Hồn Thuật

Chương 190: Mai Phục





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 190: Mai Phục

Nguồn: Tàng Thư Viện



“Vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường kẻ khác, dù đó là ai đi chăng nữa”.


Ngay khi bước chân trên con đường của những cường giả, Văn Lục đã biết tới câu chân ngôn này. Hiện tại hắn lại càng thêm thấm thía.

Sau khi hai người Anh Hai Sài Thành và lão Lâm nhận lời của Văn Lục, hai người chỉ trông thoáng qua lão Sơn, dùng hỏa diễm màu xanh của Anh Hai Sài Thành để thiêu lấy tro cốt rồi vội vã triển khai kế hoạch… một kế hoạch làm đám người Văn Lục cũng phải bội phục sát đất.

Không biết Anh Hai Sài Thành làm cách nào, nhưng ngay trong hôm đó chỉ một cú điện, ba mươi sáu khẩu súng ngắm cải tiến hạng nặng thu được của Huyết Long liền có “chủ nhân”. Mặc dù chưa chắc chắn đã phối hợp được với nhau nhuần nhuyễn như đám người Huyết Long nhưng để phục kích một cường giả thì liền có thừa. Cộng với tất cả đàn em trung thành thuê một máy bay cấp tốc ra ngoài thành phố Tam Kỳ.

Mà lão Lâm còn ghê gớm hơn, hai người Thiết Ngưu và Thần Chết bị Văn Lục thu phục cũng bị lão “mượn” dùng. Càng làm đám người Văn Lục sửng sốt là đám hacker của lão Lâm còn “mượn” luôn cả vệ tinh vinasat 1 của Đại Việt trong trận chiến ngày hôm sau. Có vệ tinh này chẳng khác nào có một cao thủ tu thuật tỏa ra linh thức mà theo dõi cả. Mọi hoạt động chiến dịch đều được điều khiển một cách thuận lợi.
Ngay hôm đó, hơn hai trăm thanh niên trung thành Văn Lục tặng cho lão Lâm cũng ùn ùn kéo vào. Thành phố Tam Kỳ yên bình trở thành vùng đất đại chiến.

Chỉ một buổi chiều, ba vị đại ca xã hội đen của cả ba miền đã dùng “mồi” là lão Nguyễn dụ được tên cầm đầu của long tổ ở miền trung là một võ thuật sư ra ngoài. Khỏi phải nói, chỉ cần một trận súng ngắm liền bắn cho hắn trọng thương, tiếp đó công việc cực kỳ đơn giản.
Sáng ngày hôm sau, tiếng Thần Chết vang lên trong điện thoại:

- Tổ trưởng! Miền Bắc đã bị hai chúng ta thu phục. Nhưng miền trung và miền nam có biến. Hiện tại hai chúng ta đã vào miền trung nhưng gặp địch thủ mạnh. Tổ trưởng nếu có tới thì vào miền trung luôn. Chúng ta cần sự trợ giúp…

- Ừm! Đã biết.

Đầu bên kia là một giọng nói trầm tĩnh ngắn gọn rồi cúp máy. Thông qua hai người Thần Chết và Thiết Ngưu, đám người lão Lâm liền biết trong mỗi thành viên của Long Tổ đều có cấy một con chíp để biết hành tung của những thành viên này. Nếu một thành viên nào đó của Long Tổ chết đi thì lập tức Long Tổ sẽ phát hiện ra. Bởi vậy hiện tại hai thành viên ở miền trung và miền nam đều chết mới khiến cho câu nói của Thần Chết không khiến vị tổ trưởng kia nghi ngờ chút nào.

Biên giới Việt – Trung, một nhóm người đứng trên đỉnh núi cao nhìn về phía nam. Người đứng đầu là một vị trung niên mặc hoa phục cổ xưa màu trắng, hai tay cắp ra phía sau, dáng người đứng thẳng lộ ra khí thế hiên ngang nắm quyền sinh sát trong thiên hạ.
Người này này trầm ngâm nhìn một lúc rồi cảm khái.

- Nhìn xem! Mảnh đất đẹp đẽ kia chính là nơi tổ tiên bao đời muốn chiếm giữ mà chưa thành. Hôm nay đích thân xuất gia, ta nghĩ sẽ nhanh thôi nó sẽ nằm trong tay chúng ta.

