Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 42: Tạm biệt em



Về tới biệt thự Hoa Hồng cô bước vào trong, cử chỉ vẫn bình thản như thường. Tuấn Anh đứng ngay phòng khách chờ cô, thấy cô với mùi rượu phảng phất, anh từ từ đến gần, hai tay còn đút túi quần nhẹ giọng.

“Em đã về, em mệt không?”

Khác với suy nghĩ của mình, đó là anh sẽ tức giận, sẽ chất vấn cô thì tất cả hoàn toàn ngược lại, anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn cố gắng quan tâm cô hết mức có thể, Quỳnh Hoa liếc mắt nhìn anh chậm chạp trả lời.

“Tôi không mệt”

“Em nói chuyện với anh như vậy là sao?Anh đã làm gì khiến em giận, khiến em không hài lòng?”

“Anh chẳng làm gì cả, vì tôi thích thôi”

“Tôi???”

“Bây giờ tôi chán anh rồi, anh tính sao đây?”

“Em say rồi, anh dẫn em lên phòng nghỉ”

Tuấn Anh ôm lấy cô, cô gạt tay anh ra nhếch mép nói giọng khó chịu.

“Bỏ tôi ra đi, đừng tuỳ tiện chạm vào người tôi”

“Quỳnh Hoa, anh vẫn không hiểu, anh đã cố kiềm nén cơn tức giận, nhưng em hình như vẫn chưa thoã mãn”

“Tôi cần anh kiềm chế lòng mình sao, anh cứ thẳng thắn đi, tôi sẽ trả lời những thắc mắc đó của anh”

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ trong một ngày mà mọi thứ chợt trở nên đảo lộn, khẽ gật gật đầu lên tiếng.

“Vậy được, anh hỏi em, nụ hôn lúc nãy cùng Đoàn Sỹ là như thế nào”

Quỳnh Hoa nhìn anh cười nhạt đáp.

“Cuối cùng, cũng chỉ là chuyện đó, chẳng thế nào cả, thích thì hôn thôi”

“Em nói vậy mà nghe được à, vậy còn anh thì sao? Anh là cái gì?”

“Tại sao không được, ngày đó anh cũng hôn Lệ Ny trước mặt tôi đấy thôi”

“Chuyện đó là anh sai, anh nhận lỗi, nhưng có đáng để em phải làm như vậy không? Chúng ta quay lại với nhau thực sự nghiêm túc mà, em..nghiêm túc yêu anh không? Em nói đi”

Tuấn Anh đã thực sự nổi nóng lay lay hai vai cô hét to.

“Anh muốn nghe những lời thật lòng hay giả dối”

“Thế nào cũng được, chỉ cần em nói…thì anh sẽ tin”

Cô nhìn anh ánh mắt bất cần, khuôn mặt lạnh nhạt miệng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

“Đến bao giờ thì anh mới chịu nhận ra, anh đối với tôi chỉ như là một liều thuốc giảm đau trong thời gian ngắn mà thôi, đến khi tôi hết bệnh rồi thì tôi đâu còn cần dùng thuốc nữa.”

“Em nói dối”

“Không phải là tôi đang nói dối, mà là anh đã quá tự tin vào bản thân mình, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ quay lại với kẻ đã từng vứt bỏ mình giống như vứt bỏ một món đồ mà anh ta không còn thích nữa sao?”

“Có chuyện gì, em nói anh nghe đi”

“Anh vẫn còn mù quáng? Tôi quay lại là chỉ muốn anh, phải nếm đủ cái cảm giác mà năm xưa vì anh tôi đã phải chịu đựng. Còn bây giờ thì… chia tay đi. Tôi không muốn diễn thêm nữa. Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây”

" Trong tim em...anh rốt cuộc là gì?"

" Anh...không ở trong tim tôi"

Quỳnh Hoa tàn nhẫn một cách tột độ, nói xong thì dứt khoát đi lên lầu. Tuấn Anh nắm lấy tay cô từ phía sau, anh khóc, thật sự thâm tâm anh đang cảm thấy rất đau khi nghe câu khẳng định vừa rồi.

“Em…đừng đi”

Cô không quay mặt lại, gạt tay anh ra, nói câu cuối cùng.

