Mộ Dương đi chưa được năm phút thì quay về.
Anh để quên tài liệu quan trọng nên về lấy.
Mở cửa nhà ra, cả căn nhà yên tĩnh đến lạ thường.
"Ninh Hi?" Mộ Dương tiến vào gọi tên cô, anh bỗng có linh cảm không lành, Mộ Dương vội chạy vào phòng tìm cô.
Bên trong phòng ngủ không thấy một ai, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền đi vào đó.
Cạch!
Cánh cửa được đẩy ra, Mộ Dương đứng đơ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Ninh...Ninh Hi..."
...
Bệnh viện.
"Cô ấy không sao rồi."
"Bệnh nhân cũng đang mang thai, với tình trạng này tôi mong người nhà nên chú ý đến cô ấy chút." Bác sĩ vỗ vai anh nói.
Mộ Dương gật gật đầu, bác sĩ cũng rời đi, anh đi đến dãy ghế gần đó mà ngồi xuống.
Mang thai sao?
Không phải trước đây cô từng nói sẽ khó có con sao? Lúc nào không đến bây giờ lại đến ngay lúc này...
Mộ Dương vò đầu bức tóc, anh không biết nên nói sao với cô nữa.
Nếu như đứa nhỏ đó không phải con của anh và cô thì phải làm sao đây?
Anh ngã người ra sau ghế, dựa vào rồi thở dài.
Đáng lẽ anh nên chú ý đến cô hơn nữa, làm sao trong vài ngày cô có thể bình thường trở lại được chứ.
Từ Ninh Hi chỉ đang giả vờ mà thôi, cô vốn không thể chịu đụng được nữa rồi.
"Ngốc, sao em ngốc thế." Mộ Dương lẩm bẩm.
Anh vẫn ở bên cạnh em mà.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm và màu đỏ của máu đã khiến anh cứng đờ cả người.
Cũng may là anh quên tài liệu và quay về, nếu để cô ở một mình anh...anh không biết phải sao nữa.
...
Buổi tối.
Từ Ninh Hi mở mắt nhìn trần nhà, cô đã được cứu sống sao? Cô vẫn chưa chết à?
Ha, lúc trước có thể dễ dàng thì cô ao ước được sống, bây giờ muốn chết cũng khó làm sao.
Từ Ninh Hi quay đầu, cô nhìn thấy Mộ Dương đang ngồi cạnh mình, anh cũng đang nhìn cô.
"Em còn đau không?" Anh hỏi cô.
Cô nhìn anh rồi cả hai rơi vào im lặng.
"Em đói không?"
"Nếu em đau anh gọi bác sĩ nhé?" Mộ Dương dịu dàng hỏi cô.
Từ Ninh Hi lắc đầu: "Em...ổn..."
Mộ Dương đi đến đỡ cô ngồi lên, anh lấy nước cho cô uống.
"Đừng làm vậy nữa." Anh ôm cô vào lòng rồi bảo.
"..."
"Tại sao em phải làm vậy? Chúng ta còn nhiều cách giải quyết mà?"
"Còn cách sao?" Cô hỏi anh.
"Anh vẫn ở đây, vẫn ở cạnh em mà."
"Nhưng em không còn xứng với anh." Từ Ninh Hi lạnh lùng nói.
Cô đã chết tâm hoàn toàn rồi, tình yêu của cô và Mộ Dương cũng đổ vỡ từ đây.
Mộ Dương nhìn cô, anh cũng bất lực lắm chứ, anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm tình hình này khá lên.
"Em...đừng như vậy mà."
"Em mệt rồi." Ninh Hi gạt tay anh ra.
Vết thương có chút đau làm cô nhăn mặt lại.
Mộ Dương thấy vậy cũng buông cô ra, anh lấy cháo cho cô ăn, lúc này cả hai cũng không thể nói gì với nhau nữa.
...
Cho cô ăn uống xong thì Mộ Dương cũng ra ngoài, anh biết cô không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh.
Rời khỏi phòng bệnh của cô mà anh thấp thỏm không yên, trong lòng anh thật sự lo lắng cô sẽ làm gì đó dại dột.
"Mộ Dương." Tạ Phong đứng đó gọi anh.
"Anh hai?" Mộ Dương giật mình.
Sao anh ấy lại đến đây? Anh vẫn chưa báo tin cho Tạ Phong mà? Vốn dĩ anh hai đang bận chăm sóc cho con của Mộc Lam nên Mộ Dương và Tạ Như Phương đã giấu anh ấy chuyện của cô.
Không ngờ Tạ Phong lại đến đây rồi.
"Anh biết mọi chuyện." Tạ Phong nói.
"Anh hai..."
"Ninh Hi ở đâu? Anh đi thăm em ấy." Tạ Phong hỏi.
Mộ Dương lắc đầu: "Anh...để cô ấy nghỉ ngơi đi."
"Lúc này có nói gì cũng vô dụng thôi."
"..."
...
Phòng bệnh của Từ Ninh Hi.
Từ Ninh Hi nằm trên giường, cô không thể chợp mắt được.
Lúc này cửa được đẩy ra, cô tức giận lên tiếng: "Em đã nói em..."
"Là ta." Tạ Đức lên tiếng.
Cô giật mình quay người lại.
Tạ...Tạ Đức?
Người đàn ông đứng trước mặt cô chính là Tạ lão gia, ông ta cũng chính là ba ruột của cô.
Từ sau hôm náo loạn ở Tạ gia cô và ông ấy vốn không gặp lại nhau, cô cũng không có lí do gì để nhận lại ông ấy.
Sao Tạ Đức lại ở đây?
"Ninh Hi." Tạ Đức đi đến kéo ghế ngồi xuống.
"Tạ lão gia...ông đến đây làm gì?" Cô nhăn mặt.
"Ta biết chuyện của con." Tạ Đức nói.
"Thì sao chứ? Ông theo dõi tôi sao?" Từ Ninh Hi hỏi ông.
"Từ ngày biết con là con gái của ta, ta vẫn luôn ở phía sau con.
Ninh Hi, ba đã biết hết mọi chuyện rồi."
"Ba không thể để con giống như chị con, làm chuyện dại dột rồi ra đi không nói một lời như vậy." Tạ Đức nhìn cô.
Từ Ninh Hi bật cười: "Người như ông cũng biết quan tâm con cái sao?"
"Vì con là con gái bà ấy, con là con của ta."
"Vậy anh Phong và chị Phương không phải con ông à?"
"..."
"Ba biết lúc này con rất khó nhận lại ta, nhưng mà Ninh Hi...chuyện thành ra thế này con còn muốn ở bên cạnh Mộ Dương sao?"
"Con đã mang thai rồi."
"Ông nói cái gì chứ?" Từ Ninh Hi giật mình.
Mang thai sao? Cốt nhục trong bụng cô là của nhà họ Mộ hay nhà họ Cao chứ? Tại sao Mộ Dương không nói cho cô biết?
À...thì ra...
"Con đã mang thai, Mộ Dương không nói cho con biết sao?"
"..." Cô không đáp.
"Ta đoán đúng rồi?" Tạ Đức lại nói.
"Đi khỏi cậu ta, tránh xa Cao Từ Vũ con sẽ hạnh phúc thôi." Ông nắm lấy tay cô rồi nói.
"Ta sẽ đưa con đi khỏi đây."
"Được không? Đi cùng ba nhé Ninh Hi?"