Bốn người đứng sau mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ có một tên mặt chuột đứng bên cạnh là cười toe toét cung kính khom người nói:


- Tổ trưởng nói phải. Một khi tổ trưởng đã ra tay, lập tức Đại Việt trở thành “vườn sau” của Hoa Hạ chúng ta. Công lao của tổ trưởng tới muôn đời sau phải nói là công đức vô lượng…

- Ha ha. Ngươi cái tên tiểu thử, chỉ giỏi bẻm mép. Bất quá ta thích… ha ha… truyện copy từ

Nói đoạn phât tay:

- Xuất phát thôi. Hôm nay ta sẽ thu toàn bộ xã hội đen Đại Việt vào tay. Sau đó ám sát dần mấy tên cốt cán của Đại Việt, lo gì mảnh đất này không tới tay. Dưới thực lực mạnh mẽ, mọi thứ chỉ là vô nghĩa…

Sáu người biến thành tàn ảnh chớp mắt đỉnh núi đã trở nên vắng vẻ. Sáu người nhanh chóng vượt qua biên giới tiến sâu vào Đại Việt. Tất cả năm người đều có biểu tình hưng phấn, duy chỉ có một người đi cuối là đôi lông mày ngày càng nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm:

“Càng đi vào nguy cơ lại càng mãnh liệt. Ta đã tính ra chuyến này đi không thuận lợi, chỉ là tổ trưởng… ai da… đến đâu hay tới đó vậy”

Sáu người đều là những dị năng giả, tốc độ phóng đi nhanh không kém gì máy bay, núi cao, sông ngòi đề thẳng tiến mà vượt qua, người thường chỉ cảm thấy một luồng gió chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì khác.
Vừa vào tới Thanh Hóa, điện thoại liên lạc riêng của Tổ Trưởng rung lên, vừa tiếp nhận bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp:

- Không xong rồi tổ trưởng. Mau tới trợ giúp, bọn chúng có…

Cùng lúc đó là một tiếng “bụp” như điện thoại bị vỡ, phía sau chỉ còn mấy tiếng tít tít. Không chỉ tổ trưởng Long Tổ mà ngay cả năm thành viên phía sau cũng ngẩn ra. Đây là điện thoại tự chế của tổ nghiên cứu truyền thông, thông tin. Loại điện thoại này có thể hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, hơn nữa được gắn vào màng tai giống như một khuyên tai. Lúc âm thanh phát ra chỉ thành một luồng đi thẳng vào trong tai, bởi vậy dù các thành viên có đang hoạt động bí mật thì vẫn đảm bảo liên lạc với nhau mà không phát ra âm thanh lớn. Nhưng hiện tại xem ra cái tai của Thần Chết bị “gọt” mất rồi.
Rút trong người ra một thiết bị hình chữ nhật bằng lòng bàn tay, bên trên là một màn hình bản đồ địa cầu. Dùng tay trỏ trỏ vào địa phận Đại Việt, tổ trưởng liền nhìn thấy bốn chấm tròn trên màn hình. Một chấm màu đỏ máu ở miền nam và một ở miền trung thì tổ trưởng đã biết. Chỉ là hai chấm màu xanh trong đó chấm có ghi “Thần Chết” ở bên dưới đã mờ đi rất nhiều. Khi chấm này hết màu xanh đột ngột chuyển sang màu đỏ thì hoàn toàn có thể khẳng định rằng Thần Chết đã tử nạn.

Hiện tại vị tổ trưởng này nhìn thấy chấm màu xanh của Thiết Ngưu “nhập” vào chấm của Thần Chết rồi nhanh chóng di chuyển về hướng tây. Tổ trưởng trầm ngâm, hắn là kẻ đứng đầu một thế lực lớn đương nhiên không phải là kẻ vô dụng. Cuộc điện thoại này làm hắn cảm thấy không thích hợp. Chỉ là không thích hợp chỗ nào hắn cũng không nghĩ ra. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới việc hai người Thần Chết và Thiết Ngưu phản bội. Hắn mặc dù không biết người của mình đã bị tu thuật giả “tẩy não” nhưng tiếp xúc với nhiều dạng dị năng giả, hắn biết hoàn toàn có khả năng tồn tại một dị năng mê huyễn hoặc thôi miên đối thủ. Cho nên hắn không thể không đề phòng trường hợp này. Tuy nhiên vị tổ trưởng này tin chắc với sức mạnh của sáu người mình thì dù Thần Chết kia dù phản bội, hắn cũng giết chết dễ dàng.

