Hồn Thuật

Chương 3: Truyền thuyết bị lãng quên





Hồn Thuật

Chương 3: Truyền thuyết bị lãng quên

Nguồn: tangthuvien




Trên lãnh thổ Nam hạ xa xưa tồn tại hai bộ tộc cường đại Âu và Lạc. Giữa hơn trăm bộ lạc mà được coi là hùng mạnh chắc hẳn hai bộ lạc phải có điều đặc biệt nào đó. Bộ tộc đại Âu là những người cường đại về mặt linh hồn, họ tu luyện chủ yếu là tăng cường sức mạnh cho linh hồn mà đỉnh cao là linh hồn công kích và linh hồn điều khiển. Linh hồn hùng mạnh thì thân thể tất nhiên sẽ là nhược điểm của họ.
Trong khi đó bộ tộc đại Lạc thì có thân thể theo truyền thuyết là thân thể của rồng. Các pháp môn tu luyện đều tăng cường thân thể mà đỉnh cao của họ là Thiên Nhân. Điều kinh khủng của Thiên Nhân là họ có thể lấy vật chất tự nhiên trong thiên địa để hình thành thân thể của mình. Thử tưởng tượng xem khi đang trong nước người chém hắn một nhát mất tay, hắn trong nháy mắt đã lấy nước hình thành lên cánh tay mới.
Nhưng nhược điểm của họ cũng chính là linh hồn, và lẽ dĩ nhiên hai bộ lạc cường đại ở trong tình thế kiềm chế nhau như vậy năm tháng qua đi xích mích là không thể tránh khỏi.
Vào năm nọ, hai bộ lạc cùng lúc đản sinh ra hai tuyệt thế thiên tài. Bộ tộc đại Lạc, tộc trưởng có người con trai đặt tên là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân tư chất tuyệt đỉnh tu luyện công pháp của gia tộc ngày tiến ngàn dặm. Nhưng tộc trưởng bộ tộc đại Âu cũng cùng năm đó sinh ra một cô gái đặt tên là Âu Cơ. Âu Cơ tu chất cũng không kém Lạc Long Quân là mấy, hơn nữa nàng được người ta nhận xét là “bông hoa đẹp nhất bách bộ”. Hai người đều cao ngạo không phục nhau, luôn tìm nhau “so tài”, kết quả là yêu nhau lúc nào không biết.
Hai người kết hôn dẫn đến sự đoàn kết của cả hai bộ lạc cường đại, thống trị bách bộ trở thành bộ tộc hùng mạnh trên cõi Nam.
Âu Cơ hoài thai mười hai tháng thì mười hai tháng đó trong “thế giới” linh hồn bà có một bọc trứng lớn mạnh. Và sau đó bọc trứng vỡ ra sinh ra một trăm người con. Khi một trăm người con trưởng thành thì nạn lớn của “bách bộ” ập đến, thiên tai rổi phương bắc đe dọa thôn tính. Lạc Long Quân và Âu Cơ đành phải ngậm ngùi chia tay để hưng mạnh lãnh thổ. Âu Cơ dẫn năm mươi người con đi lên vùng núi để giúp phát triển các bộ lạc vùng núi, truyền cho họ công pháp để dân tộc thêm cường đại.
Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống vùng châu thổ, vùng đồng bằng và các vùng biển. Vì lo cho Âu Cơ nên cùng với việc giúp các bộ lạc miền đồng bằng lớn mạnh, Lạc Long Quân còn thống nhất các bộ lạc thành lập nên đất nước, phong cho con trưởng làm vua tự xưng là Hùng Vương. Hùng Vương lên ngôi đặt tên nước là Văn Lang thay Lạc Long Quân quản lý các công việc giang sơn để Lạc Long Quân có thời gian tu luyện.
Theo cha truyền con nối chín đời vua Hùng đầu tiên xây dựng nên một dân tộc đoàn kết và cường đại. Đến đời vua Hùng thứ mười hai cả Lạc Long Quân và Âu Cơ tu luyện đại thành gặp mặt nhau và liên thủ tạo ra không gian rộng lớn tên là Văn Lang Thiên để đón nhận các thành viên tuyện thế thiên tài làm công việc bảo vệ giang sơn Văn Lang.
Lạc Long Quân lên làm đế và sắc phong các Táo cai quản việc dưới nhân gian. Cho đến khi tới đời vua Hùng thứ mười tám Lạc Long Quân lĩnh ngộ thiên đạo phán xuống rằng: “Mọi sự đều có thịnh tất có suy” nên triệu hồi con cháu Hùng Vương về Văn Lang Thiên.
Cụ già kể xong truyền thuyết thở dài cảm khái. “Có thịnh ắt có xuy a”.
- Ra là thế? Thảo nào con nghe nói mười tám đời vua Hùng vương nếu theo các mốc lịch sử chia ra, mỗi đời sẽ cầm quyền một trăm bốn mươi sáu năm thì là điều không tưởng tượng được. Nhưng là con cháu của Lạc Long Quân sống ngàn năm cũng được nói chi là hơn một trăm năm a.
- Khà khà… con phải gọi là Long Quân Thiên Đế, đừng có gọi tên húy của ngài, đó là phạm thượng nghe không? truyện copy từ
Văn Lục gật đầu: “Dạ” rồi lại thắc mắc: “ Thế cái "Mầm Thế Giới" này xuất hiện từ bao giờ vậy nhỉ?” Cụ già chỉ vuốt râu nhìn Văn Lục. Văn Lục chợt tỉnh, “Không lẽ từ lúc Long Quân Thiên Đế lấy Thiên Hậu Âu Cơ sao?”.

