Mộ Thư Nhiên chạy đến nhà riêng của Cố Bách Vũ , e dè nhấn chuông cửa.
Bên trong không có chút động tĩnh nào , cô ta lại tiếp tục ấn chuông nhiều lần nhưng không một ai đáp lại , điều này khiến Mộ Thư Nhiên mất kiên nhẫn.
Cô ta lấy điện thoại gọi cho Cố Bách Vũ , sau một hồi nhạc chuông vang lên thì bên kia truyền ra giọng nói trầm thấp
“ Có việc gì ? “
Mộ Thư Nhiên vui mừng , giọng trở nên phấn khích “ A Vũ , em… em đang ở nhà anh “
Cố Bách Vũ nhíu mày “ Nhà tôi ? Cô đến nhà tôi làm gì ? “
“ Em… em muốn gặp anh ! Anh mở cửa cho em đi ! “
Bên kia truyền ra giọng cười trêu chọc “ Không phải cô nên đến nhà của ông già nhà tôi sao ? Sao lại đến nhà tôi làm gì ? Ép tôi đổ vỏ à ? “
Lời nàt nói ra khiến Mộ Thư Nhiên có chút sững sờ “ Ý… Ý anh là gì ? “
“ Ông già đó không nói với cô sao ? Ông ta chưa đến cầu hôn cô à ? “
Như hiểu ra điều gì đó , nước mắt cô ta rơi xuống , trái tim đau đớn như bị bóp chặt.
Thì ra , thì ra hôm đó là do anh tính kế , là anh đẩy cô ta cho cha của anh !
Anh ghét cô ta đến như vậy sao ? Chỉ vì cô ta yêu anh thôi mà ?
“ Bách Vũ , tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Tại sao chứ ? Em yêu anh , em muốn anh thuộc về em là sai sao ? Bách Vũ , mở cửa nói chuyện với em đi.
Tại sao anh lại làm vậy với em ? “
Cố Bách Vũ vẫn trầm tĩnh “ Mộ Thư Nhiên , cô đừng cố tỏ ra thâm tình với tôi , chuyện năm xưa cô đã làm gì chắc hẳn cô là người rõ nhất.
Bây giờ tôi chỉ làm lại với những gì cô đã làm với tôi “
“ Mọi chuyện của quá khứ hãy quên đi , hiện tại và bây giờ , tôi đã không còn yêu cô ! “
Dứt lời , anh nhanh chóng ngắt máy.
Mộ Thư Nhiên quỳ rạp xuống đất như không thể tin được những chuyện đã xảy ra , ôm mặt mà bật khóc.
Nếu như năm đó , cô không lên giường với bạn thân của anh để cứu lấy gia đình mình thì anh có phải vẫn là của cô không ?
Nếu như lúc đó cô không rời bỏ anh để ra nước ngoài thì anh có yêu người khác không ?
Nghĩ đến đây , Mộ Thư Nhiên như nhận ra , tất cả là do Lam Nhược Vũ ! Là do cô ta đã cướp lấy A Vũ của cô ! Là cô ta nên mới khiến họ thành ra như vậy ! Tất cả lại do con ả đó.
Mộ Thư Nhiên lau đi nước mắt , cô ta nhanh chóng đứng dậy , lấy điện thoại ấn một dãy số.
“ Nhân lúc chồng cô không ở nhà , mau hành động đi ! Tôi sẽ dẫn người đến đưa cô ta đi “
Lam Nhược Vũ , nếu như cô chết rồi , trái tim của A Vũ chắc chắn sẽ thuộc về tôi !
…..
Cẩn Y bên kia nhận được cuộc gọi , cũng nhanh chóng chuẩn bị , cô ta giao Quân Dao cho quản gia chăm sóc, một mình cô ta đi đến biệt thự riêng của Lộ Lục Quân.
Đến nơi, Cẩn Y liếc nhìn xung quanh sau đó dè dặt đi vào bên trong , nhìn thấy Lam Nhược Vũ đang tận hưởng cuộc sống an nhàn trong biệt thự , điều này khiến cô ta vô cùng oán hận.
Mộ Thư Nhiên cùng người của cô ta vừa kịp đến nơi , một đám người đi vào bên trong, Cẩn Y đứng bên ngoài quan sát , không vào cuộc.
Mộ Thư Nhiên bước chân đứng trước cửa, nhìn Lam Nhược Vũ với ánh mắt căm ghét.
Lam Nhược Vũ nhìn thấy Mộ Thư Nhiên , trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an
“ Cô là ai ? Sao lại vào nhà tôi như vậy ? “
Cô ta bật cười “ Cô Lam vậy mà lại không nhớ tôi là ai sao ? Buồn thật đấy ! “
Cô nhíu mày “ Tôi không việc gì mà phải nhớ cô là ai , mời cô ra khỏi nhà tôi.
Nếu không tôi sẽ gọi bảo an đến “
Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, phất tay ra hiệu cho đám người phía sau lưng mình.
Đám người kia như hiểu ý , từng bước tiến về phía Lam Nhược Vũ.
Lam Nhược Vũ sợ hãi, cô nhanh chóng đứng dậy lùi về sau “ Cô, cô muốn làm cái gì hả ? “
Mộ Thư Nhiên cười lạnh “ Tôi muốn làm cái gì ? Không phải cô rất rõ sao ? Cô cướp tình yêu của tôi , tôi sẽ huỷ hoại cô.
Để xem cô dùng cái gương mặt này quyến rũ người khác như thế nào ! “
“ Bắt lấy cô ta ! “
Đám đàn ông bước đến tóm lấy Lam Nhược Vũ , cô sợ hãi mà né tránh , muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Mộ Thư Nhiên túm lấy tóc kéo ngược lại , cả người cô nằm gọn xuống đất , đám người kia bịt thuốc mê khiến Lam Nhược Vũ mất hết sức lực , rơi vào hôn mê.
Bọn họ khiêng cô lên vai , hiên ngang đem ra khỏi biệt thự , vứt cô lên xe sau đó lái xe rời đi
Mộ Thư Nhiên chậm rãi bước ra , liếc nhìn Cẩn Y đứng phía sau cửa “ Cô sợ cái gì ? “
“ Cô, cô không lo lắng sao ? Hai người kia chắc chắn sẽ không tha cho cô ! “
“ Cô sợ như vậy thì đòi xử cô ta như thế nào ? Dù tôi có chết cũng phải lôi cô ta ra chết cùng!”
Cẩn Y im lặng không đáp.
Mộ Thư Nhiên cười khinh thường một cái sau đó ngồi vào xe, lái xe rời đi.
Cẩn Y nhìn chiếc xe lăn bánh , đáy lòng không hiểu vì sao lại lo lắng , bất an đến lạ.
Được một lúc thì chuông điện thoại vang lên , Cẩn Y lập tức nghe máy , đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng
“ Thiếu phu nhân.
Không hay rồi , không thấy cô Quân Dao đâu cả ! “
“ Sao… sao cơ ? “