Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 113



"Xoảng"

Âm thanh đổ vỡ vang lên, Xảo Vấn vừa đặt chân tới cửa, đặt vội đứa bé trên tay xuống đất, chạy tới cạnh bàn uống nước. 

"Ngạo"

Tần Ngạo mặc bộ đồ thể thao thoải mái, chỉ là nếp áo không được phẳng phiu, đeo mắt kính màu trà, đang vươn tay muốn tìm tới vị trí chiếc ly vừa bị rơi vỡ. 

Xảo Vấn nắm lấy tay y, tránh cho không bị những mảnh thủy tinh đâm vào. 

Động tác của Tần Ngạo sững lại đôi chút,  sau đó lập tức vung tay đẩy cô ra.

"Xảo Vấn, là cô?"

"Phải, là em"

Xảo Vấn cũng không trốn tránh, cứ như vậy thẳng thắn trả lời. 

Không gian im lặng một khoảng, tiếp đến là tiếng Tần Ngạo cười trầm thấp.

"Cô tới đây làm gì? Muốn tới chế giễu tôi sao?"

"Không, em không có"

Xảo Vấn nói tới đây thì thấy nước mắt của bản thân đã muốn trào ra ngoài. Đường đường là Tần thiếu gia cao cao tại thượng, hôm nay lại chỉ là một kẻ mù lòa, một mình cô độc ở nơi ngoại ô yên tĩnh này, quả thực khiến người ta có chút xót xa.

"Cô đi đi"

Tần gia không còn nữa, Tần Ngạo cũng chẳng phải còn là Tần thiếu gia năm nào nữa, nhưng y vì  không muốn để người khác thấy bộ dạng hiện tại của mình nên mới quyết định tránh xa thành phố, ở nơi thôn dã bình thường trải qua nốt quãng đời còn lại. 

"Không, em không đi được"

Xảo Vấn khó khăn lắm mới tìm được nơi ở của Tần Ngạo, cô sẽ không rời bỏ y.

Tần Ngạo cong khóe môi cười, lạnh lùng giễu cợt. 

"Không đi? Tôi không còn là Tần thiếu gia nữa, cũng không có tài sản bạc tỷ để cho cô, không vung tay một cái liền có thể cho cô mấy trăm vạn bồi thường, nhà cao xe đẹp, cô còn muốn ở lại?"

Xảo Vấn nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cô nắm lấy tay Tần Ngạo, giọng nói nghẹn lại. 

"Tần Ngạo, anh tưởng em tới cạnh anh vì vật chất sao? Anh tưởng vì anh là Tần thiếu gia nên em mới đeo bám anh không buông sao? Ngạo, anh không cần làm Tần thiếu gia gì cả, anh là người mà em yêu, là ba của con em, như vậy là đủ"

Nước mắt của Xảo Vấn nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay y, khiến y hơi sững người.

Đúng rồi, y thế mà quên mất mình còn một đứa con trai. Là con của y và Xảo Vấn. 

Đứa nhỏ lúc này đã bò tới chỗ hai người, giọng điệu tập nói non nớt vang lên gian phòng. 

"Papa..."

Tần Ngạo cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt, hai tai ù đi, mấp máy môi không thành lời. 

Xảo Vấn bế đứa trẻ lên đặt vào lòng y.

"Ngạo, nó là con trai của anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng định vứt bỏ máu thịt của chính mình sao? Anh nhẫn tâm để nó lớn lên mà không có ba, bị bạn bè trêu chọc xa lánh sao?"

"Papa.. papa... "

Đứa bé trong lòng anh vô thức gọi mấy tiếng, nhưng mấy tiếng này dường như chạm tới những xúc cảm cuối cùng trong lòng y, khiến vòng tay chắc chắn kia chủ động ôm lấy cơ thể non nớt mềm mại của nó. 

"Ngạo, để mẹ con em ở bên cạnh anh có được không? Chuyện của anh và La Thư Anh..."