- Tiểu tử khá lắm! khà khà…
- Thế còn công pháp của con thưa sư phụ?
- Người Việt ta gọi nó là Thuật pháp, đừng có tiên pháp, thần pháp này nọ ta gõ!
Văn Lục vội bưng tay che đầu kêu lớn:
- A! Sư phụ đừng gõ, đừng gõ! Con muốn thuật pháp tương ứng "Mầm Thế Giới" của con.
- Ách! Đúng rồi, con làm ta quên mất việc chính. Để ta về hỏi xem nên cho con thuật pháp nào.
Cụ già nói xong thì trong phòng cũng tiêu thất bóng dáng. Văn Lục bĩu môi “Đến công pháp của con còn không đưa ra được, thất vọng, thất vọng quá!”. Vừa nghĩ xong bỗng nhiên Văn Lục nghe thấy tiếng cụ già vọng lại “Tiểu tử kia! Dám nói xấu sư phụ sao! Tức chết ta mà! Ta gõ!


- Lục ca ca! Lục ca ca… ca ca có sao không?
- Ài! Sư phụ có cái gõ kinh khủng lắm Vi Nhi à.
- Lục ca ca coi nè! Hôm nay nó lớn hơn rồi đấy!
- Cái kia của muội lớn mới tốt, cái cây rau này lớn có ích chi đâu?
- A! Lục ca ca xấu, Lục ca ca là đồ.. đồ háo sắc, là đồ dâm tặc, ca ca xấu lắm!

- Oan cho ta a! Ta đã đụng được vào muội đâu a? Coi kìa sao mặt đỏ bừng thế kia.
- Lục ca ca xấu, của người ta cũng lớn rồi chứ bộ!


Sáng hôm sau, Văn Lục đang yên giấc nồng bỗng nhiên toàn thân bủn rủn, tê liệt. Văn Lục choàng dậy rên rỉ:
- A! Phản rồi… phản rồi! Ai đánh ta…ui da!
Cụ già trợn mắt, dựng râu lên gõ cho Văn Lục một cái rồi mới quát:
- Dám nói ta phản, ngươi còn không mau mau dậy!
Văn Lục rối rít vùng dậy xin lỗi rồi cười cười:
- Sư phụ đã quay lại, vậy thuật pháp của con đâu? À còn nữa con đã bái sư thì sư phụ cũng phải có quà cho con chứ? Hôm qua sư phụ chạy nhanh quá đi!
Cụ già lườm Văn Lục một cái rồi mới rút trong lòng ra một cái lọ đổ ra lòng bàn tay viên thuốc đỏ đỏ cỡ quả bóng bàn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.