Sáu người Long Tổ nhanh vội vàng bay về hướng hai người đó di chuyển với tâm đề phòng. Đâu biết rằng việc cẩn thận của sáu người này ba vị đại ca xã hội đen Đại Việt không những tính tới mà còn lợi dụng. Xem ra thông minh quá đôi khi cũng bất lợi.

Không lâu sau, tại một thung lũng rộng lớn ở sâu phía tây Trà My, một nhóm sáu người như một cơn gió đáp xuống nhẹ nhàng giữa lòng thung.

Thung lũng cực kỳ rộng lớn, cho dù trong nhóm sáu người kia có linh thức thì chắc chắn cũng không thể nào tỏa ra bao chùm mấy đỉnh núi xung quanh được. Nếu có người để ý kĩ sẽ thấy trên ba đỉnh núi đông tây nam đều có tới năm khẩu đại bác và mười hai tay súng ngắm.

Mười lăm khẩu đại bác và ba mươi sáu tay súng ngắm hạng nặng… hai con số thật là ấn tượng. Mà xảo diệu thay hướng bắc không có xếp mai phục lại là hướng sáu người Long Tổ tiến vào. Đám người Văn Lục đang ngồi trên mây nhìn xuống cũng phải tấm tắc khen việc sắp đặt của ba vị đại ca này quả là kín kẽ.

Ở phía đông, trong một thôn nhỏ dưới chân núi, trong một căn nhà đơn sơ bốn phía xếp đầy những thiết bị. Làm người ta chú ý hơn là hơn chục màn hình to nhỏ xen lẫn ở góc trong cùng của căn nhà cùng hàng loạt nhân viên kỹ thuật đang thao tác.
Ngay khi sáu người Long Tổ hiện thân, một thanh niên đứng dậy nói ra phía sau:

- Lão đại! Địch đã xuất hiện.

Ở phía sau, quây qunah chiếc bàn là ba vị đại ca xã hội đen. Nghe tên thanh niên nói vậy lão Lâm ồ lên một tiếng, cả ba đứng dậy nhìn tới màn hình rộng lớn nhất treo trên tường. Vệ tinh vinasat 1 chiếu cận cảnh soi rõ khuôn mặt từng người một.

Sáu người bình tĩnh đáp xuống nhưng không vội chạy tới cuối thung nơi hai chấm màu xanh ẩn nấp mà lần lượt đánh giá xung quanh. Thậm chí người sau cùng còn ngẩng mặt nhìn lên trời khiến ba vị đại ca giật mình cái thót. Lão Lâm nhìn cảnh này cũng phải làu bàu:

- Linh giác tên này thật ghê ghớm. Ta đoán nếu không phải đi theo vị tổ trưởng áo trắng kia thì hẳn hắn là người khó chết nhất trong Long Tổ. Bất quá có hắn xuất hiện… chúng ta mới khoái… ha ha…

Anh Hai Sài Thành và lão Nguyễn cũng gật gù. Ba người bọn họ dù không tiếp xúc cũng xác định nhóm người long tổ tới đợt này ít nhất phải có một tên có khả năng cảm giác được nguy hiểm. Có như vậy mới khiến đám người long tổ cẩn thận. Mà đã cẩn thận thì không thể nào chạy ngay tới vị trí hai người Thần Chết và Thiết Ngưu. Bởi vậy hoặc là sẽ sai một người vào thăm dò, hoặc là cả đám cùng cẩn thận tiến vào. Ý ba vị đại ca đương nhiên là muốn cả đám cẩn thận tiến vào nên mới bày ra mấy cuộc điện thoại kia. Qua hai lần gọi đó liền tạo cho vị tổ trưởng một cái ghi hoặc là hai người Thần Chết bị truy sát, tình huống cực kỳ khẩn cấp. Như vậy mà cử một người đi khác gì đưa thêm dê vào miệng cọp không những mất đi hai đại cao thủ là Thần Chết và Thiết Ngưu mà có khả năng mất thêm người vừa cử đi do thám nữa. Tổn thất như vậy Long Tổ cũng không có khả năng chịu được. Phải biết rằng nếu coi Long Tổ là một môn phái thì những người như Thiết Ngưu hay Huyết Long đã thuộc vào dạng thái thượng trưởng lão rồi.

Vậy chỉ còn một cách là cả đám cùng tiến…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.