“Từ khi rời xa anh, tôi đã nhận ra được một điều, cái người mà quan trọng nhất với tôi, không phải là người mà tôi đã từng liều mạng để theo đuổi, để níu giữ. Mà chính là người khi tôi mệt mỏi nhất người ta dừng chân lại và nắm tay tôi cùng vượt qua những khó khăn đó, và người ấy …không phải là anh”

Giọt nước mắt trượt dài, anh vô hồn nhìn theo cô, đêm nay trong căn nhà đã từng có rất nhiều nụ hôn hạnh phúc, lại là nơi chìm đắm với những nỗi đau.

……………………………………………………..

Ngày mai.

Tuấn Anh vẫn dậy sớm chuẩn bị cho Quỳnh Hoa món súp mà cô thích, anh hi vọng trong lúc say cô đã nói những điều không có thực, vừa thấy bóng dáng cô thấp thoáng bước xuống, anh đã chạy đến gần rất ân cần nói.

“Em dậy rồi sao? Tối qua uống nhiều vậy chắc rất đau đầu, em uống nước trước đi”

Cô nhận lấy với khuôn mặt không mấy tình cảm nói.

“Cảm ơn”

“Em chờ anh xíu, anh lấy súp cho em ăn sáng”

“Không cần đâu, Tuấn Anh nè, em có chuyện muốn nói với anh”

Quỳnh Hoa nhìn anh hơi mệt mỏi nhẹ giọng, anh nắm hờ hai tay lo lắng trả lời.

“Vậy…em nói đi”

“Chắc lát nữa anh cũng sẽ đi làm, nên em muốn tạm biệt anh ở đây, cảm ơn anh thời gian qua đã tạo điều kiện cho đoàn phim, tiền thuê nhà em vẫn sẽ trả đủ, coi như..mọi chuyện đã xong”

“Bé à…”

“Những gì cần nói tối qua em đã nói rõ rồi, và em nghĩ chắc anh cũng đã hiểu”

“Chuyện với Đoàn Sỹ mình bỏ qua đi được không em, anh cũng có chút nóng nảy mà lớn tiếng, anh xin lỗi. Anh không sợ, người khác thích em và yêu em. Anh chỉ sợ em cho người ta cơ hội thôi, sợ em đáp trả lại tình cảm đó, rồi cuối cùng..em lại bỏ anh mà đi. Mình đừng như vậy nữa em nhé, buồn lắm”

“Anh không cần phải sợ đâu, rồi một ngày chuyện đó sẽ tới thôi, sau này em sẽ có chồng, còn anh sẽ có vợ, tuy chúng ta không còn đi chung trên một con đường nữa, hi vọng…ai cũng sẽ có hạnh phúc của mình. Nhân duyên của chúng ta đến đây cũng hết rồi, nên dừng lại thôi. Những gì anh gây ra cho em, em cũng trả lại anh đủ đầy như vậy. Anh từng nói sẽ trả giá, vậy xem như anh cũng trả đủ cho em rồi. Tình yêu này khép lại. Anh cũng đừng trông mong gì ở em nữa, từ bỏ đi”

“Anh chưa bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn cả, mà anh chỉ bỏ cuộc..khi những điều mà mình cố gắng không còn có ý nghĩa nữa mà thôi. Nhưng em, lại là ý nghĩa của cuộc đời này”

“Chúng ta đã là những người trưởng thành, không thể vì một đoạn tình cảm mà mất đi chính mình, chúng ta có thể có một tình yêu hỏng bét, nhưng chúng ta không thể buông thả bản thân sống một cuộc đời thối nát được. Vậy nên, em không thể vì cố chấp hay thương hại mà ở bên cạnh..một người…mà em đã chẳng còn yêu. Em xin lỗi”

Quỳnh Hoa nói xong thì quay lưng đi một cách nhẹ bẫng. Tuấn Anh không chấp nhận được chuyện này kéo cô vào lòng ôm rất chặt anh gào khóc trong đau đớn.

“Không…Anh không thể..không thể, em hiểu không. Nếu là trước đây thì anh có thể, hiện tại, anh không thể, không thể sống thiếu em đâu, đừng ngốc nữa. Là em đang không hiểu chính mình đấy, hãy cho anh thời gian, anh sẽ khiến em nhận ra”

“Em đã nghĩ mình còn cơ hội, nhưng em sai rồi. Hận thù trong em quá lớn, em không muốn ở bên anh chỉ để trả thù anh nữa. Em muốn ra đi, muốn sống cuộc sống mà em mong muốn”

Tuấn Anh nhìn cô lắc lắc đầu, nói trong tuyệt vọng.

