Chợp mắt một cái đã là xế chiều, ánh mặt trời đã ngã về tây. Cạnh bờ hồ có một đôi nam nữ đang ngủ say, vẻ mặt của cả hai tươi tắn vô cùng,bổng nhiên nữ tử chợt mở mắt, nàng ngẩn đầu lên đưa đôi mắt đẹp mơ màng nhìn nam tử nằm bên cạnh nàng, hắn ngủ thật là đẹp, vẻ mặt hắn thật thanh thản. Đột nhiên trong mắt nàng hiện ra dị quan, và rồi là hoảng hốt....
--"Áaaaaaa.....".
Bốp..
Lâm Hoài chợt nghe tiếng hét thất thanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, còn chưa kịp nhận ra chuyện đã bị ăn một tát vào mặt.
--" Tên khốn kiếp, ngươi đã làm gì ta...".
Nàng tức giận quát lên, tay ngọc khẽ động lập tức làn nước hiền hòa bổng biến thành cuồn bạo rồi hoá thành một cột nước đem hắn đánh bay lên không. Hắn lộn trên không mấy vòng sau đó đâm sầm vào một thân cây đánh hự một tiếng rồi té sấp mặt xuống đất.
Nữ tử xinh đẹp sau khi quăn ta cái boon ý quăn cho hắn bó hành thì cũng phi thân lên bờ chộp lấy y phục sau đó nhanh chóng đi vào bụi rậm.
--" Hơ hơ.... ".
Lâm Hoài lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng, mơ hồ còn có sao bay vòng quanh. Hắn nhổ phèo đám đất vừa cạp trong mồm ra. Vô duyên vô cớ vừa tỉnh dậy đã ăn hành. Đang ngồi ngơ ngát hắn bỗng cảm thấy trên cổ chợt lành lạnh, hắn ngẩn đầu lên nhìn thì hoảng sợ thót dái, trên cổ hắn lúc này có một thanh kiếm dài mười xích đang kề vào, lưỡi kiếm sáng bóng, lung linh trong nắng, mà người cầm kiếm không ai khác chính là nữ tử cùng hắn tí ta tí tỡn dưới hồ lúc nãy, sắc mặt nàng lúc này vô cùng khó coi, không những thế còn lộ ra tia sát ý nhàn nhạt.
--" Cô.. Cô nương, hãy nghe ta giãi thích...".
Nhìn nàng sắc mặt hắn chuyển thành màu đen, trong lòng thầm hối hận tại sao lúc nãy không bỏ trốn.
--" Ngươi dám làm nhục ta, ta phải giết chết ngươi...".
Nàng giận dữ quát lên tay lập tức vung kiếm lên chém qua, đường kiếm đi rất nhanh cơ hồ còn nghe tiếng gió rít lên.
Hắn kinh hãi ngã người xuống tránh né, đường kiếm lướt qua sượt vào thân cây một vết cắt rất sâu, nàng không ngừng lại mà vòng kiếm một lần nữa đâm xuống. Hắn nhanh chóng đập tay xuống đất hất người lên không ngay lúc đó mủi kiếp cũng lao tới cắm phập xuống đất, thế nhưng lúc hắn còn lơ lững trên không nàng lại một kiếm chém tới, không hoảng loạn hắn tiếp tục soay người một vòng tránh khỏi một kiếm sau đó chao đảo tiếp đất, mặc dù tránh được thế nhưng trường bào trên lưng hắn bị cắt một đường dài máu tươi tràn ra.
--" Cô nương... nghe ta giải thích.... lúc nãy ta sau khi uống nước dưới hồ liền mất đi.... ý thức, không còn biết gì hết... ta không biết đã làm gì với cô nương nữa...".
Hắn vừa tránh né vừa không ngừng giải thích, tất nhiên chỉ là nói sạo.
--" Chớ nhiều lời... ngươi chết đi cho ta...".
Nàng hoàn toàn không nghe những lời hắn nói điên cuồng chém tới, mỗi đường kiếm điều muốn lấy mạng hắn.
Hắn không ngừng chật vật tránh né, cũng may chỉ là những cú chém bình thường chứ thật sự dựa vào cấp độ hậu thiên tầng một của nàng thì hắn đã sớm đầu lìa khỏi cổ chết không toàn thây rồi. Thế nhưng dù chỉ là những đường kiếm bình thường của nàng cũng đã làm hắn ăn không tiêu không ngừng thi triển Linh Nguyên hộ thể tránh né.
" Linh Nguyên hộ thể chính là một diệu dụng đặc biệt của linh nguyên lực, dùng linh nguyên tạo thành một lớp bì bảo hộ cơ thể, giống như lươn mà cũng như bong bóng bay, hoàn toàn không thể đánh trúng hay bắt lấy vô cùng ảo diệu, thế nhưng có một nhược điểm chính là nếu gặp đối thủ càng mạnh lượng tiêu hao sẽ càng lớn".
Những đường kiếm của nàng khi vừa chạm vào người hắn đã bị một lực lượng vô hình đẩy ra khiến lưỡi kiếm sượt qua ma mà không cắt vào hắn. Cảm nhận tình huống không ổn hắn liền soay người bỏ chạy, nàng tất nhiên là đuổi theo. Hắn không ngừng dùng gia tốc chạy như điên theo bờ hồ, nàng tay cầm đoản kiếm cũng không ngừng bám sát.
