Hôn Nhân Giả Tình Yêu Thật

Chương 58: 58: Nhớ




Cơn k1ch tình cuồng nhiệt đi qua, Thẩm Như nằm gọn trong lòng anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Hạo Thiên đã ngủ nhưng cô thì mãi vẫn chỉ trằn trọc không thể vào giấc.

Cô không biết liệu rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, tốt hơn hay xấu đi.

Chẳng biết bản thân đúng hay sai, cũng chẳng biết sẽ tiếp tục kế hoạch như thế nào.
Rời khỏi vòng tay anh, cô tìm áo choàng tắm khoác lên người.

Ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh cửa sổ, cô khẽ kéo rèm để ánh trăng đêm rọi vào căn phòng.
“Hạo Thiên… chúng ta sẽ như thế nào đây? Anh sẽ ở lại bên em mà đúng không?”
Sáng hôm sau, Thẩm Như tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong vòng tay anh.

Nhớ đến tối qua, cô sau khi thả tâm trạng cũng quay lại về giường nằm bên cạnh anh.

Chỉ muốn nhắm mắt ngủ nhưng vòng tay to lớn lại kéo cô vào mà ôm cô thật chặt.

Thẩm Như nghĩ thôi cũng đã vui vẻ, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt mà bao lâu nay cô mong nhớ.

Điều này lại vô tình khiến Hạo Thiên tỉnh giấc.

Thước phim đêm qua chạy ngược vào tâm trí khiến anh nhíu mày nhìn người dưới thân mình ngại ngùng.
-Chuyện tối qua…
-Không có gì đâu, anh dậy rồi thì mau đi tắm rửa đi.

Hạo Thiên gật đầu đứng dậy tắm rửa.


Trở ra ngoài đã thấy cô đứng cạnh cửa sổ.

Tiến lại đứng cạnh cô, anh cũng không biết phải nên nói gì nữa.

Thẩm Như khẽ cười bất giác lên tiếng.
-Anh có hối hận vì chuyện tối quá không?
-Tôi…
-Nếu quay thời gian lại một lần nữa, anh vẫn sẽ cùng em làm chuyện đó chứ?
Bỗng chốc anh cảm thấy có lỗi vô cùng với Liễu Thanh.

Đáy mắt anh hiện lên tia buồn rồi lại nhìn ra xa.

Cảm xúc anh dành cho cô tối qua tất cả đều là thật nhưng chính anh lại không hiểu bản thân đang muốn gì.
-Tôi không hối hận nhưng nếu quay lại tôi sẽ không làm.
-Vì Liễu Thanh?
-Ừm.

Thẩm Như bật cười lớn rồi nhìn anh.

Cô cắn chặt răng nhìn anh, dự là sẽ giữ anh vài ngày bên cạnh nhưng xem ra cô nên suy nghĩ lại.
-Cho anh 10 phút, một là ở đây, hai là ra đi mãi mãi.

-Vậy tôi xin phép.

Anh chẳng cần đến một phút, cầm lấy áo khoác rồi bước thẳng ra ngoài.

Thẩm Như nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh.

Hạo Thiên bước ra ngoài, anh cũng không biết mình cần phải làm gì thêm nữa.

Chỉ biết là anh không thể bỏ Liễu Thanh được.

Hôm ấy, anh quay lại bệnh viện.

Thẩm Như cũng chẳng còn ghé thăm như trước.

Có vẻ như cô muốn anh có thêm thời gian để suy nghĩ.

Hơn nữa đối mặt cũng chẳng biết phải làm gì.
Sau hôm đó đến nay đã là 5 ngày, Thẩm Như cũng sắp xếp công việc tới bệnh viện một chuyến.

Tiến tới phòng Liễu Thanh, cô không ngó ngàng tới anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chỉ hỏi thăm đôi ba câu rồi rời đi.

Hạo Thiên không biết vì lý do gì lại chạy theo cô, 5 ngày qua anh rất nhớ cô, chỉ biết là nhớ đến mức không thể diễn tả hết bằng lời.

Kéo tay cô lại, anh ép cô vào tường khiến cô khó hiểu.
-Anh làm sao?
-Tôi nhớ em.


-…
Thẩm Như đẩy anh ra rồi bỏ đi.

Cô không muốn anh bên cô với những cảm xúc tạm bợ.

Hạo Thiên sau khi đi liền bị cảm giác hụt hẫng bao quanh.

Anh quyết tâm chạy theo cô một lần nữa.

Bắt lấy tay cô, anh kiên định nhìn sâu vào đôi mắt.
-Tôi rất nhớ em.
-Tiếc thật, chuyện đó không liên quan tới tôi.
-Thẩm Như, em cho tôi ôm em một cái cũng được.
-Anh tham lam quá rồi.
Thẩm Như biết mọi chuyện đang đi rất đúng kế hoạch nhưng cô chẳng vội mừng.

Chơi trò vờn mèo lấy chút cảm giác nhớ nhung cho anh.

Cô thu lại tay mình, nhìn anh một thoáng rồi rời đi.

Hạo Thiên bất lực nhìn bóng dáng cô.
-Tôi có thể qua thăm con không?
Thẩm Như vẫn không quay lại hay lên tiếng, cô thẳng thừng bước đi khiến trái tim anh tê liệt.

Anh đang cảm nhận từng chút cảm giác một nơi ngực trái, nó mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.
Tối hôm đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Thẩm Như bước ra ngoài, hình bóng anh hiện lên trước mắt khiến cô hài lòng.

Mở cửa cho anh, cô khẽ cười.
-Anh qua đây làm gì?
-Tôi… tôi muốn thăm con.
Thẩm Như suy nghĩ một chút cũng quyết định cho anh vào trong.


Hạo Thiên bước vào nhà nhưng ánh mắt lại vẫn chỉ dán lên cô.

Đến khi Bảo Bảo từ trên lầu chạy xuống anh mới hoàn toàn thu lại tầm mắt.

Nhóc con xem ra là nhất nhớ ba, nhóc nhào vào lòng ba mình liên tục líu lo miệng nhỏ khiến anh khẽ cười.
-Con nhớ ba ba lắm sao?
-Vâng ạ, con rất nhớ ba.

Hôm nay, con đã lên trường và nói với các bạn rằng con có ba.

Và ba con cũng rất đẹp trai.
-Các bạn đã nói gì với con?
-Các bạn đã rất tò mò và muốn gặp ba.
-Vậy ngày mai ba sẽ đưa con đi học để gặp các bạn của con, chịu không?
-Dạ chịu.
Nhóc hạnh phúc lắm khi nghe ba nhóc muốn đưa nhóc đi học.

Đứa nhỏ này thiếu tình thương của cha từ nhỏ nên khi có rồi chỉ muốn khoe với cả thế giới.

Thẩm Như nhìn cảnh tượng này cũng không kiềm được mà rơi vài giọt nước mắt.

Hạo Thiên khẽ liếc mắt qua, cô cũng vội vàng gạt đi.

Không hiểu sao anh lại dâng lên cảm giác xót xa khi thấy cô khóc vì mình.

Anh không rõ bản thân đang muốn gì nhưng mỗi lần ở cạnh cô và con, anh đều muốn thời gian dừng lại để anh không phải rời đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.