Hôm nay Đan Tâm được đứng bên cạnh ba mẹ để cùng đón khách quý tới tham dự bữa tiệc mừng thọ của bà nội.
Đan Tâm mặc chiếc váy màu kem làm từ chất liệu ren hoa hai lớp, họa tiết là những đóa hoa mẫu đơn còn có hình ảnh hai chú chim nhỏ bên nhau, lớp ngoài cùng là lớp ren mỏng mềm mại như lụa.
Mái tóc búi cao để lộ gương mặt trắng trẻo, xinh xắn.
Cũng may ở trong này có điều hòa nên không khí được làm ấm, Đan Tâm cũng không cần phải mặc chiếc áo khoác lông mà Huyền Thanh chuẩn bị cho cô.
khách sạn Zelda ngày nào cũng có người đặt tiệc nhưng dường như hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày, có lẽ là một ngày tốt lành để tổ chức tiếc.
Từ phía xa, Hàn Lam Vũ đang bước vào, trên đường đi vào còn gặp mấy chú lớn tuổi, đều là bạn làm ăn của ba hẳn hoặc họ hàng xa với nhà hẳn, hắn vừa cúi đầu vừa niềm nở nói gì đó.
Một chú lớn tuổi còn đặt cánh tay lên vai hắn mỉm cười, khách mời vẫn rất tấp nập chưa vào hết.
Hàn Lam Vũ bước nhanh tới phía ba mẹ và bà nội, hắn tiến đến mỉm cười ôm bà nội một cái rồi đi tới đứng bên cạnh Đan Tâm.
Dường như sự xuất hiện của hắn đã nhận được sự chú ý từ ai đó.
“Giao sư Trình, hội trường số hai ở hướng này, xin mời!”
Một người nhân viên khóm người làm hành động mời nói.
“Bên kia…
Là gì vậy?”
Trình Duật Hạo nhìn chằm chằm hướng Hàn Lam Vũ, bên cạnh là cô học trò nhỏ của hắn, bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Đan Tâm nhìn thấy chiếc caravat của hắn có chút lệch đi nên đưa tay chỉnh lại, ba mẹ và bà nội đều rất vui vẻ nhìn bọn họ.
“Đi thôi anh.
.
”
Thẩm Duệ Dung bước đến gọi Trình Duật Hạo sau đó bị ánh mắt của anh đang nhìn về hướng nào đó cũng thu hút cô nhìn lại.
“A là Hàn Lam Vũ và Doãn Đan Tâm đây mà?”
Thẩm Duệ Dung quay đầu lại nhìn Trình Duật Hạo: “Anh quen hai người bọn họ à? Cô ta đã là vợ của Tiểu Vũ rồi mà còn muốn quyến rũ Nam Nam, là loại đàn bà lẳng lơ trơ trẽn nhất mà em từng biết!”
“Em nói cái gì?”
Trình Duật Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thấm Duệ Dung: “Nói lại một lần nữa!”
“Hả?”
Thẩm Duệ Dung có chút giật mình vì thái độ của Trình Duật Hạo: “Đúng thế, bọn họ chính là vợ chồng.
Chính Hàn Lam Vũ đã nói với em như thể.
Em đã tìm hiểu về cô ta rồi, bọn họ thực sự đã kết hôn hồi đầu tháng bảy, ngoài nhan sắc mỹ miều nhận được không ít lời khen còn khiến dân tình điên đảo vì độ chiều chuộng con dâu như con ruột của Hàn gia…
Ơ này, Hạo Hạo, anh đi đâu thế?”
Đang nói dở thì Trình Duật Hạo lại đi ra ngoài, chẳng hiểu làm sao.
Kết thúc hội thảo này bọn họ còn phải bay về Mỹ, chính thức bước vào phiên tòa tranh chấp tài sản giữa Thẩm Duệ Dung và con trai của cố chủ tịch Lục thị.
Nghĩa trang vào một buổi sáng phủ sương mù dày đặc càng thê lương và u buồn hơn.
Trình Duật Hạo dáng người cao lớn, vai rộng, vân đứng ở đó, đầu hơi cúi xuống nhắm mắt lại, hắn đang nhận lỗi với cố nhân, bao nhiêu năm hẳn mang mối thù ăn vào sâu trong máu, khi nhìn thấy kẻ thù hắn lại đau đớn như thế.
“Thế nào mà cơn lại thân quen với kẻ thù, thế nào mà con lại đối xử tốt với kẻ thù! Ba mẹ, con xin lỗi!”
Trình Duật Hạo nhắm mắt lại, hình ảnh cả nhà Hàn gia vui vẻ cười cười nói nói lại khiến hắn nhớ tới tâm trạng rối bời, khung cảnh tang thương của mấy chục năm về trước.
“Ba ơi, mẹ ơi, bà ơi, anh chị, mọi người làm sao thế? Mọi người tỉnh lại đi đừng làm con sợ, ba mẹ tỉnh lại đi mài!”
