Bình minh lên, ánh nắng ban mai chiếu sáng mọi nẽo đường. Lâm Hoài tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi, Thiên Tuyền đã đi ra ngoài từ rất sớm. Vươn vai một cái, hắn lười biến ngồi gãi đầu. Nhìn dấu vết màu đỏ dưới chăn hắn khẽ mĩm cười, mọi chuyện tối qua chính là sự thật, nghĩ đến cảnh tượng đêm qua làm dục vọng của hắn lại trổi dậy, hắn phóng xuống giường mở cửa đi ra ngoài trong trạng thái thoã thân một trăm phần trăm.
Thiên Tuyền lúc này đang nấu ăn trong bếp, chợt có một vòng tay vòng qua ôm eo nàng.
--" Đệ thức rồi à, có đói không".
Nàng khẽ mĩm cười, vòng tay qua sao đầu sờ lên mặt hắn. Thế nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, bên dưới nàng đột nhiên có gì đó cứng cứng đâm vào.
--" Ááaaaaa....".
Nàng la lên khi thứ đó bắt đầu tách cửa mình nàng đâm vào.
--" Hoài Lâm,... aaa.. đệ làm gì dậy.. đang ở trong bếp mà...".
Nàng hơi hoảng, định quay người lại thế nhưng bị hắn ồm chặt khiến nàng không thể nhúc nhích, hắn bắt đầu đẩy đưa hông một cách nhịp nhàng.
--" Aaa.. Dừng lại đi... lở có người thấy thì sao..".
Nàng không ngừng kêu ngừng lại thế nhưng mông lại vển ra để hắn ra vào dể hơn.
--" Ưm... aaa.. đệ thật hư a... ááá.. nhẹ thôi...".
Nàng sướng khoái rên rỉ từng tiếng, nội tâm có chút ngại ngùng, nàng không ngờ tên đệ đệ này lại dám làm chuyện này với nàng ngay tại đây.
--" Aaaa.. ưm.. sướng quá.. của đệ to quá làm ta.. aaaa... ".
Hắn không ngừng đẩy hông thúc thật sâu vào rồi lại kéo ra, tay hắn vòng lên ngực nàng bàn tay bắt đầu dày vò bầu sữa căn tròn. Bóp nắn một hồi vẫn chưa thấy đã, hắn đưa tay kéo toạt vai áo nàng xuống, khiến bầu vú căng tròn của nàng nhảy ra ngoài, đung đưa theo từng nhịp đẩy của hắn.
--" Aaaa... Mạnh lên nữa đi chàng.. thiếp sướng...".
Nàng đã bị cơn sướng làm mê mụi, không còn quan tâm mình đang đứng ở đâu, không ngừng rên la trong khoái lạc. Bên dưới nàng giờ ướt đẫm khiến mỗi khi va chạm lại vang lên tiếng bẹp bẹp vui tai.
Đột nhiên hắn dừng lại, sau đó bế nàng lên đem nàng đặt lên bàn ăn, tiếp tục đâm dương v*t vào nhấp liên hồi.
--" Aaaa... sướng quá.. mạnh lên nữa chàng ơi.. đâm chết thiếp đi.. ưm ưm...".
Nàng không ngừng uốn éo trên bàn, tay bấu chặt góc bàn miệng không ngừng phát ra âm thanh khoái lạc. Hắn như một cái máy không ngừng đâm vào nàng với tốc độ không tưởng. Cái bàn lắc lư dữ dội tưởng chừng sắp sập, những tiếng kẽo kẹt cùng âm thanh va chạm lạch bạch không ngừng vang lên khắp căn phòng.
Một lúc sau.
--" Áaaa... chàng ơi chết thiếp rồi... thiếp chịu hết nỗi rồi... aaaa.. chàng ơi thiếp ra... aaa".
--" Aaaaa.... ".
Hắn nhấp thêm vài cái thật mạnh rồi bắn sối xả vào trong nàng.
....
--" Hừ... đệ thật là hư..".
Nhìn chất lỏng màu trắng đang chảy ra từ âm hộ nàng nhẹ mắng yêu hắn. Hắn mĩm cười sau đó đặt môi lên môi nàng, hai người lại rơi vào một nụ hôn ngọt ngào mà không hay phía bên ngoài cửa sổ có một kẻ đang đứng và thấy hết tất cả.
