Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 67: Anh về rồi.





Một tuần ròng rã trôi qua, Lệ Tử Sâm vẫn giữ im lặng với Vũ Minh Nguyệt, dù cho cô có gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại, thì vẫn không thể liên lạc được. Cô gọi cho A Tự thì hắn cũng vội tìm cách tắt máy, vậy nên cô không thể giải thích được gì.

Vũ Minh Nguyệt ngồi bó gối trên ghế sô pha, mấy ngày nay cô ăn uống rất ít, cơ thể hình như gầy đi một chút. Đi làm thì thôi, còn về đến nhà cô lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, hi vọng anh sẽ liên lạc với cô.

" Thiếu phu nhân, đến giờ ăn tối rồi!" Hạ quản gia đến trước mặt cô lên tiếng.

" Tôi không đói! Lát nữa sẽ ăn sau vậy!" Vũ Minh Nguyệt gượng cười đáp.

" Thiếu phu nhân, ngày nào cô cũng bỏ bữa tối, để phu nhân và lão gia biết được sẽ trách phạt tôi mất!" Hạ quản gia khuôn mặt đáng thương nói.


" Được rồi, tôi sẽ đi ăn ngay đây!" Vũ Minh Nguyệt sợ ông ấy liên lụy đến chuyện của mình, nên vội đi xuống phòng ăn. Thức ăn trên bàn toàn những món cô thích, nhưng cô ăn lại chẳng thấy ngon, cứ như đang nhai rơm nhai cỏ.

Cô nghĩ người bây giờ có thể liên lạc với Lệ Tử Sâm chính là Đường Cẩm Hoa, nhưng cô không muốn bà ấy biết mình và Lệ Tử Sâm đang bất hòa. Đến đây cô lại thở dài bất lực.

" Minh Nguyệt, sao trông con ốm quá vậy?" Đường Cẩm Hoa bất ngờ từ bên ngoài đi vào lên tiếng.

Là do Hạ quản gia đã gọi cho bà ấy đến, ông ấy nghĩ Vũ Minh Nguyệt đang cô đơn, nên để mẹ chồng đến bầu bạn với cô là tốt nhất.

" Mẹ, sao mẹ lại đến đây vậy ạ?" Vũ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi, cô khá là ngạc nhiên khi Đường Cẩm Hoa đến đây.

" Mẹ sợ con buồn nên đến xem thử! Cái thằng quỷ Lệ Tử Sâm này, vậy mà đi hơn cả tuần lễ không chịu về, bỏ con bơ vơ một mình. Hợp đồng đó cũng đâu có quan trọng, vậy mà nó lại tự đích thân đi xử lý. Trở về mẹ nhất định sẽ giáo huấn lại nó!" Đường Cẩm Hoa có vẻ bực bội nói lớn.

Vũ Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô không muốn nói cho bà biết mình là nguyên nhân khiến Lệ Tử Sâm đi ra nước ngoài, nhưng cô càng không muôn bà ấy trách anh.

" Mẹ!" Vũ Minh Nguyệt đột nhiên kêu lên, giọng cô run run.

" Minh Nguyệt, con làm sao vậy?" Đường Cẩm Hoa thấy cô khác lạ, bà ấy lo lắng hỏi.

Vũ Minh Nguyệt nhào vào lòng bà ấy ôm thật chặt, mấy ngày qua cô không có ai tâm sự, càng không có ai để dựa dẫm, cô thật sự mệt mỏi.


" Mẹ, là con sai rồi! Con không nên nói dối anh ấy, không nên để anh ấy hiểu lầm! Là tại con hết!" Cô nghẹn ngào nói.

" Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Đường Cẩm Hoa nhíu mày không hiểu hỏi cô.

Vũ Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, cô đưa tay lau nước mắt, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Đường Cẩm Hoa nghe.

" Minh Nguyệt, mẹ tin con! Ngày mai mẹ sẽ gọi nó về ngay, cho hai đứa ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Con đừng khóc nữa!" Đường Cẩm Hoa vuốt tóc cô dịu dàng nói, bà ấy thật sự là một người mẹ tốt.

Trời đã khuya, Vũ Minh Nguyệt cũng trở về phòng ngủ. Đường Cẩm Hoa lúc này lấy điện thoại gọi cho Lệ Tử Sâm, đúng như dự đoán chỉ có bà ấy mới gọi được cho anh.

" Mẹ, khuya như vậy còn gọi cho con làm gì?" Lệ Tử Sâm giọng nói mang mác mệt mỏi lên tiếng.

" Ngày mai quay về nước cho mẹ!" Đường Cẩm Hoa âm thanh bá đạo đáp.

" Con vẫn còn chuyện ở đây, khi nào giải quyết xong con sẽ về!" Lệ Tử Sâm thở dài trả lời bà ấy.

" Lệ Tử Sâm, mẹ cho thời gian từ bây giờ đến chiều mai! Nếu như con không trở về, con tự biết kết cục của mình đi. Minh Nguyệt không đúng, nhưng con chẳng lẽ không muốn nghe con bé giải thích sao? Con muốn trốn tránh đến bao giờ? Mẹ đã dạy con hèn nhát như vậy à?" Đường Cẩm Hoa lạnh giọng nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều ghim vào tâm can của Lệ Tử Sâm.

Anh vẫn im lặng, không dám lên tiếng nói gì.


" Được, nếu con muốn trốn thì cứ trốn đi! Ngày mai mẹ sẽ cho người mang đơn ly hôn đến cho con! Cảm thấy không đủ tin tưởng, không thể sống được nữa, thì giải thoát cho nhau đi. Mẹ dư sức tìm một mối khác ngon lành cho Minh Nguyệt!" Đường Cẩm Hoa bình tĩnh nói, bà nói xong liền lập tức ngắt máy.

Đầu dây bên kia Lệ Tử Sâm mặt mày đen lại, anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài. Anh gọi Du Cảnh vào, căn dặn hắn chuẩn bị chuyên cơ, trở về ngay trong đêm.

Buổi sáng Vũ Minh Nguyệt thức dậy, cô cử động nhẹ để xoay người, nhưng là cơ thể đang bị ai đó ôm chặt, khiến cô không động đậy được. Vũ Minh Nguyệt nheo mày bực bội, cô dụi dụi mắt mở ra, nhìn thẳng người đang ở trên giường với mình.

" Tử Sâm? Anh về rồi?" Nhìn thấy Lệ Tử Sâm đang nằm trên giường, Vũ Minh Nguyệt hai mắt sáng rỡ, cô hạnh phúc kêu lên.

" Em đừng nháo, anh muốn ngủ!" Lệ Tử Sâm giọng ngái ngủ nói, anh vòng tay ôm chặt cô. Cả đêm qua anh ngồi trên chuyên cơ không thể chợp mắt được, anh chỉ mới vừa về đến nơi thôi.

" Thật tốt quá! Anh về rồi!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nói nhỏ, cô cũng đưa tay ôm lấy anh.

\_\_\_\_\_**





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.