Một cậu nhóc mười hai tuổi tận mắt chứng kiến cảnh lực lượng giải cứu tai nạn sập nhà khiến cho một nhà năm người chết thảm, người nào người nấy lúc được khiêng ra máu me đầy mình, bụi phủ kín người, không còn nhìn ra vẻ mặt của ai nữa.
Cậu may mắn thoát chết vì ham chơi không chịu nghe lời ba mẹ ngủ trưa, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ trưa bọn họ đã không thể mở mắt được nữa.
Cậu bé gào thét tất cả tên của người nhà, gân cổ cậu đỏ lên, cậu vừa thét vừa khóc đến nỗi cậu sắp không thở nổi, hai người cảnh sát giữ lấy cậu khiển cậu nhìn thấy người thân nhưng không được ôm, muốn lay họ dậy nhưng bất lực, họ nói phải giữ nguyên hiện trường vụ án.
Nhưng sau đó sẽ thế nào? Hiện trường rõ ràng nhưng kẻ gây ra cái chết của ba mẹ hắn thì sao? Tại sao không ai phải chịu tội? Cậu là đứa trẻ duy nhất còn sống sót, cũng là người thân duy nhất của nạn nhân còn sống sót, và là người duy nhất mong muốn một sự công bằng.
Ngoài cậu ra, ai thực sự để ý tới cái chết của ba mẹ cậu có minh bạch hay không cơ chứ? Năm đó khu nhà cậu sống được Hàn gia quy hoạch để xây dựng nhà máy, tất cả người dân trong thôn đều đã nhận đền bù và dọn đi, chỉ có gia đình cậu vẫn kiên định ở lại, đáng lý ra chưa hoàn thành thỏa thuận đền bù, bọn họ không được phép thi công nhưng thật không ngờ, chính quyền địa phương cũng bị bọn họ mua chuộc, vận động gia đình cậu không được liền cho phép tập đoàn Shine thi công, dẫn đến tai nạn đáng tiếc cho gia đình cậu.
Trong phiên tòa năm đó, cậu ở phía dưới lắng nghe, gia đình cậu được tòa án cử tới một vị luật sư, nhưng hắn vốn chỉ nhận vụ án này nhưng không đặt tâm tư vào đó, bọn họ vu khống cho gia đình cậu đã nhận tiền nhưng không chịu rời đi, tai nạn ngoài ý muốn nên cũng không thể trách.
Chính quyền địa phương cũng đứng ra làm chứng, bọn họ còn mang ra một tờ giấy có dấu vân tay của ba cậu, ba cậu không biết chữ, ai biết bọn họ đã làm ra chuyện gì để hãm hại ba cậu không chứ? Dù cho cậu hét đến khản cổ rằng: “Bọn họ nói dối, ba mẹ cháu không nhận tiền của bọn họ, là bọn họ nói đổi! Trả mạng, trả mạng cho ba mẹ cháu, trả mạng cho cả gia đình cháu đi!”
Và khi đó không ai tin lời đứa trẻ, cậu bị lôi ra ngoài vì gây mất trật tự trong phiên tòa.
Ánh mắt của những người lớn nhìn cậu vừa thương cảm vừa lãnh cảm, không một ai nói giúp cậu, không một ai bất bình thay cậu.
Có phải vì gia đình cậu nằm dưới đáy xã hội cho nên mới không có quyền đòi hỏi sự công bảng? Vụ án khép lại, kết luận tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, Hàn gia đồng ý bồi thường một số tiên để nuôi dưỡng cậu tới lúc trưởng thành.
Cậu không còn người thân nên bị đưa vào trại trẻ mồ côi, cậu lầm lì ít nói, cậu tưởng cậu đã chết rồi.
Cho tới một ngày, có một người đàn ông tới, nói muốn đưa cậu sang Mỹ, nhận cậu là con nuôi, đặc biệt ông ta là một luật sư, cậu muốn trở thành luật sư, muốn lật lại vụ án năm đó, cậu đã quyết định nắm tay người đàn ông đó sang Mỹ.
Cậu được tái sinh một lần nữa, ý chí trả thù đã cùng cậu lớn lên.
Sau này cậu đã nhiều lần liên hệ muốn lật lại vụ án nhưng tình tiết năm đó quả thực không còn nhiều, vụ án năm đó gần như rơi vào bế tắc.
Trình Duật Hạo bi thương mở mắt nhìn trời, cậu bé đó chính là hắn, hắn chính là cậu bé đó.
Mục đích duy nhất về nước chính là để báo thù kẻ đã hại gia đình cậu năm xưa.
Bất luận là phải dùng thủ đoạn, cậu cũng phải khiến bọn họ đau khổ cho tới chết! Trình Duật Hạo nắm chặt tay lại, nhìn di ảnh của ba mẹ, trong lòng đã hạ quyết tâm.