.....
Sau khi ăn xong cũng là lúc hắn chuẩn bị ra đi, sau khi đưa hành lý cho hắn, nàng không ngừng bịn rịn chia tay, hắn thấy nàng như dậy cũng không nỡ đi, thế nhưng hắn không thể ở đây mãi được, hắn cần ra ngoài để phát triển, khám phá thế giới này, với lại nàng vẫn còn ở đây, rãnh rỗi lại trở về. Thế nên hắn vẫn quyết định ra đi.
.....
--" E hèm...".
Ra khỏi thôn sơn một đoạn thì Hồng lão trong đầu đột nhiên lên tiếng.
--" Sư Phụ người xuất quan rồi sao..".
Hắn vui mừng hỏi han..
--" Ừm...".
Lão giọng nhàn nhạt trả lời.
--" Sư phụ người xuất quan lúc nào".
--" Hừ.. lúc ngươi đứng trong bếp".
--" Ách, thế người, người có...".
--" Có.. ta thấy hết rồi.. Hừ.. ngươi đó vừa vô sĩ vừa bỉ ổi không ngờ lại còn là một tên dâm tặc, ngay cả tỷ tỷ của mình mà cũng không tha...".
--" Sư phụ à, người không cần phải mắng đệ tử mình tệ hại đến thế chứ, với lại nàng cũng không phãi tỷ tỷ ruột của ta a".
Hắn chống chế nói một câu.
" Thế nhưng những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, dù linh hồn hay thể xác nàng đều không có liên hệ với hắn, nàng cũng không phải tỷ tỷ của Hoài Lâm, thân phận của hắn cũng dậy thế nhưng sau này hắn mới biết được điều này".
--" Hừ ngươi tưởng ta sẽ tin sao..".
Lão giọng điệu khinh thường nói.
--" Hàizz.. Tin hay không thì tuỳ người... àk mà sư phụ nè lúc đó người có cảm giác gì hay không".
--" Ngươi còn hỏi nữa.. tất nhiên là có rồi".
--" Vãi.. dậy là người chiếm tiện nghi của ta rồi còn gì".
--" Hứ... ngươi nghĩ ta cần cái tiện nghi đó của ngươi sao".
--" Dù sao người cũng chiếm rồi, ta có cảm giác là người ăn ốc rồi bắt ta đổ vỏ".
--" Cái đầu ngươi, ta ăn ốc bao giờ".
Sư đồ hai người cứ thế đi về phía trước....
......
Trong căn nhà trên đỉnh núi, Thiên Tuyền đang đứng rữa bát trong bếp, chợt một vòng tay ôm lấy ngực nàng.
--" Đệ không phải đi rồi sao, sao giờ lại về..".
Nàng mĩm cười nắm lấy bàn tay ấy, bổng nàng cảm thấy bàn tay ấy có chút khác lạ, nàng nhanh chóng quay người lại.
--" Tứ thúc, sao lại là thúc..".
Người đó không phải là Lâm Hoài mà là KHương Lão Tứ, là một lão trung niên trong thôn, mặc dù đã có vợ con thế nhưng lại say mê Thiên Tuyền. Hôm nay lúc đi ngang bắt gặp nàng cùng Lâm Hoài đang ư ư a a, thế nên lão đã lập ra kế hoạch này để chịch nàng.
--" Ờh ờh.. là ta đây, lúc nãy ta đã thấy hết rồi.. nàng cùng đệ đệ nàng....".
--" Thấy hết sao..".
Nàng có chút bất ngờ lẫn kinh ngạc.
--" Đúng dậy, nhưng nàng yên tâm đi ta sẽ không nói với ai đâu... Tuyền nhi, ta thích nàng lâu rồi, nàng đến với ta đi, ta sẽ yêu thương nàng mà".
Lão vịn chặt tay nàng, định dùng bí mật này uy hiếp nàng làm tình với lão. Thấy nàng không có phản ứng, lão mừng rơn, vừa định cuối xuống hôn ngực nàng thì lão chợt cảm thấy bụng nhói đau.
--" Ầm.....".