Cô nói được nửa câu thì dừng lại. Hẳn y cũng đã biết rõ rồi, y và La Thư Anh trong kiếp này đã cạn duyên nợ, không thể vãn hồi. Cố gắng cưỡng cầu chỉ càng nhiều tổn thương.

"Ngạo, chúng ta cùng nhau bỏ qua quá khứ, làm lại từ đầu có được không?"

Bàn tay to lớn của Tần Ngạo nắm gọn lấy năm ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ trong lòng, sự tiếp xúc mềm mại ấm áp truyền tới tận tâm can, Xảo Vấn đặt tay lên tay y, y cũng không từ chối nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. 

"Muốn ở lại, vậy thì cùng ở lại đi. Nhưng tôi không thể hứa cho em điều gì cả. Nhất là, tình yêu một đời này của tôi"

Một đời này của y, sẽ chỉ yêu La Thư Anh. Trái tim y mệt nhoài, đớn đau, không còn khoảng trống cho người thứ hai bước vào nữa. 

Chấp niệm giống như lửa lớn trong lòng, mỗi ngày thiêu đốt tế bào cảm xúc, day dứt như thế, chính là cái giá Tần Ngạo phải trả vì những việc làm sai lầm của mình trong quá khứ.

Xảo Vấn đưa tay lau nước mắt trên mặt, âm điệu trong lời nói trở nên thoải mái dịu dàng.

"Không sao. Không mong tình yêu sâu đậm, chỉ cầu một đời an nhiên"

Với y, với cô, vậy là đủ rồi.

Ngoại ô thành phố yên bình là thế, nhưng cùng thời điểm ở Bắc Kinh lại xảy ra một trận náo động. 

Trình Vương ngồi trong phòng giam, nghe âm thanh khẩn cấp vang lên không ngừng, hắn chỉ cười, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, không hề có mảy may quan tâm đến sự việc đang diễn ra.

Cửa phòng bật mở, người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước vào.

"Boss, chúng ta đi thôi"

"Lưu Úy, tại sao cậu còn ở đây?"

Trình Vương đến mở mắt nhìn một cái cũng lười biếng, nhưng hắn đã sớm đoán ra được tình hình hiện tại nên chỉ bình tĩnh mở lời.

"Boss, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Người của chúng ta đều đang di chuyển tới nơi an toàn"

"Vậy cậu còn dám ở đây chần chừ?"

"Boss.."

Lưu Úy không biết cách nào để có thể thuyết phục Trình Vương cùng mình rời khỏi phòng giam, chợt trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ.

"Anh chấp nhận ở trong này chờ một mũi thuốc độc sao? Không muốn nói lời cuối cùng với chị dâu ư? Không muốn tới dự hôn lễ của cô ấy, không muốn làm cha đỡ đầu của con cô ấy?"

Trình Vương mở mắt, ánh nhìn của hắn đen thẫm, lạnh lùng lại xen chút ưu thương,  xong vẫn dứt khoát đáp lại

"Phải, không muốn"

"Boss, tôi theo anh từ năm 10 tuổi, chẳng lẽ còn không hiểu thấu suy nghĩ của anh. Là không muốn hay không dám? Kết thúc vô vọng, yếu đuối trốn tránh vốn không phải là phong thái của anh, lão đại"

Trình Vương nhếch môi cười, chỉ vài giây liền đứng dậy.

"Được, tôi theo cậu vượt ngục"

Chỉ một lần này thôi, dù kết quả không khác biệt. Trình Vương vẫn muốn được nghe giọng của La Thư Anh, muốn được trò chuyện với cô.

Phải, chỉ một lần này thôi.

Lưu Úy dẫn theo Trình Vương từ lối bí mật ra tới nhà kho, hội họp với Trình Thiên cùng những người còn lại.

"Từ đây chia làm hai hướng, các cậu theo Huỳnh tiên sinh đi một hướng, tôi sẽ đi một mình một hướng"

"Boss, như vậy quá nguy hiểm cho anh."

"Giờ đến lệnh của tôi cậu cũng không nghe?"

"Tôi không dám"

"Quyết định như vậy, nên nhớ từ giờ phút này mỗi người đều phải cố gắng bảo toàn tính mạng của bản thân. Người còn, ZED ắt còn."

