuồng của tuổi trẻ chỉ là để giữ lại trong ký ức, nếu cứ băn khoăn quá nhiều, lo lắng quá nhiều, tình yêu sẽ không còn đẹp nữa. Vậy nên, đã là kỷ niệm thì không cần nó vui hay buồn, chỉ cần nó hiện hữu trong giây phút này, trong trái tim, trong trí nhớ của cả hai, kỷ niệm sẽ không bao giờ quay lại nữa…Bởi vậy nên cô sẵn sàng cùng anh tạo nên nó thật nhiều, mai này lỡ có bị lãng quên, vẫn sẽ không hối tiếc.

Tuấn anh cúi xuống hôn vào môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào mà da diết, miệng anh khẽ nói.

“Anh yêu em!”

…………………………………………………………..

Ở một nơi khác, trên mạng xã hội làn sóng dư luận mạnh mẽ đang diễn ra rất sôi nổi cho bài báo mới được đăng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.