Động tác cất bước của bài múa này rất đơn giản, nhưng thuộc loại càng về sau càng khó, mà đoạn cao trào còn chưa phải là đoạn khó nhất, độ khó của nó cứ tăng dần đến hết bài.
Ca khúc này là bài mà ngày trước Hạ Phương sáng tác cho Ngụy Thung lúc cô đang hăng hái.
Cô bảo tính cách Ngụy Thung hiếu thắng, bài hát này rất hợp với kiểu người đương đầu với khó khăn để tiến về phía trước, không cho bản thân cơ hội thở dốc. Mặc dù khi nghe đến giữa bài, sẽ hơi làm cho người ta cảm thấy không thở nổi, nhưng nghe tiếp đến cuối lại có sự biến đổi kịch tính, vượt qua khó khăn bước lên đỉnh vinh quang, làm cho người nghe bồi hồi vô cùng.
Vậy nên vũ đạo mà Ngụy Thung biên riêng cho ca khúc này cũng là kiểu càng ngày càng mãnh liệt.
'Vũ công mà không có bản lĩnh nhất định thì nhảy đến nửa bài có khi sẽ thở không nổi rồi dừng luôn.
Ban đầu lúc Ngụy Thung biên bài này, cô ấy mất khoảng một tuần mới hoàn thành.
Sau đó lại tập đi tập lại nhiều lần cho hoàn thiện, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Về sau, để bài múa mở màn ở trận đấu vũ đạo làm mọi người rúng động, cô ấy lại tốn không ít tâm tư tập luyện.
Nếu không bị thương, e là một tháng này cô ấy sẽ trầm mê trong vũ đạo, luyện đến khi nhảy hoàn hảo mới thôi...
Lúc cô ấy vừa biên ra bài này là cô ấy cho Hạ Phương xem luôn, Hạ Phương còn cho cô ấy vài sáng kiến, giúp cô ấy hoàn thiện toàn bộ động tác.
Nhưng, khi nhìn thấy Hạ Phương chỉ luyên có một ngày mà nhảy được cả bài một cách hoàn mỹ, Ngụy Thung vẫn kinh hãi đến nỗi không nói nên lời.
Cô có còn là con người không vậy?
Cô ấy biết là cô có thể hoàn thành rất tốt, nhưng không ngờ cô không chỉ hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn này, cô còn vượt qua cả mình.
Ngụy Thung cảm thấy thật đả kích, nhưng đồng thời, tự nhiên trong lòng cô ấy cũng dâng lên lòng tự hào và kiêu ngạo.
Dường như cô ấy đã nhìn thấy dáng vẻ Hạ Phương nhảy với kỹ thuật xuất sắc kinh người, kinh diễm toàn trường, đẹp đến mức rung động lòng người trên sân khấu diễn chính thức ngày mai rồi...
Phòng bệnh không tiện thi triển tay chân, nhưng Hạ Phương múa cả bài mà vẫn thực hiện trôi chảy các động tác, có thể nói là hoàn hảo.
"Phương bảo bối, chị chắc chắn em là người hợp nhảy múa nhất mà chị từng gặp...
Giây phút Hạ Phương dừng động tác, dường như trái tim Ngụy Thung cũng bị cô mang đi, phải một lúc lâu sau cô ấy mới hồi thần, rồi giơ ngón tay cái lên với Hạ Phương.
Hạ Phương lau mồ hôi, nhíu mày nói: "Chị không thấy có chỗ nào không thích hợp à?”
Ngụy Thung khẽ nhíu mày, lát sau cô ấy nói: "Có vài chỗ đã được em sửa động tác... nhưng chị cảm thấy động tác sau khi em sửa còn hoàn hảo hơn động tác ban đầu của chị."
Hạ Phương mỉm cười: "Em có thể bảo là thực ra em đã nhảy sai ngay từ đầu không?”
Ngụy Thung:...
"Nhưng sau đó em thấy động tác nhảy sai mà em nhảy theo ngẫu hứng kia mượt hơn động tác chị biên, nên em không sửa lại nữa."
Con người so với nhau mà tức quá!
Thiên phú này, tư chất này, Ngụy Thung làm gì có lý do để không nhận thua chứ?
"Giờ không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi đi, em đến phòng làm việc luyện thêm hai lượt nữa."
"Vất vả cho em rồi Phương bảo bối, cần gì em cứ nói với chị nhé, tuy chị không thể đích thân phục vụ em, nhưng chị bảo đảm sẽ sắp xếp cho em ngay lập tức..."
"Chị chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, ngày mai đừng gây rắc rối cho em là được." Hạ Phương lười biếng đáp một câu.
Trước khi ra khỏi cửa, nghĩ đến chuyện của Triệu Nhược Văn, cô lại quay đầu nhìn Ngụy Thung: "Chuyện bên phía Triệu Nhược Văn, em đã giải quyết xong rồi, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh."
Triệu Nhược Văn ư?
Nhìn theo bóng lưng dần đi khuất của Hạ Phương, ánh mắt Ngụy Thung lóe lên một tia sắc bén.