Trình Vương ra lệnh xong thì xỏ hai tay vào túi quần, ung dung bước lên xe, cả đoàn xe chia theo hai hướng, nhanh chóng chuyển bánh.

Bạch Tư Dạ dẫn theo đội đặc nhiệm, bám theo gắt gao.

Trình Vương điên cuồng nhấn chân ga, chiếc xe xé gió lao trên đường núi hiểm trở, sương mù ban đêm che một nửa tầm nhìn, hơi lạnh thốc qua cửa kính, hình như còn mang theo vài giọt mưa lất phất bay.

Hắn đeo tai nghe, bấm một dãy số quen thuộc, sau vài tiếng tút tút thì được kết nối, giọng nói La Thư Anh vang ở đầu bên kia. 

"Trà Xanh"

"Kem Dâu, nhớ anh không?"

Giọng của Trình Vương sảng khoái đáp lại, La Thư Anh bật cười thành tiếng.

"Nhớ cái đầu anh. Đều không nghiêm túc"

Trình Vương hắng giọng một cái rồi nói tiếp. 

"Được rồi. Ca phẫu thuật của em thế nào?"

"Tất cả đều thuận lợi rồi, hiện tại tầm nhìn rất tốt, ngày mai em có thể xuất viện."

"Tốt, vậy thì tốt."

"Bắc Kinh không phải đã là nửa đêm sao? Gọi em muộn như vậy. Có phải lại gặp ác mộng không?"

La Thư Anh hơi lo lắng, Trình Vương mỗi khi gặp ác mộng đều tâm tình bất an, ngày trước hắn tỉnh giấc giữa đêm, thấy cô bên cạnh đều ôm chặt cô vào lòng, gục đầu hít hà hương thơm trên tóc cô, thi thoảng đòi cô hát ru cho hắn, mới có thể yên tâm ngủ tiếp. Bây giờ, La Thư Anh đã không còn bên cạnh hắn nữa, những đêm gặp ác mộng có phải sẽ rất khó chịu hay không?

"Không có. À có"

"Vậy là có hay không có?"

"Ác mộng lớn nhất của đời anh không phải chính là không được ngủ cùng Kem Dâu nữa hay sao?"

"Trà Xanh!!!"

Người này không chọc cho cô nạt nộ hắn thì không chịu được mà.

"Được rồi, người ta là vì nhớ em không ngủ được a~~ Người ta cô đơn a~~"

"..."

Còn chưa chịu dừng lại nữa. La Thư Anh cuối cùng đành hạ giọng. 

"Được rồi, vậy sớm tới thăm em được không? Em mời Trà Xanh đi ăn cơm"

Trình Vương im lặng, cùng cô ăn cơm, cùng cô trò chuyện, cùng cô ngày cô nắm tay La Cao Dự bước vào lễ đường, làm cha đỡ đầu cho con cô. Nếu như hắn có được tương lai như thế, liệu sẽ tốt hơn không?

"Trà Xanh? Sao anh im lặng vậy?"

"Kem Dâu, anh hơi khó ngủ. Có thể hát cho anh nghe được không?"

"Được."

"Sóng biển lặng im.

Góc trời chìm trong màn đêm vắng. 

Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây. 

Lặng ngắm dáng hình người ngủ say

Ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi.

Chới với cánh tay,  thổi tan khói yên sóng biếc. 

Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la. 

Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian

Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất

Càng lo sợ người dừng chân lại mãi chốn đây..."

Giọng hát của La Thư Anh hòa lẫn trong cả tiếng gió, Trình Vương không  biết trên mặt mình bây giờ là nước mưa hay nước mắt.

Hình ảnh hai đứa trẻ mặc sơ mi trắng tinh, cô gái đeo cây đàn guitar lớn, chàng trai đeo một chiếc ba lô, một tay cầm cặp sách giùm cô, một tay nắm tay cô dẫn cô qua đường, như chỉ mới ngày hôm qua.

Vậy mà, họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi tới ngày ly biệt.