“Khi em đi rồi…khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh có thể xoá hình ảnh của em, xoá những tin nhắn của em, xoá số điện thoại của em. Nhưng mà làm sao anh có thể xoá gương mặt của em, giọng nói của em và tất cả những ký ức của chúng ta nữa. Em nói đi, anh phải làm sao đây???”

Cô cảm nhận được tay anh đang run rẩy, có chút chạnh lòng, nhưng phút chốc cô cũng lùi vài bước về phía sau. Lên tiếng.

“Nơi nào nhiều kỷ niệm nhất cũng là nơi mang nhiều nỗi buồn nhất, người nào mà ta yêu nhất, cũng là người làm ta đau nhất. Em không muốn tiếp tục ở đây nữa, và cũng không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Xin anh một điều cuối cùng được không?”

Anh nhìn cô khẽ đáp.

" Được"

“Hãy buông tay em, sau này, nhớ là…quên em đi, và..sống thật tốt”

Quỳnh Hoa bước qua anh rất nhanh, tức tối chạy ra khỏi biệt thự hoa hồng, tự tay mình kết thúc tất cả trong chớp mắt.

Có lẽ đến đây là chấm hết, cả đời này anh và cô chỉ mượn nhau một đoạn đường, một đoạn đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi, anh không níu chân cô nữa, cô không luyến tiếc anh nữa. Cả hai, cứ thế mà chấp nhận rời xa.

Dẫu biết rằng trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là kéo dài mãi mãi, bữa tiệc dù vui vẻ đến mấy cũng đến lúc phải ngừng lại. Nhưng con người vẫn thường ảo vọng vào những thứ tình yêu đẹp đẽ mình đã tự vẽ ra,mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Rốt cuộc, hai từ mãi mãi có thực sự tồn tại, hay chỉ là một từ để an ủi động viên.

Tình yêu chẳng khác gì một cơn gió, chúng ta không nhìn thấy càng không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận, mà cảm nhận thì đâu phải lúc nào cũng ở đấy, cũng là một, cũng trường tồn. Tuấn Anh không trách cô, cũng không trách chính mình nữa. Chỉ là anh quá bàng hoàng sau những khoảnh khắc đã xảy ra. Nó giống như là một giấc mộng hoang đường, thật thật hư hư không thể nào nắm rõ.

Hoá ra, có những sự việc không phải là do mình không muốn bắt đầu mà là không dám bắt đầu, cô không dám bắt đầu lại nữa bởi vì tâm hồn của cô giờ đây đã già nua và chằng chịt những vết thương.

Hoá ra, đau đớn nhất là đau ở trong lòng không khóc được.

Hoá ra, bất lực nhất là khi tay muốn nắm thật chặt nhưng vẫn phải chia xa.

Bây giờ thì anh đã hiểu rõ cảm giác của cô khi bị anh cự tuyệt nó như thế nào, thật sự rất tệ, cào xé tim gan từng giây từng phút, mà chẳng thể làm gì hơn. Xót xa lắm.

Bây giờ anh cũng mới hiểu một phút rung động là cả ngàn phút đau thương, mượn của người một đoạn đường, trả lại người nửa đời nhớ thương.

Chuyện tình của anh và cô, khi có được thì cũng là lúc mất đi, lần nào cũng vậy, cứ bắt đầu hạnh phúc thì giông tố lại kéo đến trải dài, chỉ là vì yêu mà cứ cố chấp nắm lấy tay nhau, bước vào trái tim nhau. Có lẽ anh nên biết chấp nhận sự thật phũ phàng “Anh và cô không thuộc về nhau”. Khẽ nhìn lên trần nhà vắng lặng thở dài, anh tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Giấc mơ của anh! Cứ cho anh dốc hết một lần yêu em, cứ cho anh trao hết tất cả một lần cùng em vẽ nên những điều ngọt ngào nhất, mai nay dù có ra sao anh vẫn nhớ về em, một cô gái nhỏ đã khiến anh yêu bằng tất cả trái tim mình, đem đoạn kỷ niệm đẹp này chôn chặt vào tim.

Anh đã từng hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp, nhưng…..

Kiếp này không thể, mong gì kiếp sau!

Tạm biệt em, tạm biệt Quỳnh Hoa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.