Lão hoàn toàn không biết chuyện gì đã sãy ra, chỉ thấy mình bị nàng đấm một đấm, bay xuyên vách văng ra ngoài, dùng mặt tiếp đất lấy răng cày đường,...
--" Hừ, Dâm tặc vô sỉ cũng đòi chạm vào ta, nằm mơ...".
Nàng phủi phủi vai áo khinh bỉ nói...
....
Trên Con đường mòn, có một thiếu niên đang cố đi thật nhanh, thiếu niên mặc trên người một bộ hoa phục chứng tỏ là con nhà quyền quý, thế nhưng nhìn mặt hắn lại lén lén lúc lúc vô cùng khả nghi.
Đột nhiên từ trong bụi rậm một người bịt mặt nhảy ra.
--" Đứng lại, Đường này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ...".
Người bịt mặt kia cầm một con dao, luyên thuyên nói một câu, vừa nhìn đã biết phường đạo tặc.
--" Ngươi, ngươi muốn gì.. ".
Thiếu niên có chút sợ sệt ấp úng nói.
--" Ê.. tên kia, ngươi có bị ngu không dậy, cướp đây, mau nộp hết tư trang ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng".
Người bịt mặt chính là Lâm Hoài, hắn lúc này đang quơ con dao trên tay bộ dáng vô cùng tiêu soái.
--" Ngươi là cướp".
Thiếu niên vẫn ngờ ngệch hỏi. thế nhưng trong lòng hắn thầm chửi" Khốn kiếp đang định đi chịch gái mà lại gặp thằng này".
--" Dậy ngươi nghĩ ta là ăn xin chắc".
Hắn tức giận mắng một câu, thằng này bị ngu là cái chắc.
--" Cướp gia gia, ta nghèo lắm, không có tiền a, nhà ta nghèo ba má lại đông.. ba la.. ba la..."
Thiếu niên xuống nước than khóc khiến ai nhìn cũng phải muội lòng, ngay cả Lâm Hoài cũng phải bái phục tài diễn xuất của tên này..
--" ngươi ăn mặc sang trọng như dậy còn dám gạt ta, ngươi có tin là ta thiến trước giết sao hay không".
Lâm Hoài tức giận quát lên.
Thiếu niên thấy hắn như dậy cũng khúm núm móc ra một túi tiềm đưa ra, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
--" Cướp gia gia, đây là tất cả của ta, dùng để mua thuốc cho mẩu thân...".
--" Nhiều lời, còn không cút..".
Lâm Hoài cầm túi tiền trên tay vui vẻ đuổi người.
Thiếu niên thấy vậy cuối gầm mặt xuống bỏ đi thế nhưng trong bụng cười thầm " Đồ ngu, vài đồng rác mà ngươi cũng cướp...".
.....
--" Tên kia đứng lại...".
Đang đắc ý đột nhiên bị gọi lại làm hắn biến sắc.
--" Đại.. đại nhân có chuy... bốp...".
Chưa nói hết câu hắn đã bị túi tiền bay vào mặt.
--" Tên khốn kiếp nhà ngươi còn dám lừa ta. ".
Mặt Lâm Hoài đằng đằng sát khí, hắn vô cùng tức giận, nếu không có sư phụ nói, hắn còn không biết mình bị lừa, con dao trên tay hắn đột nhiên lơ lững sau đó hướng phía mi tâm của thiếu niên bay tới.
--" Đại nhân tha mạng...".
Thiếu niên thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng sợ, chân nhũn ra, cả quần cũng ướt, lập tức quỳ xuống van xin.
--" Còn không lấy ra, đợi ta giết ngươi xong rồi lấy sao..".
Con dao sắp chạm vào chán thiếu niên thì dừng lại, Lâm Hoài tức giận quát lên.
--" Đây Đây,... xin đại nhân tha cho ta.. ".
Thiếu niên vội vàng lột chiếc nhẫn trên tay cung cung kính kính dâng lên. Lâm Hoài không chần chừ thu lấy chiếc nhẫn, thuận chân đá thiếu niên một cái khiến hắn bị phản lực* trấn bay vài chục mét mới tiếp đất, mặt sắp xuống mông chổng lên.
- Phản lực là một diệu dụng của Linh Nguyên lực sẽ giải thích trong chap sau...
_____________Lạc Kì Nam____