Trình Vương vì đè nén cảm xúc mà giọng nói trở nên khàn khàn.

"Kem Dâu, để anh cũng hát cho em nghe một bài được không?"

"Ồ? Được chứ"

2km về phía trước chỉ còn là vực tối, Trình Vương từ từ giảm tốc độ, đoàn xe cảnh sát phía sau cũng sắp đuổi tới nơi, hắn nhấn nút đóng cửa xe, ngăn cách âm thanh bên ngoài không lọt vào.

"Trên trời có mây trắng

Dưới đất là cây xanh

Gió đem tương tư thổi vào cánh đồng hoa. 

Vương trên mái tóc người thiếu nữ

Là cô gái ấy cho tôi một giấc mộng tình ái

Là cô gái ấy khiến những nơi tối tăm đều rực sáng.

Em có một mái ấm. 

Tôi có một tình yêu

Chỉ tiếc là không phải chúng ta.

Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại

Trên đời có ai yêu em nhiều vậy không...

Kiếp sau xin làm đóa hoa, vì người tỏa hương không tàn

Kiếp sau xin làm một ánh trăng, đêm đêm nhìn người say giấc

Kiếp sau xin làm tán cây, phủ bóng khắp lối người đi

Kiếp sau, nguyện lại được gặp em...

Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại

Có ai đã từng yêu em nhiều thế chưa..."

"Kem Dâu, chúc em ngủ ngon. Chúc em hạnh phúc"

Trình Vương dứt lời thì tắt máy, không để cho La Thư Anh nói thêm lời nào, hắn sập nguồn điện thoại, vung tay ném ra bên ngoài ô tô.

Trước mặt là một khoảng tối tăm, tầm nhìn mông lung vì nước mắt. 

Hắn khóc, với tất cả sự tuyệt vọng đớn đau.

Cùng em ăn cơm, cùng em dạo phố, cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa em về một ngôi nhà không có tôi ở đó. 

Cùng em chung một lễ đường, chú rể không phải tôi. 

Ba của con em cũng không phải tôi. 

Một tương lai như thế, sẽ tốt hơn hiện giờ ư? Sẽ bớt đau đớn hơn hiện giờ sao?

Xe của Trình Vương phanh gấp, dừng lại đột ngột, hắn ngồi bật lửa châm một điếu thuốc, đốm lửa cháy sáng, tựa như chút rực rỡ duy nhất nơi núi non hùng vĩ, vực sâu vạn trượng, khoảng trời tối tăm bao quanh.

Làn khói trắng uốn lượn trước mặt, Trình Vương đưa tay muốn nắm lấy. 

La Thư Anh giống như làn khói này, lúc hắn chạm vào cũng là lúc tan ra, vĩnh viễn không nắm được.

Xe cảnh sát bao quanh phía sau, còi xe réo inh ỏi, phá vỡ không gian tịch mịch lạnh lẽo.

"Trình Vương,  anh đã bị bao vây rồi, đừng cố chống đối,  bước xuống xe hoặc chúng tôi sẽ nổ súng"

Trình Vương nhếch môi cười. 

Sống chết của hắn còn chưa tới lượt đám cảnh sát này ra lệnh.

Hắn coi như không nghe thấy, điềm nhiên thả một chiếc DVD vào đầu băng, giọng hát của La Thư Anh truyền ra từ đó.

Cuối cùng, Trình Vương nhấn chân ga,  hướng thẳng tới vực sâu phía trước.

"Không được, hắn định lao xuống"

Chỉ nghe một người hô lên từ phía sau, chiếc xe đã lao vụt đi, rơi vào màn đêm đen, tiếp sau một khoảng lặng là tiếng nổ vang trời, như đóa hoa lửa đỏ rực phát sáng trong không trung, nổi bật giữa núi non trùng điệp.

"Kiếp sau xin làm đóa hoa, vì người tỏa hương không tàn

Kiếp sau xin làm một ánh trăng, đêm đêm nhìn người say giấc

Kiếp sau xin làm tán cây, phủ bóng khắp lối người đi

Kiếp sau, nguyện lại được gặp em..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.