Bất chợt hắn dừng lại, ngay cả nữ tử kia cũng dừng tại chổ, cả hai người mặt ngơ ngát, mắt trợn tròn, miệng há ra, trước mắt họ là một cảnh tượng ho chưa từng thấy bao giờ. Cách họ chừng vài chục mét đằng kia là hai đầu hung thú, một đực một cái đang giao hoan cuồng nhiệt, thế nhưng lạ ở chổ là con đực lại nằm ngửa ra tứ chi hướng lên trời, trong khi con cái lại ở trên không ngừng nhấp mông, cơ hồ còn có thể nhìn thấy hung vật to bằng bắp đùi lúc ẩn lúc hiện.
--" Vãi... tụi nó cũng biết chiêu này sao...".
Lâm Hoài kinh ngạc thầm hô trong lòng.
Cả hai đầu hung thú chẵng hề quan tâm đến họ mà chỉ mãi mê gào gống trong hoan lạc. Nữ tử nhìn hoang cảnh trước mắt nhìn đến dại ra, ánh mắt thơ thẩn, mặt có chút đỏ ửng, không tự chủ nàng bước tới đứng gần hắn.
Hai đầu hung thú lúc này đã đến lúc cao trào nhất, cả hai đồng loạt gống lên một cái rồi gục xuống hổn hểnh thở.
--" Chúng đã uống phải nước hồ nên mới hành động như dậy, chúng ta lúc này cũng bị như dậy..".
Hắn nhìn hai đầu hung thú kia thong thả nói.
--" Như dậy sao....".
Nàng có chút thất thần, mắt vẫn dán chặt lên hai đầu hung thú.
--" Ừm, tất cả mọi chuyện là ngoài ý muốn, ta thật sự không cố ý..".
Hắn nói bằng giọng trầm trầm, có chút điềm đạm.
--" Ta biết không phải lỗi của ngươi, thế nhưng.. thế nhưng chúng ta thật sự đã làm như thế.... ta.. ta làm sao đối mặt với người khác....".
Nàng hai mắt rưng rưng rồi chợt oà lên khóc..
--" Ta.. ta..".
Hắn nhìn thấy nàng khóc thì bối rối vô cùng, miệng lấp bấp...
--" Ta.. ta không muống sống nữa...".
Bất chợt nàng vung đoản kiếm định kề lên cổ.
--" Cô nương chớ kích động..".
Hắn thấy nàng thì hoảng hốt vung tay gạt bay thanh kiếm, thanh kiếm đảo một vòng trên không rồi cắm phập xuống đất, tay hắn cũng bị thương sau cú anh hùng.
--" Cô nương chớ dại dột, có gì từ từ nói..".
Hắn nhẹ an ủi nàng.
--" Sau ngươi không để ta chết đi, ta biết ngươi không có lỗi, ta không thể trách ngươi, nhưng ta không còn mặt mũi sống nữa... ta...".
Nàng mặt mũi tèm lem nức nở khóc, sau đó lại định lao tới thanh kiếm một lần nữa. Hắn thấy vậy liền phi ta ôm chặt lấy nàng.
--" Cô nương, nghe ta nói.. cô đừng làm chuyện dại dột, ta.. ta sẽ chịu trách nhiệm mà..".
Hắn vừa ôm chặt nàng không cho nàng vùng vẫy vừa cắn răng nói.
--" Ngươi nói sao...".
Nàng nghe hắn nói có chút sững sờ, liền ngưng giãy dụa mà soay người lại bất chợt mặt hai người đối diện nhau, chỉ một chút nữa là chạm vào nhau.
--" Ta nói ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ cưới nàng làm thê tử...".
Nàng có chút lưỡng lự không tin, thế nhưng đã thôi không khóc nữa...
--" Cô nương không tin ta sao, ta mặc dù không tốt lắm thế nhưng cũng là một chính nhân quân tử, sẽ không làm ra chuyện vô sĩ chối bỏ trách nhiệm như dậy..."
Nét mặt hắn ngiêm trang, anh tuấn tiêu soái, rõ ràng là vô sĩ đến cực độ, nói dối không chớp mắt, da mặt dày hơn cả đôi đocter.
--" Ngươi,... ngươi nói thật..".
Nàng nghe hắn nói có chút siêu lòng tin tưởng, dù sao nàng cũng là một thiếu nữ tâm trí đơn thuần còn hắn lại là một con cáo gian sảo, nói thế nào nàng cũng không thể thoát khỏi hắn.
--" Thật..".
Hắn gật đầu đinh ninh.
--" Ta tin ngươi, thế nhưng ngươi phải đi nói chuyện với phụ mẩu ta mời được".
Nàng vẻ mặt giãn ra, có chút cười thế nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ.
--" Ặc, có cần dậy không".
Hắn có chút khó xử nói.
--" Ngươi ngươi muốn đổi ý, ngươi gạt ta".
Nàng giãy nãy lên.
--" Không phải không phải.. ta không gạt nàng mà ta có chuyện khó nói...".
Hắn bối rối giải thích, vẻ mặt trầm xuống.
--" Ngươi có chuyện gì".
Nàng thấy hắn có chút quan tâm hỏi.
--" Ta thân phận nghèo hèn, phụ mẫu đã không còn, chỉ sợ phụ mẫu nàng không chấp thuận".
Hắn mặt buồn rười rượi, u uất nói.
--" Phụ mẫu ta rất thương ta ta nghĩ họ sẽ chấp thuận thôi, ngươi đừng lo".
Nàng như cây mềm trước gió, bị hắn nói làm xiêu lòng, nhẹ nhàng an ủi hắn.